Insane
DMCA.com Protection Status
Thu đã về 1 (4) 5.10.20118 bình luận85 lượt xem Thoảng qua đâu đó có hương vị của mùa thu… Phượng đỏ đã tàn từ lâu, ve cũng đã chán hót. Chỉ còn lại nơi đây những làn gió se lạnh thổi nhẹ nhàng qua mái tóc. Cái tiết trời thu trong Nam tuy là không đủ chất thơ để cho người ta cảm nhận được sự lãng mạn như mùa thu Hà Nội, nhưng với tôi, nó vẫn có cái gì đó đặc trưng gợi cho người ta nhớ đến sự hiện diện của nó… _Cho tớ mượn cái huy hiệu Đoàn đi, tí nữa phải đi họp Đoàn rồi. Tiếng của Như khẽ lướt qua tai tôi, êm như một bản nhạc nhẹ. Đưa bản thân mình bay trở về lớp từ những bay bổng giữa không gian mùa thu nhẹ nhàng, xao xuyến, tôi mở cặp lấy cái huy hiệu Đoàn sơ cua - thứ lúc nào cũng có trong cặp vì tôi biết thể nào Như cũng sẽ quên mang và mượn tôi mà. Như cầm lấy và mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng như nắng thu. Tôi hỏi nhỏ: _Ăn sáng chưa? _Chưa, đang đói muốn chết nè. _Xuống căn tin với tớ đi. Còn 15 phút nữa mới vào giờ mà. _Ừ, nhưng sao hôm nay lại ga lăng vậy? _Ờ…cũng…không rõ nữa. Không rõ. Có lẽ là do mùa thu trước mắt mà lòng tôi trở nên xao xuyến trước cô bạn mà tôi quý nhất lớp chăng. Không rõ nữa. Tôi khẽ bước cùng nhỏ bạn dưới gốc me đang dang đôi tay to lớn ra che đi những tia nắng tinh nghịch thích đùa với với mái tóc của chúng tôi. Tà áo dài trắng tinh khôi của cô bạn bay nhẹ nhàng bay bay dưới sự nâng niu của làn gió. Ôi mùa thu. *********** Thứ bảy. Tất tả chạy lên lớp sau buổi tập thể dục, tôi vừa thở vừa đưa tay lên lau mồ hôi đang thi nhau đổ xuống trên mặt. Cất cây vợt cầu lông vào ngăn bàn, tôi bước dọc hành lang vắng vẻ. Nghe có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Tôi vội bước đến nơi mà những bản nhạc quen thuộc phát ra.. Ồ! Một chiếc loa mini bé xíu. Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ. Năm ngoái khi cắm trại lớp tôi cũng có một chiếc như thế để nghe. Một buổi cắm trại thật tuyệt, chỉ mỗi tội trại của lớp tôi cứ liên tục bị bung ra dưới những cơn gió mạnh. Tôi lại thầm cười khi nghĩ lại cảnh bọn con trai lớp tôi nháo nhác chạy đi làm lại lều. Rửa mặt xong, tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Canh vật như xanh tươi hơn, trong trẻo hơn sau cơn mưa nhẹ ban nãy.. Đối với cây, một cơn mưa rào nhẹ mát như một cốc capucino nóng hổi ăn kèm với một chiếc bánh donut ngọt ngào mà tôi thường ăn trong một ngày Chủ nhật rảnh rỗi vậy. Khi vào lớp, tôi chợt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Như. Tôi vội đến hỏi nhỏ: _Sao vậy Như, nhìn cậu có vẻ lo lắng thế? _Tớ không tìm thấy sổ đầu bài đâu cả. Mà tí nữa là sinh hoạt lớp rồi. Tôi chột dạ khi nghĩ đến viễn cảnh cô chủ nhiệm vào lớp và biết sổ đầu bài đã bị mất. Cô rất hiền, nhưng đụng đến những công việc của lớp thì cô lại khác, đứa nào cũng phải sợ run người. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối lo lắng của Như, tôi thề tôi sẽ là tên ngốc nhất thế gian nều không giúp nhỏ. _Cậu mang đi đâu mà để mất vậy? _Hồi nãy thể dục, tớ cầm theo sổ đầu bài rồi để bên ghế của thầy. Đến lúc quay lại thì không thấy đâu nên tớ nghĩ là lớp trưởng mang về lớp rồi. Nhưng không ngờ là lên đến đây cũng không thấy. Trong lớp cũng không ai biết hết. _Giờ tính sao đây, cô mà biết là cậu phải chịu trách nhiệm đấy. _Tớ cũng đang bối rối đây, chưa biết tính sao. _À, mà cậu đã xuống hỏi thầy thể dục chưa? Biết đâu thầy giữ thì sao. _Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra. Đúng là rối quá hóa khờ mà. Cậu đi với tớ đi. Tôi và nhỏ cũng rảo bước xuống sân trường. Trời mát mẻ quá. Dường như nó cũng đang làm dịu đi bớt nỗi lo trong đầu Như. Tôi quay sang nhìn nhỏ. Tự dưng tim tôi đập nhanh quá. Nhỏ đang đi bên cạnh tôi. Cô bạn mà tôi mến ngay từ cái nhìn đầu tiên là một người vô cùng đáng yêu và vô tư, yêu đời, đến mức mà tôi cảm thấy không muốn rời xa và luôn cảm thấy cô bạn ấy là một người rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức tôi chưa đủ can đảm để rủ cô bạn ấy đi chơi một lần. Nếu như tôi rủ cô bạn ấy đi chơi cùng tôi trong một buổi chiều thu nhẹ nhàng như hôm này thì sao nhỉ? Liệu Như có từ chối không? “Can đảm lên”. Tôi cố trấn an mình và quay sang hỏi: _Như nè. _Hả? _Cậu còn nhớ cái hôm tổng kết cuối năm ngoái không. _Ừ, mình nhớ chứ. Hôm đó có ca sĩ Nam Cường đến trường mình mà sao tớ lại quên được. _Thế cậu có nhớ tiệm kem mà lớp mình cùng đi ăn liên hoan cuối năm không? _Ừ, sao vậy? _À…ờ…tiệm kem đó…tớ không biết là…chiều nay cậu có rảnh để cùng tớ đi…. Tôi chợt ngắt câu nói của mình vì Như đột ngột chạy nhanh về phía thầy thể dục khi vừa thoáng thấy bóng thầy. Tôi thở dài và đi nhanh về phía nhỏ _Thầy ơi! _Gì vậy em? _Thầy có giữ sổ đầu bài lớp em không ạ? _Sổ đầu bài à? Lúc nãy kí xong thầy đã đưa cho bạn Hoàng cầm rồi mà. Như mừng húm, vội cảm ơn thầy rồi cùng tôi đi tìm Hoàng. Không khó để tìm ra vì Hoàng lúc nào cũng ở sân bóng rổ cùng đám bạn. _Sổ đầu bài à? Tớ để ở đây. Hoàng vừa nói vừa dẫn chúng tôi đến chiếc ghế đá cạnh sân bóng. Nhưng chẳng có gì. Quyển sổ đầu bài đã biến mất. Ai đó đã mang nó đi rồi. Cả Hoàng và Như đều tỏ vẻ bối rối.vì cái sự việc kì lạ này. Như thất vọng bỏ đi. Tôi vội chạy theo an ủi nhỏ: _Như à, biết đâu có ai đó thấy quyển sổ đầu bài ở đó nên mang đi trả cho lớp mình thì sao? _Nhưng nếu họ không định trả? _Thôi thì đã lỡ mất rồi. Đừng như vậy nữa. _Hic, không biết cô phạt tớ kiểu gì đây? _Thì…cậu…đổ lỗi cho tớ cũng đươc mà. Tớ chịu cho. _Không. Tớ là người quản lý sổ thì tớ phải chịu chứ, sao lại đẩy cho cậu được. _Đành vậy. _À, mà ban nãy cậu định nói với tớ điều gì vậy. _À…mình muốn hỏi là…liệu chiều nay cậu có …muốn đi chơi với mình không. Nhỏ chợt im lặng, trông rõ là lúng túng. Tôi cũng bối rối không kém khi thấy nhỏ như vậy. Không gian giữa bọn tôi đột ngột vắng lặng. Cả hai cùng bước đi, nhẹ đến mức có thể nghe rõ ràng một chiếc lá vàng khẽ đưa vèo trước gió.Liệu tôi có vội vàng không? Nếu Như không đồng ý thì sao? Một tình bạn ngột ngạt xuất hiện chăng? Tôi thoáng lo lắng. Chợt mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy cảnh vậy trước mắt. Tôi mỉm cười và quay sang bảo Như: _Này, tớ nghĩ là tớ tìm ra thủ phạm rồi. Nằm dài trên bãi cỏ bên cạnh cuốn sổ đầu bài lớp tôi, một chú cún con trông đến là yêu đang hướng đôi mắt đen óng ánh lên nhìn bọn tôi. Tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Như. Bỗng chốc khung cảnh xung quan bọn tôi trở nên rực rỡ như một chiếc cầu vồng sau mưa. Ôm cứng thủ phạm đáng yêu trong lòng, Như đùa nghịch với nó một cái vui vẻ. Tôi lấy trong túi ra cái bánh quy nhỏ cho em cún nhâm nhi. Như quay sang nhìn tôi và cười tít mắt: _Mừng quá, vậy là không bị cô mắng rồi. _Ừ, Như ăn không? Tôi vừa nói vừa đưa cho nhỏ cây kẹo mút mà tôi mua ban nãy. Nhỏ khẽ bóc cây kẹo ra và chợt bảo tôi: _6h30 nhé. _Sao? _Mình đi chơi giờ đó nhé. _Cậu đồng ý à. _Ừ. Cậu định đưa mình đi đâu đây? _À, có lẽ là đi xem phim rồi sau đó đi ăn kem Tràng Tiền nhé, cho có chút không khí mùa thu. _Ừ. Cả hai chúng tôi cùng cười thật tươi. Những cơn gió vẫn nhè nhẹ thổi, cuốn theo nó những đốm lá me bé xíu bay khắp sân trường. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và đủ cho người ta biết: Thu đã về.
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1402
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9