Ring ring
DMCA.com Protection Status
Nghĩa là tình yêu 1 2 (2) 4 ngày trước5 bình luận36 lượt xem “Tôi thật dại dội khi từ bỏ cuộc đời này quá sớm để rồi bây giờ cứ ngồi buồn trên bậu cửa sổ. Gió cuốn những sợi tóc mỏng tang của tôi. Đầu tôi rối bù. Những sợi tóc bay quấn vào chiếc móc rèm cửa hình kỉ hà quen thuộc. Thảng, nếu tôi còn sống thì chắc tôi phải điên lên vì vụ tóc bị quấn vào móc rèm cửa này. Tôi sẽ phải rất kiên nhẫn và mất hàng giờ mới xử lý được đống tóc rối bù đó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Tôi chi cần lắc đầu nhẹ là những lọn tóc tự bung ra, tan biến rồi lại xuất hiện như chẳng hề có chuyện gì cả. Nắng giữa thu hanh vàng đong đưa trên bàn chân của tôi. Chúng xuyên lọt qua thật nhẹ nhàng cứ như thể tôi đã tan biến. Nhưng sao không phải vậy? Tôi vẫn ngồi đây trên bậu cửa sổ nhìn tấm hình của mình. Đôi mắt mở to của tôi giờ không khép lại được. Cặp môi xinh của tôi cũng cứ im lìm không chịu hé ra cười. Hai mắt tôi mở to nhìn mình… Dù sao tôi vẫn thấy bức ảnh thờ của mình thật đẹp” (Lời một con ma) 1. Tôi ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ nhìn cuộc sống chán ngắt đang trôi đi bên cạnh mình. Gió lùa từng đợt. Lạnh. Góc phố nhỏ im bặt một trưa mùa thu. Nắng nhảy nhót trên bậu cửa sổ tầng ba. Thu đã gần hết mà đông chưa Về. Gió mải miết chạy trốn vào căn phòng lồng lộng không gian. Từ khi Hư Vũ vụt khỏi tầm tay mình, tôi không còn lưu luyến gì với cuộc sống này nữa. Trong những giấc mơ đôi khi tôi gặp cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi cả. Cái miệng xinh nhưng kiêu kì cứ câm bặt. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ tôi thấy cô ấy cười. Nụ cười hiền dịu nhất mà tôi từng nhìn thấy. Nhưng Hư Vũ chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi từ từ rời xa khỏi tôi. Thường những đêm như thế tôi hay tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa. Nhìn căn phòng rộng hoác chỉ có mỗi một mình. Gió lùa tấm rèm kỉ hà bay phấp phới. Tôi không thể ngủ lại được mỗi khi tôi gặp những rắc rối như vậy. Cố bước ra pha một tách cà phê sữa hòa tan. Đứng bên cửa sổ trong lúc ngày gần lên thấy thật trống trải. Mặc dù tôi rất mệt mỏi khi đi làm sáng hôm sau vì ngủ không đủ sâu nhưng tôi vẫn thích nằm mơ những giấc mơ như thế. Nhiều lần, khi giật mình tỉnh dậy tôi còn thấy cả Hư Vũ đang ngổi trên bậu cửa sổ gọi tôi lại. Cô ấy cười. Rồi khi tôi đến gần cô ấy lại biến mất. *** Tôi không biết mình đã ngồi yên tư thế này từ bao giờ. Tôi thấy vai mỏi nhừ và cánh tay như muốn rụng rời. Tay vẫn cầm tách cà phê nay đã nguội ngắt. Tôi thay đổi tư thế, quay đầu vào căn phòng. Ngắm nhìn những thứ quen thuộc nhất với cuộc sống của mình nhưng. Bất giác đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê đọng lại ở cổ. Chua lè. Tôi chưa chuyển được phòng vì chưa tìm được một căn hộ nào hợp lý. Căn hộ này là Tôi và Hư Vũ cùng tìm được. Nó khả thuận lợi vì gần công ty tôi và gần nơi mà cô ấy đang thực tập. Hư Vũ sẽ xin về đó làm luôn sau khi ra trường. Căn hộ có cái gì đó cứ níu kéo hai chúng tôi ở lại mặc dù xét về mọi mặt đây không phải là một căn hộ lý tưởng. Tôi đã lên kế hoạch cho một đám cưới thật hạnh phúc nhưng tất cả đã tan tành. Tôi đã để Hư Vũ tuột khỏi tầm tay mình như một đứa trẻ vô tình để tuột tay một quả bóng bay. Bây giờ, tôi cũng như đứa trẻ tội nghiệp đó, đứng nhìn quả bóng bay thật xa mà không có cách nào giữ lại được. Mắt cay sè. Nếu bây giờ Vũ còn ngồi cạnh tôi hẳn cô ấy sẽ ngạc nhiên vì một người mạnh mẽ như tôi lại có thể rơi những giọt nước mắt ít ỏi. Cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó làm tôi cười một cách đau đớn. Tôi sẽ đổi lấy hàng trăm nghìn lần xấu hổ để được gặp lại cô ấy. Và có lẽ tôi sẽ khóc nhiều hơn để cô ấy có thể biết tôi yêu và nhớ cô ấy đến nhường nào. Hư Vũ đâu biết rằng tôi không thể khóc mỗi khi bên cô ấy. Bây giờ thì ổn rồi, tôi thoải mái khóc, thoải mái cười vì nó sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng đến Hư Vũ nữa. Tôi ngồi ngắm nhìn những giọt nắng cuối thu và cái se sắt của mùa đông đang hiện ra rất rõ. 2. Phi Tuấn đã khóc. Chín lần, anh ấy đã khóc chín lần. Bạn không thể nào tưởng tượng được một người mạnh mẽ như anh ấy lại có thể khóc được. “Anh sẽ phát điên lên mất nếu biết em đang ngồi cạnh anh lúc này”. Tôi lại cười lớn. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể cười khi nhìn thấy người yêu của mình khóc. Hẳn anh sẽ xấu hổ lắm nếu ai trông thấy cảnh ướt át này của anh. Anh không bao giờ có thể nhìn thấy tôi cười vì bây giờ tôi đã là một con ma. Con ma nhẹ và trong suốt hơn cả không khí. Bằng chứng là bây giờ đây tôi đang ngồi bên cạnh anh nhưng anh chẳng thể nào nhận ra sự có mặt của tôi. Anh ngồi hàng giờ trên bậu cửa sổ. Đây có lẽ là thói quen của tôi chứ không phải của anh. Tôi nhớ, những ngày thứ bảy rảnh rỗi. Trong khi tôi ngồi trên bậu cửa sổ đợi hoàng hôn thì anh sẽ ngồi ở bàn làm việc và đọc tất cả những quyển sách mà anh có thể đọc trong giá sách chất cao mà anh sưu tập từ trước tới giờ. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi. Từ khi tôi chỉ còn là một đám không khí, tôi ít khi thấy anh ngồi vào bàn đọc sách. Thay vào đó là việc anh pha cho mình một ly cà phê sữa và ngồi dựa lưng vào cửa sổ ngắm phố phường là điều dễ gặp hơn. Anh ngồi rất lâu cứ như thể là anh đã ngủ quên. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về một hướng không đổi. Đột nhiên anh quay về hướng tôi. Trong khoảnh khắc tôi tưởng như anh cảm nhận thấy tôi đang ngồi bên thì anh lại quay đầu nhìn vào gian phòng. Tôi thích ngắm anh những lúc anh thế này, nghĩa là anh bất động hoặc ngủ. Tôi không thể nhắm mắt được nữa. Tôi là một con ma mà. Nhiều đêm gần đây, tôi hay ngồi trên bậu cửa sổ ngắm anh ngủ. Anh thường gặp những giấc mơ quái đản. Anh tỉnh giấc vào giữa đêm. Mồ hôi đầm đìa. Cứ như thể người mộng du, anh tiến về phía tôi. Trong khoảnh khắc tôi tưởng anh đã nhìn thấy tôi. Nhưng không phải, anh chi đến bên cửa sổ và nhìn ngắm màn đêm đang trôi đi mà thôi. Anh rời bậu cửa sổ. Dừng lại bên chiếc bàn tròn một chốc lát rồi anh lại nối bước về phía phòng tắm. Tôi theo anh một cách nhịp nhàng. Anh táp nước vào mặt từng đợt một. Khuôn mặt tiều tụy của anh in hằn trong gương. Anh thay quần áo. Hình như anh chuẩn bị đi đâu đó. 3. Tôi không có chủ định gì rõ ràng khi lôi xe máy ra khỏi nhà trong một chiều thu nhợt nhạt thế này. Ý định rủ mấy người bạn chiến hữu đi uống rượu bị dập tắt bởi ai cũng kêu bận. Đường phố giờ tan tầm vẫn đông nghịt người dù không phải là ngày đi làm. Những hàng xe nối dài chờ đèn xanh làm tôi phát bực. Cố tiến xe lên vỉa hè để thoát ra đám đông lộn xộn, chen chúc người đó nhưng tôi không thể làm được. Nhìn chiếc đồng hồ báo hiệu nhảy từng giây chậm rãi khiến tôi khó chịu. Còn vài giây nữa mới đến lượt nhưng những chiếc xe phía trên đã phóng lên phía trước. Những chiếc còi inh ỏi bấm liên tục phía sau khiến cho xe tôi cũng phải nhích lên theo đám đông. Tôi rồ ga như một kẻ điên loạn đang tức tối. Rầm. Xe đôi đâm ngay xe phía trước. Trước khi mắt tôi rũ xuống vì buồn ngủ tôi đã kịp nhìn thấy Hư Vũ thật gần. Tôi còn trò chuyện với cô ấy. Tuy ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc. Nhưng mắt tôi đã rũ xuống. Tôi không thể nói thật nhiều với cô ấy. Rồi đám động lộn xộn những con người xa lạ cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một kẻ điên. Đám đông cứ nhìn nhưng tôi mặc kệ. Tôi đang nói chuyện với Hư Vũ. Rồi mắt tôi trĩu nặng, tôi lịm đi trước giấc mơ quá êm đềm. 4. Hôm đó, anh thay quần áo rồi đi uống rượu một mình. Cảm giác ngồi sau lưng anh lúc anh say thật là thú vị. Xe của anh lao vút trên đường vắng và thân hình tôi xộc xệch vì gió quá mạnh quất quanh người. Anh làm tôi như thể chết thêm lần nữa khi anh ngã xe trước cổng nhà. Không hiểu sao sau khi uống bí tỉ như thế và đã gần như ngủ lịm trước cổng nhà mấy phút. Nhưng sau đó, anh vẫn cố đứng dậy, mở cổng đưa xe vào nhà. Anh ngủ trên sàn nhà sau khi khóa cửa nhà. Và tôi đã cười một trận vỡ bụng khi sáng hôm sau anh tỉnh dậy với một đống bầy nhầy quanh người và mùi (từ đống thức ăn trộn sẵn với dịch vị, và rượu) hết sức kinh khủng. Anh cuống cuồng vào phòng tắm, chuẩn bị thật tươm tất và không muốn bị muộn giờ làm vào ngày thứ 2 đầu tuần. *** Bây giờ, tôi đang đi cà phê với anh. Nói vậy thôi chứ tôi đã đi theo anh ấy. Quán cà phê này tôi chưa bao giờ đến. Và chắc anh cũng vậy? Trước mặt tôi, Phi Tuấn đang tất bật với công việc của mình. Anh trốn chạy cái gì tôi không biết. Nhìn gương mặt xanh xao của anh khiến tôi rất đau lòng. Ngày thứ 22 trôi qua và tôi thấy anh chẳng khá lên chút nào. Anh bận rộn với đống công việc mà anh cố ôm vào người. Anh hủy tất cả các cuộc hẹn với bạn bè, thường anh lấy lí do là phải làm việc ở nhà vì công việc nhiều. Nhưng tôi biết, anh chỉ hì hục làm cho xong công việc tại quán cà phê nào đó anh bắt gặp lúc đi lang thang (như bây giờ) và làm việc trong vòng mấy tiếng rồi lại lang thang khắp đêm tối Anh là một diễn viên diễn dở tệ. Bằng chứng là những lúc anh cười lớn khi trò chuyện với đồng nghiệp cũng chẳng đạt chút nào. Những lúc anh ra ngoài, tôi ngồi nhìn những nhân viên cùng phòng của anh ngán ngẩm. Họ tỏ ra thương hại anh. Điều đó khiến tôi rất buồn. Anh hay trêu đùa một nữ nhân viên mới. Và đặc biệt hơn, tôi biết nữ nhân viên đó có vẻ cũng thích anh. Nếu tình cảm của hai người thuận lợi thì thật tốt bởi đó là điều tôi muốn thấy nhất lúc này. Đôi khi tôi thấy mình thật xuẩn ngốc. Giá ngày đó tôi không để ý anh, không có tạo ra một vụ tai nạn nhỏ để làm quen anh thì hẳn bây giờ tôi không phải đau đớn thế này. Tôi yêu anh nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì giúp anh được. Ngôi bên cạnh anh, ôm anh vào vòng tay nhưng tôi chẳng có cảm giác gì và anh cũng thế. Anh lúi húi rồi cũng xong công việc. Anh bỏ đống bản thảo vào cặp một cách cẩn thận; trả tiền; rồi lại lang thang trong đêm tối đầu mùa đông rất lạnh. 5. Ngày tháng năm “Anh đã thôi viết nhật kí từ cách đây 4 năm. Nhưng từ khi quen em và đặc biệt là yêu em anh lại muốn trở lại thói quen cũ này. Ngày anh biết em bỏ anh mà đi anh đã đau rất nhiều em biết không. Cuộc sống này, như một cái vòng tròn luẩn quẩn. Anh gây tai nạn với em và quen em. Rồi cũng một vụ tai nạn khác. Em biết đấy. Em lại bỏ anh mà đi. Anh nhớ cái lúc anh cố bò dậy chạy đến bên em để xem em thế nào sau khi bị anh tông xe. Em chẳng thể hiện một chút nào là đau đớn và ăn vạ. Em cười và nói “xin chào” như thế là em đã sắp đặt mọi việc vậy. Lúc đó anh sợ đến điếng người nhưng em lại làm anh thấy bình an. Anh đã kịp xin số điện thoại của em và như thế chúng ta quen nhau. Còn lần em bỏ anh đi mãi mãi anh đã giận em biết nhường nào. Đừng giận vì anh không đến đám tang của em. Vì anh biết, nếu nhìn bức ảnh đang cười của em anh sẽ chết mất. Anh không hiểu tại sao anh lại in dấu nụ cười của em. Cuộc sống của em thật đơn giản, cười mỗi khi em gặp phải sự cố. Nhưng khi xem một bộ phim tình cảm em lại có thể buồn và khóc được. Nếu em bỏ anh mà đi thì hãy giải thích cho anh đi chứ?!” 6. Tôi đã bị lạc vào tiềm thức của Phi Tuấn không ít lần. Lần đầu tiên lạc vào vào trong đó tôi thực sự cảm thấy hoang mang. Những chuỗi kí ức chạy xẹt qua, nhanh như dòng điện nhưng nếu muốn xem kí tôi có thể đuổi theo nó, và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện mà tôi quan tâm. Tôi phát hiện ra, những lần anh vào sâu giấc ngủ, tôi có thể thâm nhập vào quá khứ của anh một cách dễ dàng. Điều đó làm tôi thích thú ngắm anh ngủ và chờ đợi đến lúc có thể tôi sẽ vào sâu giấc mơ của anh. Việc khám phá phần kí ức cảu anh khiến tôi cảm thấy tôi như bị mất một phần sự sống. Cái cảm giác cứ nhẹ bẫng và bay trong không gian đó khiến tôi như bị một cơn thiếu máu làm xa xẩm mặt mày. Trí tò mò dẫn dắt tôi vào cuộc chơi mà tôi không biết răng no sẽ làm tôi tan biến vĩnh viễn. Có một cánh cửa mà anh đóng chặt mà mãi tôi không thể thâm nhập được. Dường như, phải có một sự vuốt ve hay một câu thần chú nào đó mới mở được cánh cửa đó ra. Tôi quán định chạy theo suy nghĩ đó mà bỏ qua hình ảnh của anh những năm trung học ngây ngô. Tuyệt nhiên, trong các mảnh vụn kí ức của anh, không có hình bóng của một người con gái khác. Tôi là người yêu đầu tiên và duy nhất trong đời anh. Hay hình ảnh anh từng lưỡng lự nên cửa cẩm tôi hay không bằng viết hết mấy trang nhật kí chỉ có hai chữ: CÓ và KHÔNG. Đến cuối cùng tôi cũng khám phá ra được phần bí mật mà anh muốn cất giấu. Điều đó làm tôi bất ngờ và không kém phần choáng váng. Một điều kinh khủng nhất từ trước đến nay tôi từng biết về anh. Một cơn đau thốc trên đỉnh đầu khi tôi nhìn thấy anh từ phía đối diện. Cách không quá xa nới tôi đứng. Chân tôi bắt đầu bủn rủn, chúng tan biến như đám bọt biển. Bắt đầu từ những ngón chân và cứ thế lan dần lên đầu tôi. 7. Hôm đó tôi uống khá say. Mọi công việc hiện tại đều được giải quyết một cách thành cồng. Sếp dành cho tôi ba ngày cuối tuần để được thư giãn đầu óc và trở lại công việc vào thứ 2 tuần sau. Nhưng việc đó không làm cho tôi vui bằng cảm giác yêu với An Nhiên. Cô ấy như một Hư Vũ thứ 2, ân cần như cũng rất phớt đời. Cái cảm giác kiêu ngạo trái ngược với Hư Vũ, nhưng lại thấu hiểu cõi lòng đã làm tôi bừng tỉnh. Lần đầu tiên từ khi Hư Vũ đi tôi có được cảm giác nhẹ nhõm đến thế. Tôi cũng quên béng phải nghĩ về Hư Vũ trong suốt cả ngày hôm đó. Tôi quyết định uống thật say. Tôi biết Hư Vũ dù đang ở một đâu đó cũng sẽ chúc mừng tôi mà thôi. Cuộc sống của tôi như được tái sinh. Tôi ngủ ngay khi vừa đặt lưng lên giường. Trong cơn mộng mị, thấy cảm thấy miệng mình như mấp máy và tôi thấy cả Hư Vũ thật gần. Cô ấy cười hiền nhìn tôi trừu mến. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi câm lặng. Một hồi lâu, tôi mở lời trước: - Cảm ơn em vì đã cho anh có cảm giác của một người đàn ông thật sự. Là chính em. - Điều đó là chính con người anh và tình yêu của chúng ta. Tiếng của cô ấy như thì thầm, nghe yếu ớt và mỏng manh. Khoảng cách giứa hai chúng tôi không xa lắm nhưng tôi không muốn vi phạm ranh giới đó. Tôi đứng yên và thú tội: - Em không tưởng tượng được những chuyện trong quá khứ tại cô nhi viện của anh đâu. Em cũng không nên hiểu. Nếu không có em thì anh mãi khi được sống đích thực là mình. Nhưng vì em mà chính em. Anh còn thú nhận là anh đã bắt đầu yêu một cô gái mới. Và hẳn em sẽ đồng ý chứ. - Em biết những gì đang xảy ra xung quanh anh. Và em cầu chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nhiều về em. Cuộc sống này, tạo cơ hội cho em gặp anh là để em được yêu anh và được anh yêu. Cuộc sống tước đoạt đi điều đó khiến em khổ tâm. Nghĩ là ta từng yêu nhau. *** Hư Vũ tan biến trước mắt tôi như đám khói sương trắng mỏng. Tôi biết dù có làm gì thì tôi cũng không thể níu kéo cô ấy lại. Chỉ là một cơn mộng mị, tôi nghĩ thế và mình có làm cách nào cũng không thể kéo cô ấy trở lại. Tôi thấy thật nhẹ nhõm, từ nay cái phần bí mật trong tôi không còn là một căn phòng được đóng kín bằng cánh cửa sắt nữa. Tôi cũng thấy mình nhẹ nhõm từ từ bay lên, lơ lửng. Scatf
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1468
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9