Polaroid
DMCA.com Protection Status
Tiếng Chuông Gió
1
2
3
(11)
1 tuần trước27 bình luận96 lượt xem

Chiều thu, Phong lại lang thang khắp các nẻo đường của Hà Nội để tìm kiếm cho mình một góc ảnh đẹp. Anh là một nhiếp ảnh gia không chuyên. Ngoài thời gian vùi đầu vào các bản vẽ như mọi kiến trúc sư khác, anh thường cầm máy ảnh để đi tìm cho mình một không gian bình yên, những khoảng lặng của cuộc sống và một tuyệt tác nghệ thuật để đời.
Anh chầm chậm lái xe, Phong nhận ra mình lại đi qua con phố đó. Đây là lần thứ bao nhiêu anh cũng không biết, có cái gì đó khiến anh luôn rẽ vào đây. Một ngôi nhà có chiếc ban công treo đầy chuông gió, anh đứng xa nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh leng keng khi có cơn gió thổi ào qua, ngõ này khá yên tĩnh. Nhưng không phải tiếng chuông gió đã thu hút anh, chính chủ nhân của nó mới là nguyên nhân khiến anh thường đến đây. Một cô gái, nàng không đẹp kiêu sa, nàng cũng không nồng nàn hay quyến rũ, nhưng trong nàng phảng phất một nỗi u buồn khó tả. Nhất là đôi mắt, một đôi mắt buồn, nhưng hút hồn. Nàng trông giản dị và có lẽ là một cô gái dịu dàng. Điều đặc biệt là cô gái luôn ngồi bên chiếc ban công, lắng nghe âm thanh của gió, nàng ngồi hàng giờ, thậm chí đôi mắt cũng không rời một điểm nào đó trên bầu trời. Cô Bé Gió, Phong gọi nàng như thế.
Cô Bé Gió chắc chắn không biết gì về sự tồn tại của anh, bởi lẽ cô chưa bao giờ nhìn xuống bên dưới, nơi có một ánh mắt luôn dõi theo cô.
Ngày đầu tiên Phong đến đây đúng lúc trời lại đổ cơn mưa… cơn mưa mùa hè, nhanh đến rồi nhanh qua. Nàng vẫn ngồi đấy, dường như chẳng quan tâm đến áo mình đã bắt đầu ướt. Nàng vòng tay ôm lấy vai, chắc vì lạnh. Cánh cửa bật mở, một cô gái khoảng 17, 18 tuổi bước ra và thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Thế rồi hai người trở vào trong, nơi có ánh đèn ấm áp
Phong cứ đứng trong màn mưa, ngẩn ngơ… anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là một cảm giác bồi hồi trong dạ.
Và từ đó trở đi, hầu như mổi khi rảnh anh đều đến đây, chỉ để ngắm nàng và nghe tiếng chuông gió. Đó là một thói quen khó bỏ, dẫu Phong biết việc làm của anh hoàn toàn vô nghĩa… Nhưng đứng từ xa nhìn nàng, anh có cảm giác thật yên bình, như bước vào một thế giới khác, thế giới của âm thanh leng keng.
Hôm nay cũng vậy, Phong dựng chiếc xe ở một góc quen thuộc và nhìn lên ban công tầng một, ban công gió. Nhưng nàng không ngồi ở đó. Phong ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày đến đây mà không gặp được Cô Bé Gió, bởi lẽ nàng luôn ngồi ở đó, bất động từ khi Phong đến cho tới khi anh ra về.
"Có lẽ cô ấy đã đi đâu rồi. Hay là cô ấy bệnh nhỉ?”
Phong hơi hốt hoảng với ý nghĩ đó, anh muốn gõ cửa để hỏi thăm, nhưng anh sẽ phải nói sao với người nhà nàng, chẳng lẽ lại khai ra mình đã ngắm trộm nàng bấy lâu và cảm thấy lo lắng khi Cô Bé Gió không xuất hiện hôm nay. Điều đó có vẻ hoang đường và thật khó chấp nhận. Nhưng Phong lại không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu này, nàng bệnh hay vì lý do gì mà không ngồi ở đó? Đây không phải chỉ là một cảm giác tò mò bình thường, Phong đang thật sự cảm thấy lo lắng và bứt rứt.
Trong đầu Phong đang xảy ra một cuộc tranh đấu dữ dội, chính anh cũng không hiểu được mình thật sự muốn gì, quay xe trở về hay nhấn chuông và hỏi thăm? Phong thật sự cảm thấy phân vân…
Có lẽ nên gõ cửa, Phong không thể ra về mà không biết tí ti gì về tình hình của nàng…
Kinh Kong, cô gái đã cùng nàng vào nhà hôm nọ ra mở cửa:
- Chào cô – Phong mở lời – tôi xin lỗi nếu làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi về cô gái thường ngồi ở ban công phía trên… cô ấy…
- Vâng, mời anh vào – Cô bé ngoan ngoãn mở rộng cửa chào đón vị khách đặc biệt, còn Phong, anh không thể ngờ mình lại quá may mắn như vậy.
Cô gái dẫn anh vào một hành lang nhỏ, kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, Phong thích thú nhìn ngắm, máu nghề nghiệp lại nổi lên trong anh. Sơ bộ mà nói, căn nhà này khá đẹp.
- Em biết anh, anh thường đứng ở góc đường bên kia. – Cô gái bình thản nói, không để ý đến khuôn mặt dần chuyển sang màu đào của Phong.
- À, ừhm – Phong ậm ừ, thực sự anh cũng không biết trả lời như thế nào.
- Chị Linh rất cô đơn, kể từ ngày đó, chị không… - cô gái tiếp tục – em hy vọng anh có thể làm bạn cùng chi ấy. Khi em kể cho chị nghe về một chàng trai thường đứng ngắm chị hàng giờ liền, chị đã rất xúc động và nói em hãy mời anh vào chơi khi có dịp… Đây, tới rồi.
Cô gái hé cánh cửa, Phong biết ngay đó là cửa phòng có chiếc ban công gió. Đó là phòng đọc sách, bên trong chính là nàng, đang ngồi trên chiếc ghế sofa và nghe nhạc.
- Chị, người mà em kể với chị đến này.
Nàng không quay lại để đối diện với họ, nàng chỉ khẽ gật đầu.
- Em giúp chị pha trà nhé.
Cô gái đi rồi, căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Có lẽ cả hai đều không biết phải nói gì.
- Mời anh ngồi – nàng phá tan im lặng, giọng nàng thánh thót và êm dịu – em nghĩ mình biết anh từ rất lâu rồi. Em tên Trúc Linh, còn anh?
- Anh tên Phong, Minh Phong.
- Àh, Phong, cơn gió ... Anh thấy đấy, em treo rất nhiều chuông gió… gió đi qua thì người ta không nhìn thấy được, nhưng cảm nhận được. Có lẽ đó là thứ duy nhất mà em có thể cảm thấy được.
- Anh không hiểu lắm…
- Em bị mù anh ạ, em không thể thấy được thứ gì, gió là thứ duy nhất em thấy được…
Họ đã bắt đầu quen biết nhau từ khi đó, sau này Phong còn biết Trúc Linh là một nghệ sĩ dương cầm trước khi cô gặp tai nạn và trở nên như bây giờ, không thể thấy gì ngoài một bóng tối đặc quánh bao lấy mình. Kể từ khi không thể sử dụng đôi mắt để nhìn đời được nữa, Trúc Linh đã thu mình trong một vỏ ốc, nàng rất cô đơn.
Phong vẫn thường lui tới để thăm Trúc Linh, họ thật sự trở thành đôi bạn tốt. Họ có thể ngồi hàng giờ bên nhau để lắng nghe âm thanh của gió, để nói về đủ thứ chuyện trên đời.
- Em biết truyện nàng tiên cá chứ? – Phong hỏi
- Có, đương nhiên… nhưng em không bao giờ thích nó.
- Tại sao?
- Cái kết chẳng có hậu, yêu say đắm để rồi kết cuộc phải biến thành bọt biển, em thấy hoàng tử không xứng với tình yêu của nàng tiên cá, anh ta quá vô tâm và không biết nàng tiên cá đã phải hy sinh như thế nào cho cô ta. Coi như em gái, thật là một kẻ bạc bẽo.
- Đó là tình yêu hy sinh em à
- ừ, bởi thế em mới không thích, hy sinh từ một phía nên tình yêu đó không đẹp.
- Chỉ có nàng tiên cá mới thấy tình yêu đó đẹp.
------------------------------
Thời tiết khá đẹp, Phong nắm tay Linh, dẫn nàng đi trong nắng vàng ấm áp. Có lẽ đã lâu rồi nàng chưa được ra ngoài và hít thở không khí, nàng có vẻ rất vui, nàng cười nhiều hơn, lúc này Trúc Linh trông đẹp hơn bao giờ hết.
- Này, Linh, em có biết chạy xe đạp không?
- Hồi trước thì có, còn bây giờ thì em chạy thế nào trong bộ dạng thế này chứ?
- Sao lại không được, mình chạy xe đạp đi, lâu lâu em cũng phải tập luyện thể thao chứ, không sẽ béo ra đấy, chẳng xinh nữa đâu.
- Anh điên à, Phong – Linh dỗi – em thì chạy xe thế nào được, anh đừng đùa thế nữa, em không thích. Chuyện này chẳng có gì đáng đùa cả, em mù, em biết, anh không cân phải nhắc.
- Không, anh không hề đùa mà cũng chẳng nhắc em điều gì, em chạy xe đạp được, hãy tin anh. Chúng ta đạp xe đạp đôi mà, em không cần phải nhìn gì cả, anh sẽ làm mắt cho em…
Trên phố xá tấp nập, có hai người đang cùng đạp xe… nắng vàng khẽ lung linh trên hàng mi của cô gái, nàng đang cười…
-----------------------------
Phong đã quen Linh 6 tháng, anh biết khá nhiều điều về nàng. Do nàng kể cũng có mà góp nhặt từ Vân, cô bé giúp việc của Linh cũng có.
Gia đình Linh có 4 người, ba mẹ, anh trai và Linh. Tất cả họ đều đã di cư sang nước ngoài, chỉ có Linh ở lại Việt Nam để theo đuổi mơ ước với dương cầm. Không may, một tai nạn giao thông đã làm não Linh bị chấn thương, mắt nàng không còn khả năng nhìn.
Linh thường hỏi Phong về đủ thứ trên đời, nàng cũng thích thú khi nghe anh kể về cuộc sống, công việc và những miền đất mà anh đã đi qua. Những lúc ấy trông nàng thật trẻ con. Càng nhìn ngắm nàng phong càng thấy nàng rất xinh đẹp, bên trong Linh tỏa ra một cái gì đó rất trong sáng, mộc mạc và đáng yêu.
Đôi khi Linh nói rất nhiều mà cũng có lúc cô giử im lặng tuyệt đối. Nhiều lúc Phong và Linh ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để lắng nghe tiếng chuông gió…
- Anh này, anh có nghĩ em rất vô dụng không? Em thì thấy mình rất vô dụng đấy.
- Em không được nói thế…
- Sao lại không? Vô dụng, phế thải, em là nó đó. Không thể tự đọc sách, không thể tự mình nấu ăn, không thể lái xe, thậm chí không thể tự ra khỏi nhà… đó không phải vô dụng thì là gì. Em được dạy để có thể đàn, nhưng bây giờ thì thế nào, em có thể làm gì được ngoài giết thời gian bằng cách nghe tiếng chuông gió… - Nàng cười to, chua chát.
- Em đang tuyệt vọng đấy à, không được, anh cấm.
- Điên à, anh là gì mà cấm em. Không phải tuyệt vọng mà là nhìn vào sự thật, rành rành ra đó, em mù nhưng cái đó thì em thấy được.
Phong im lặng, anh không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ bi quan trong Linh.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng chuông gió hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi bên ban công gió.
- Anh có bao giờ kể với em về em gái của anh chưa?
Linh im lặng.
- Con bé mắc bệnh máu trắng năm 20 tuổi. Ước mơ lớn nhất của nó là có thể chụp được một bức ảnh để đời... một năm sau con bé mất. Nhưng chưa bao giờ em gái anh ngừng mơ ước, ngừng nỗ lực. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, con bé đã nắm tay anh và nói: bây giờ em trao máy ảnh cho anh, hãy thay em đi tìm một tuyệt tác. Linh à, khi em của anh đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nó vẫn cô gắng để thực hiện ước mơ. Em còn một cuộc đời dài, tại sao em không thể phấn đấu...
Tiếng chuông gió reo, một cơn gió vừa đi qua. Sự im lặng ngự trị nơi ban công gió. Không ai nói với ai lời nào.
- Anh, em có còn đánh đàn được không? – Nàng lên tiếng, giọng nghẹn đi.
- Có, nếu em thực sự muốn.
- Vậy em sẽ thử, em không nên từ bỏ đam mê phải không anh.
Từ ngày đó Linh tiếp tục luyện tập piano, nàng gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng lần này nàng sẽ không bỏ cuộc nữa.
----------------------------
- Anh, anh thích màu gì?
- Uhm, để xem, anh thích màu đỏ vì nó tràn đầy năng lượng.
- Vậy sao, em thì thích màu xanh, nó dịu mát và là màu của hy vọng…
- Em phải luôn hy vọng… điều kì diệu nào cũng có thể xảy ra.
- Em đã tuyệt vọng biết chừng nào khi không thể thấy gì được nữa, nhưng anh biết không, em đã cảm thấy mình không mất tất cả từ khi gặp anh, em đã từng nghĩ thế gian thật bất công đối với em, nhưng bây giờ em hiểu, Thượng Đế không lấy đi của ai cái gì, chỉ là đánh đổi thôi. Nhờ đó mà em có thể quen biết anh, một người bạn tốt nhất của em.
Phong thấy khóe mắt mình hơi cay, anh chưa bao giờ nghe Trúc Linh tâm sự thật lòng như thế, anh cảm thấy mình có ích cho nàng.
---------------------------
Linh sắp trở lại nhạc viện. Nàng sẽ tiếp tục đi học, sẽ tiếp tục ước mơ được biểu diễn ở một sân khấu lớn, nhận được hàng trăm cái vỗ tay chứ không phải chỉ đơn độc ngồi bên ban công gió và chờ đợi. Nàng sẽ bước ra và làm lại cuộc đời...
- Linh, anh yêu em... em có thể làm bạn gái của anh không?
Nàng khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài bên má. Nàng nghe thấy tiếng chuông đang reo mừng cho nàng, một cơn gió khẽ đi qua.

----------------------------

Linh đã quay về với cuộc sống bình thường, có rất nhiều khó khăn và bất tiện nhưng nàng vẫn có thể hòa nhập nhờ niềm đam mê âm nhạc và nhờ một Minh Phong luôn quan tâm đến nàng. Cuộc sống như vậy đối với Linh là tuyệt vời và hạnh phúc...
Mẹ nàng thì không nghĩ thế, bà khăng khăng bắt Linh phải ra nước ngoài chữa mắt. Đó là cơ hội của nàng, nhưng làm sao có thể rời xa Phong... nàng không thể quyết định.
- Anh nói đi, chỉ cần anh nói hãy ở lại, em sẽ không đi nữa.
- Linh, làm sao anh có thể nói được điều đó, hãy đi và sớm về, bởi vì ở đây luôn có một người mong chờ em...
Vậy là Linh ra đi, đến một miền đất lạnh giá và không có Phong ở đó. Việc chữa trị của nàng rất tốt, chỉ duy có những cuộc điện thoại đến từ Phong đang ngày càng thưa dầnlà khiến Linh lo lắng, anh đã quên nàng hay có chuyện gì.
Chính điều này khiến Linh quyết định sớm trở về Việt Nam hơn dự tính. Nàng cho Phong một bất ngờ.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế ở ban công gió, chính nơi này đã đưa nàng và Phong đến với nhau.
Tiếng chuông gió réo rắt, đã bao lâu rồi nàng không nghe được âm thanh trong trẻo này.
Căn nhà đã không có người ở gần 1 năm, bây giờ nó như một ngôi nhà hoang, đầy bụi bám. Có lẽ nơi đầu tiên cần dọn dẹp là căn phòng này, nơi 2 người đã có biết bao kỉ niệm.
Quyết định này đã khiến Linh đọc được những dòng thư mà Phong để lại:
“Linh, anh chúc mừng vì mắt em đã sáng trở lại... em biết không, anh rất vui vì điều đó... Linh à, em đừng sốc,anh phải nói cho em biết sự thật này thôi, anh không thể ở bên em hằng ngày được nữa, xin lỗi em. Anh phát hiện mình mắc bệnh máu trắng, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em gái anh. Nhưng em đừng quá đau buồn, anh không buồn vì mình sẽ chết đâu, anh đã sống và tìm thấy cho mình một tuyệt tác, đó là tình yêu của em... Anh ra đi nhưng đã hoàn thành ước mơ của em gái và của chính mình, anh đến thiên đàn để khoe với nó đây... Em đừng nghĩ là anh bỏ rơi em nhé, anh không muốn, nhưng chúa trời đã nhớ anh, người gọi anh về rồi. Làm thế nào bây giờ, em phải sống tốt nhé Linh, sống thật lâu vào bởi vì anh chưa muốn gặp em đâu. Người ta nói nhớ càng nhiều thì khi gặp lại càng vui mà, anh thích thế, bởi vậy em hãy sống tốt, sống cả phần anh nữa nhé. Linh, anh yêu em, anh sẽ mãi yêu em, dù anh còn sống hay đã chết, dù anh là một con người hay là một thiên thần thì anh cũng sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian...”
Trong lá thư rơi ra một tấm ảnh, đó là Linh khi cô đang ngồi trên ban công gió, đằng sau bức ảnh là dòng chữ: “Tuyệt tác của đời anh”.
Bên ngoài có tiếng phong linh, một cơn gió đi qua...

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1472
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9