DMCA.com Protection Status
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, chị sẽ làm gì?...
1
2
3
(2)
5 ngày trước3 bình luận54 lượt xem
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, chị sẽ làm gì?...

post lại....
Cậu, một chàng thanh niên trẻ tuổi. Vừa được vào làm cho một công ty lớn. Cậu là người nhẹ nhàng, với khuôn mặt sắc bén và những câu nói hài hước.
Chị là người con gái trẻ trung, được ông chú ruột cho làm trưởng phòng kinh doanh cho một cửa hàng lớn. Một nơi sang trọng và đẹp đẽ. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước mặt ai. Chị vui vẻ hòa nhã với tất cả mọi người vào cửa hàng của chị.
Cậu thích uống café vào những lúc rảnh rỗi, có khi là đi cùng bạn bè, có khi cậu ngồi một mình. Những lúc đó, cậu lại cầm bút chì ra vẽ xung quanh. Vẽ mọi vật, vẽ mọi người,… và trong đó có chị.
Chị là người thích tự do, thích được thử thách và muốn được học hỏi về kinh doanh. Chị lại thích chú ý những người khách hàng đến cửa hàng chị với vẻ mặt thích thú của họ. Sẽ là ổn nếu như không có cậu với khuôn mặt ảm đạm, ánh mắt buồn và không thể hiện niềm vui tại quán của chị.
****
“Mời anh uống nước ạ.” Chị lại gần và bưng ra hai cốc nước mới.
“ Xin lỗi chị, em không gọi thêm nước. Và đừng gọi em là anh nhé, em ít tuổi thôi.” Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, thân thiết. Khiến chị không thể không quan tâm người khách hàng đặc biệt này.
“ Em mời anh mà, quán vắng khách quá. Thấy anh ngồi một mình, em muốn sang nói chuyện cho đỡ buồn. Chị đặt hai cốc nước gọn gàng và ngồi đối diện Cậu.
“ Em mới có 19 tuổi, chị cứ gọi là em thôi.” Cậu vẫn cúi xuống tẩy tẩy vẽ vẽ trên tờ giấy của cậu.
“ Trời! ít tuổi thế thôi à, nhìn thái độ chững chạc của bạn, ai dám bảo bạn là em. Tôi hơn bạn 5 tuổi rồi.” Chị bất ngờ và đầy sự tò mò về người khách hàng này.
“ Vâng, em đã có việc làm rồi, đúng là ở tuổi này đi làm vậy là bon chen với xã hội rất sớm. Dù sao, đó cũng là sự may mắn của em.” Cậu bé nở nụ cười thật duyên với hai mắt nhắm tít, hàm răng lộ ra trắng phau và rất hợp lý với nước da ngăm đen của cậu. Nó làm cậu trở nên nam tính, đáng yêu.
“ Chà. Tuổi nhỏ tài cao. Em đúng là số một nhỉ ? Em hay làm cái gì ở quán vậy ? Chị thấy em viết nách gì thì phải ?” Chị tò mò vào tờ giấy vẽ và quyển sổ kẹp một số tờ giấy khác.
“ Em vẽ, chị ạ. Em thích vẽ những gì đã nhìn thấy. Suy nghĩ của em là mọi vật sẽ thay đổi từng giờ nhưng khoảnh khắc đẹp sẽ được lưu mãi.”
“ Đã vẽ chị bao giờ chưa thế ?” Chị nháy mắt tinh nghịch.
“Có đây này.” Cậu nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy loem nhoem, trông thật bẩn thỉu. “ Chị thông cảm nhé, tờ này em tẩy gôm hơi nhiều. Tại chị đi lại nhiều quá, em không thể vẽ hoàn chỉnh.”
“ Chị đây à, hi hi tại chị xấu đúng không?” Chị cầm trên tay một bức tranh xấu xí, đen ngòm vì nhiều lần tẩy gôm.”
“Chị không đẹp, em công nhận.” Hic, tí nữa thì Chị ngã ngửa vì một người con trai nói với chị như vậy. “ Nhưng chị rất xinh, và khi chị cười em rất thích.” Cậu chỉnh sửa một câu hoàn hảo. Khiến bất kỳ phụ nữ nào cũng e thẹn trước lời khen đó.
“ Cám ơn em.” Chị e ngại nhưng trong lòng thích thú. Cậu nhìn đồng hồ và cất hết giấy bút.
“ Em về đây, rất vui được gặp chị. Lần sau nếu gặp lại chị trả lời em câu này nhé .Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, chị sẽ làm gì?”
****
Tờ giấy vẽ bẩn thỉu nằm ở trong xó. Chị vứt nó mà cũng chẳng thèm để tâm tới nó. Mặc dù vậy, chị đang chú ý tới câu nói của chủ nhân bức tranh. Hỏi vớ vẩn, một câu hỏi chẳng khác gì những lời ngu ngốc. Chị không thích câu hỏi ấy tí nào? Nó buồn và vô nghĩa. Nếu người khách này chỉ vào uống café và đưa ra mấy lời mật ngọt thì có lẽ anh ta sẽ là một tiêu điểm chú ý của quán.
Qua 1 thời gian, Chị vẫn đi làm thường xuyên và cũng chẳng thấy cậu đến mấy khi nữa. Chị cho rằng một người khách hàng bình thường không hay lui tới quán là bình thường. Có nhiều lý do để có thể làm người ta bận rộn quên đi quán của mình. Nhưng, sao thế này? Chị lại thấy nhơ nhớ vị khách này. Một vị khách nhẹ nhàng với nụ cười tỏa anh sáng. Thi thoảng chỉ điểm lại mặt một số khách quen và cũng co vài người bạn của cậu đến. Chị nghĩ tới cậu ấy rất nhiều, nhớ cậu ấy cũng nhiều. Dai dẳng hai tháng rồi, sao cậu ta không quay lại? Chị biết rằng chị đã thích Cậu. Để cho cậu một tình cảm không có lời nào diễn tả. Chị còn nợ cậu một câu trả lời. Rồi không thể chịu đựng được nữa. Chị quyết tâm hỏi cho ra nhẽ, tại sao cậu ta không trở lại. Một hôm, chị thấy vài cậu bạn của cậu đến quán. Chị lại gần và hỏi họ về anh chàng 19 tuổi, da ngăm đen với nụ cười rạng rỡ. Họ đều biết cậu và họ nói với chị rằng cậu không thể đến quán này nữa vì cậu không còn trên đời này nữa. Cậu bệnh chết. Chị hoảng hốt, chị đang rơi vào trang thái sốc. Chị chạy ngay về nhà và lục lọi mọi thứ chỉ để tìm một thứ. Chị chạy lên phòng tìm bức tranh mà cậu vẽ. Nó vẫn còn nằm ở góc xó mà hai tháng trước chị vứt đi. Chị lật ra và nhìn vào bức tranh. Nó thật kỳ diệu, những nét tẩy bắt đầu mờ dần và hiện lên một bức tranh về một người con gái đang nở nụ cười đón chào những vị khách. Còn trong đầu chị thì hiện lên một chàng trai da ngăm đen, và nụ cười rạng rỡ. [Lần sau nếu gặp lại chị trả lời em câu này nhé .Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, chị sẽ làm gì?] Chị khóc…

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1405
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog