Giá trị của yêu thương (hai phần)
1
2
(2)
14.11.20113 bình luận51 lượt xem
Giá trị của yêu thương
Viết truyện: Phố
Sửa truyện: Cát Thảo
Phần 1
Tôi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học. Vừa hết tiết là đầu tôi lại gục cái rầm xuống bàn, mắt ríu cả lại. Đã một tháng nay rồi.
- Mày sao vậy? Tối hôm qua thức khuya à?
- Không có, tao ngủ sớm lắm. Hình như còn mơ nữa kìa!
- Mơ gì?
- Không nhớ nữa. Chỉ biết là nằm mơ!
Con bạn thân lắc đầu ngán ngẩm:
- Thế này thì mày biến thành gấu mất thôi em ạ! Ơ, lại ngủ rồi à?
***
Tôi bước qua một con đường xanh mướt. Gió nhè nhẹ đưa trên những cành liễu rủ xuống bên đường. Chà, đúng là chỉ mơ mới có những thứ lãng mạn như thế. Chàng trai của tôi ngồi một mình phía cuối con đường ấy. Cái cách anh đặt hai tay lên đầu gối rồi đan hờ vào nhau, cái cách anh nhìn xa xăm về phía trước, trông thật là lãng tử.
Tôi lại gần anh, đứng sững 1s trước anh:
- Sao anh ngồi đây một mình thế?
Anh giật mình:
- Em nhìn thấy anh à?
- Sao em lại không thể nhìn thấy anh?
- À… thì… thường khi mơ anh chỉ lang thang có một mình.
- Hóa ra anh cũng biết là anh đang mơ!
- Anh ý thức rất rõ điều này!
Anh cười thật tươi. Ngay lúc đó, một cơn gió nổi lên. Nó thổi ù ù vào tai làm tôi khó chịu. Tôi chỉ thoáng nghe được câu tạm biệt trước khi anh biến mất vào luồng ánh sáng trắng chói mắt.
***
Tôi ngáp dài, lơ mơ thức dậy, Trang đang thổi phù phù vào tai tôi. Đúng lúc cô giáo dạy toán gọi:
- Uyên, cho cô biết đáp án của bài này!
- 79_ Trang lầm bầm nhắc cho tôi.
- Là 79 ạ!_ Tôi lặp lại như một cái máy.
Ngồi xuống mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.
- Vào tiết lâu chưa mày?
- Gần hết tiết rồi đấy! Mày ngủ kiểu gì mà dùng mọi cách vẫn không chịu dậy. Đã thế còn cười và chảy… nước dãi ra đầy bàn kìa…
- Thật á?_ Tôi nói khá to, một vài đứa quay sang nhìn, tỏ ra hơi khó chịu.
Trang cười khùng khục:
- Không, nhưng làm ơn ngủ mày đừng có ngáy to như thế!
- Hả?_ Mấy đứa kia lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn tập hai. Tôi khẽ nhéo tay Trang, lườm nó một cái rõ sắc.
- Lần sau đừng có đùa tao nghe chưa con ranh!
- Dạ dạ… lần sau không thèm gọi mày dậy nữa. Hứ…
- Hứ…
***
Tôi gặp anh giữa cánh đồng ngập nắng. Mùi lúa non quyện vào nắng mới nghe dịu dàng và ấm như những vòng tay. Tôi gặp lại anh:
- Sao anh lại đến đây?
- Em thích bắt đầu bằng những câu hỏi tại sao nhỉ?
Tôi cười trừ:
- Vậy thì không hỏi nữa!!!
- …
- Anh có thể đi bất cứ đâu à?
- Gần như là thế! Anh có thể vào giấc mơ của bất kì ai!
Tôi nhìn anh, miệng mở to, mắt cũng tròn nốt, thể hiện sự ngạc nhiên đến… kinh dị. Anh nhìn tôi và phá lên cười.
- Em sao thế?
- Không… chỉ là… không ngờ anh có thể làm được việc đó. Anh đã thử vào giấc mơ của tổng thống Mỹ bao giờ chưa?
- Uhm… có một lần. Nhưng chán lắm. Giấc mơ toàn một màu trắng. Anh cứ nghĩ là tại ông ta bị ám ảnh bởi nhà trắng. Hóa ra không phải. Ông ấy mơ được lên… thiên đàng. Haha.
- Nhạt…
- Ừ, anh cũng thấy nhạt! Nói chung giấc mơ của những người nổi tiếng lúc nào cũng đầy rẫy tiền tài và danh vọng.
- Không ai nhìn thấy anh à?
- Trừ em!
- Vậy đó là lí do anh thường xuyên đi vào giấc mơ của em?
- Và cũng vì em rất thú vị!
Tôi quay đi. Đỏ mặt vì câu nói ấy.
***
Vừa thức dậy đã nghe mẹ ca bài ca ngàn năm: “Con gái con đứa sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ. Không chịu học nấu nướng đi rồi sau này có mà ma nó thèm rước…” Tôi ôm quần áo bước vào phòng tắm: “Hôm nay chủ nhật mà mẹ!”
Tắm xong thì điện thoại có tin nhắn: “Hẹn hò nhé! Tớ đợi cậu ở Alone’ café!”. Tôi hét lên, chạy lại ôm mẹ hôn cái chụt rồi lao lên gác. 1’30s sau tôi chạy ào xuống nhà, chỉ kịp nói với lại một câu: “Mẹ, con đi gặp bạn!” Nghe loáng thoáng mẹ gọi: “Lại bỏ bữa à? Dậy nấu cho nó mà cũng không thèm ăn…”
Cậu ấy tỏ tình với tôi. Tất nhiên rồi! Đây cũng là điều mà tôi đã mong từ lâu. Ngất ngây trong hạnh phúc, tôi đem cả niềm vui ấy vào trong giấc mơ. Tôi thấy mình nắm tay Quân đi trên con đường dài ngập đầy hoa sữa. Mắt cậu ấy long lanh khi nhìn tôi. Và bỗng nhiên… hương hoa sữa quá nồng nàn làm tôi thức giấc. Hóa ra cô em gái của tôi đang cắm một mớ hoa sữa vào cái bình sứ to đùng trong phòng. Tôi cằn nhằn. Cái thứ hoa này để xa thì được chứ quá gần và quá nhiều thì lại không tốt. Tôi tung mình dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi tới lớp. Không quên nhắn nhe con bé: “Lần sau đừng mang hoa sữa về nhà nữa nhé!”
Quân chào tôi bằng một nụ cười thật tươi ở cửa lớp. Rồi hỏi nhẹ nhàng:
- Cậu đã ăn sáng chưa?
- Chưa, tớ đi vội quá!
- Vậy đi cùng tớ nhé!
- Cậu đi trước đi, lát tớ ra!
Trang nhìn tôi, mắt mở to hết cỡ. Nó thì thầm như thể đi ăn trộm sợ bị bắt gặp. Mà sợ thật, Quân là lớp trưởng, cũng là hotboy của trường. Tôi là một con bé chìm nghỉm, nông nổi và bất cần. Chỉ cần bọn con gái mà biết Quân chọn tôi thì mỗi đứa một cái liếc xéo cũng đủ để da thịt tôi tả tơi rồi.
- Lúc nào thế?_ Trang hạ giọng
- Hôm qua.
- Sao không cho tao biết?
- Thì sáng nay nói!
- Gắng chiến đấu với 721 quý cô của trường này đi mày! Haha!!!
***
- Hôm qua anh không đến!
- Ừ! Anh có chút việc! Đi chơi với anh chứ?
Tôi gật đầu. Anh kéo tôi lướt qua một vùng thảo nguyên rộng lớn. Tôi nán lại, thấy em gái mình đội vòng hoa bằng cỏ trên đầu, mặc một bộ váy trắng như công chúa. Tôi nhớ là mình cũng từng tưởng tượng chính mình như thế sau khi đọc bộ truyện tranh: “Về miền tây hoang dã”. Cảnh này là khi cô bé Enjen Meimi đợi chàng trai mà mình yêu tới. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Tôi bật cười:
- Con bé có giấc mơ giống hệt em hồi nhỏ!
- Vậy sau đó là ai đến?
- Em không dám nghĩ nữa. Vì hình như hoàng tử của em tự nhiên biến thành anh chàng chăn lợn. Và thế là em xếp giấc mơ đó vào danh sách những cơn ác mộng của cuộc đời mình! Haha!
- Còn anh sau khi mơ mình biến thành hiệp sĩ giải cứu công chúa thì…
- Công chúa biến thành quạ???
- Không. Còn tệ hơn nữa. Cô ấy biến thành… bọ hung!
- Anh nói thật đấy à?
- Tất nhiên là… đùa! Haha!!!
Giấc mơ thứ hai mà anh dẫn tôi đi mang tên Papa.
- Ối, bố em đang đi với cô nào ấy. Lại còn có cả một đứa nhóc nữa chứ!
- Nhìn kĩ lại nào!
- A… ờ… hì… mẹ em! Còn thằng nhóc nào đây nhỉ?
Mắt tôi ươn ướt, có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong giấc mơ.
- Là anh trai em!
- …
- Anh ấy mất khi mới tám tuổi vì một căn bệnh lạ. Em lúc ấy sáu tuổi. Em không nghĩ là bố lại đau lòng lâu đến thế! Có lẽ mẹ là phụ nữ dễ khóc, với lại lo cho bọn em nên nỗi đau dễ vơi đi. Bố lại khác, bố nén chặt cảm xúc để chăm lo cho gia đình. Vậy mà bọn em đứa nào cũng vô tâm cả.
Tôi ngước nhìn bố. Có lẽ cơn ác mộng này trở về với bố hằng đêm. Bố đang ngồi trong hành lang bệnh viện, gục đầu bất lực khi bác sĩ thông báo tin xấu.
- Làm sao để tỉnh dậy hả anh?_ Tôi quay qua anh, ánh mắt chan chứa.
- Nhắm mắt lại!_ Anh ra lệnh.
***
“ Tỉnh dậy!” Tôi giật mình, thấy mắt mình nhòe nhoẹt nước. Nghe thoáng giọng của ai đó rất quen. Thật nhanh, tất cả loãng vào không gian. Có lẽ đó là dư âm của giấc mơ nhưng tôi không thể nào nhớ rõ.
2h sáng. Tôi nhẹ nhàng trở dậy. Đi qua phòng làm việc của bố, tôi thấy còn sáng đèn. Khẽ mở cửa vào phòng, tôi đến cạnh bố, đặt tay lên vai bố. Bố mở mắt, vươn vai một cái rồi mỉm cười với tôi.
- Sao không ngủ đi con gái?
- Sao bố không vào phòng ngủ?
- Bố làm việc rồi ngủ quên mất. Mẹ con đã ngủ chưa?
- Mẹ ngủ rồi bố ạ!
- Con cũng ngủ đi chứ! Ngày mai phải đi học nữa mà!
- Con muốn ngồi đây với bố!
Tôi ngắm bố làm việc. Chợt phát hiện ra tóc bố đã bạc đi nhiều. Con cái lớn rồi thường rất vô tâm. Dù được bố mẹ thương yêu chiều chuộng nhưng chẳng bao giờ để ý. Trong khi chỉ cần cử chỉ quan tâm một chút của một người bạn cũng đủ để rung động, sẵn sàng nói dối bố mẹ. Tôi thấy thương bố biết bao. Bố đã hi sinh cho chị em tôi rất nhiều. Sao tôi lại quên được nhỉ?
Tôi gối đầu lên cánh tay mình, ngủ gục. Trong cơn mơ muộn, tôi thấy bố bế tôi bằng đôi bàn tay rắn chắc như khi còn nhỏ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình bé lại, an toàn trong vòng tay của bố. Có giọt nước nhỏ xíu vỡ ra nơi mi mắt. Tôi dụi đầu vào ngực bố. Giọt nước thấm nhẹ vào áo. Chắc bố không nhận ra đâu. Bố đặt tôi lên giường, sửa tư thế và kéo chăn đắp cho tôi. “Ngủ ngon, con gái!”
Phố
TTBNK Cần Thơ, 23/10/2011