Có người nói rằng không có gì là mãi mãi. Nếu một người cho tự cho một thứ gán với cái mác mãi mãi thì hằn người đó không thể tránh khỏi vấn đề về thời gian. Nhưng tôi thì cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai, hoắc có thể sai đối với tôi, vì lẽ thứ cỏ ba lá ấy vẫn ngự trị trong lòng tôi hơn bất cứ loài hoa nào, như một điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa.

Khi tôi tới một môi trường khác, xa quê để theo học một trường chuyên trong thanh phố, tôi không còn được gặp "điều ý nghĩa quan trọng" ấy thường ngày nữa. Thay vào đó, tôi được bù đắp bởi những câu chuyện kì diệu về loài cỏ ấy từ một người bạn vô cùng thân thiết.

Sau những tuần học mệt mỏi, chúng tôi cùng nhau ra vùng ngoại ô để tới những bãi cỏ lớn và tìm kiếm loài cỏ ba lá ấy. Cái giỏ xe cứ mỗi lúc một đầy do tay tôi ngắt vào đó. Lòng tôi mỗi lúc một đầy lên khi tôi biết rằng một lúc nào đó tôi sẽ là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà cậu bạn kể.

Cậu bạn nói với tôi bằng thứ giọng nửa đùa nửa thật:

- Cậu nên có một cái tên khác ngoài tên An đi!

- Sao cơ? - Tôi hỏi lại. Trên tay tôi đang đung đưa nhành cỏ mới ngắt.

- Cái tên "Cô bé cỏ ba lá" chẳng hạn. - Cậu ấy vừa nói vừa chăm chú gỏ xe. - Tớ đặt cậu vào những chiếc lá này nhé! Lá thứ nhất: thông minh. Lá thứ hai: tốt bụng. Lá thứ ba:...

Đột ngột cậu ấy im lặng. Tôi tò mò hỏi lại:

- Còn lá thứ ba?

- Cho mình giấu điều này, đến một lúc nào đó mình sẽ trả lời.

Tôi mỉm cười đồng ý, rồi quay người nhìn vào đáp cả. Tôi hỏi cậu ấy khi mắt vẫn dán chặt vào chúng.

- Cậu có nghĩ một ngày nào đó mình tìm thấy cỏ ba lá nhưng có đến bốn lá không?- Tôi nhớ đến câu chuyện cậu ấy kể.

- Mình nghĩ là có! - Cậu ấy khẽ trả lời từ phía sau.

***

  Chỉ một thời gian sau, mũi nhọn của cỗ máy khổng lồ xé gió bay vào không trung. Cậu bạn tôi đã đi du học - một thành tích đáng khâm phục khi cậu ấy còn đang học nửa chừng lớp 11 cùng tôi. Dù ở xa cậu ấy, tôi vẫn chăm chỉ học tập theo đuổi ước mơ và theo đuổi giấc mơ về niềm tin, hi vọng, tình yêu và may mắn.

  Một năm sau, cậu ấy trở về và nói với tôi hai điều quý báu nhất.

  Điều thứ nhất:

- Mình được dự bị vào đại học bên Úc.

- Chúc mừng cậu.

  Điều thứ hai:

- Mình phải nói với cậu điều này. Mình sợ rằng sau này sẽ muộn, rằng: lá thứ ba trong chiếc cỏ ba lá mình đặt cậu vào là hạnh phúc. Hạnh phúc theo nghĩa riêng mình dành cho cậu.

  Tôi cười vì niềm hạnh phúc ấy. Tôi khẽ nói với cậu ấy:

- Mình có điều này, có vẻ tình cò. - Tôi lấy từ trong túi xách của mình ra một hộp nhựa và mở nắp ra cho cậu ấy nhìn rõ.

  Đó là cỏ ba lá nhưng có tới bốn lá. Nó đang nằm đóng băng trong đá đang tan dần. Nhưng mầu xanh lá non diệu kì ấy vẫn nguyên vẹn.

- Cỏ bốn lá? - Người trước mặt tôi xao xuyến nói.

- Mình tặng cậu theo ý nghĩa của cỏ ba lá, mà có tới bốn lá, cũng như ý riêng của mình dành cho cậu.

- Cậu tìm thấy nó bao lâu rồi? - Cậu ấy hỏi.

- Điều đó có quan trọng không?

  Người đứng trước mặt tôi mỉm cười.

- Mình muốn nhìn thấy nó mỗi ngày.

- Cho tới bao giờ? - Tôi thì thầm hỏi.

  Người đứng trước mặt tôi nháy mắt.

 Có lẽ nếu chúng tôi mất dấu vết của nhau thì chỉ có cỏ ba la đưa chúng tôi tìm lại bên nhau... mãi mãi.