Một khoảng lặng trần trụi giữa trưa mùa hạ cuốn theo một tâm hồn thư thả. Một cơn gió lẻ loi giữa trưa cái nóng ngột ngột ngạt cuốn theo hương hoa nhà dịu ngọt. Những điều bé nhỏ ấy khiến cho một con người phải buông ra những xúc cảm bối rối, xao xuyến về quá khứ đã qua – về những kí ức rơi vãi, lạc lõng bên ngoài những kí ức được buộc nơ, hay ướp cánh hoa hồng của bản thân hay một ai khác. Chính điều đó khiến cho con người ấy đặt ra hàng trăm, hàng triệu câu nói bắt đầu bằng hai từ: “Giá như…”

“Giá như lần đó tôi không làm rớt kem ra áo thì mẹ không phải mắng mỏ.”

Hay,

“Giá như Công nương Diana chịu thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô thì sẽ không xảy ra tai nạn khủng khiếp ấy.”

Còn con người đang thư thả lắng nghe khoảng lặng và hít hà hương hoa nhài thì lại thì thầm rằng:

“Giá như ông trời đưa ra những cân nhắc cho mọi điều thì phải chăng không xảy ra những sai lầm. Giá như mọi người luôn luôn nhấp chuột vào phần “true” trong mọi hoàn cảnh để không có “fale” hiện lên ở phần kết quả.”

Trí óc con người ấy thật sự lộn ngược lại để trở về quá khứ.

***

- Nhấp chuột đi! Tin anh này nhóc, ở đó có hàng tấn game, mày sẽ chơi đến điên đầu luôn. – Nó nói.

- Nhưng nó cảnh báo đỏ rằng trang web không chịu trách nhiệm nếu như máy tính mình bị vi rút.

- Sợ cóc gì? Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Năm phút đắm đuối trong cơn say điện tử thì đột ngột máy tính tắt ngóm và cương quyết không chịu mở lên. Thợ máy cho rằng những con vi rút xì-tin đang được bọn trẻ huấn luyện tính ương bướng.

***

Giá sách lộ ra một cuốn sổ lớn, màu mè và có đề bên ngoài là “DIARY”. Sự tò mò lấn át những hàng động, cảm xúc mang tính phản công.

Lật giở từng trang. Trang thứ nhất: Nó cười khà khà vì thằng này cũng có sở đoản, sở trường… Trang thứ hai: Nó nhếch mép khi nó viết về cô bé hàng xóm thật dễ thương. Trang thứ ba: Nó mủi lòng vì sự vô tội của thằng bạn. Đến trang thứ tư: Nó đang ngập ngùi thì…

- Mày đang làm cái quái gì với cái đó của tao đấy? – Thằng bạn giật lại cuốn sổ

- Mày yếu đuối tới mức phải giãi bày trong sổ nhật kí à?

- Mặc xác tao! Thật quá đáng! Mày biến đi! Biến ra khỏi nhà tao.

- Mày sao thế? Tao là bạn mày cơ mà!

- Sự tò mò của mày giết chết tình bạn này rồi.

- Rồi, tao xin lỗi, được chưa?

- Biến!

Da mặt nó tưởng chừng như có một lũ ruồi đang đậu trên mặt. Kiểu râm ran và khó chịu vô cùng. Khi ra về, nó giận lắm. Nó cho rằng thằng ấy là một thằng bủn xỉn, đàn bà.

***

Một trò chơi tựa giống trò bóng rổ ra đời. Bọn trẻ con chúng nó đứng trong bãi đất và ném những hòn đá về một điểm quang đãng, cố định trên bãi đất. Chúng nó thách thức nhau xem đứa nào ném xa hơn. Nếu thằng nào thắng sẽ được nhận huy chương vàng làm bằng đất. Và ngồi lên tầng thứ năm của hàng gạch – vị trí cao nhất của kẻ nắm quyền ngồi.

CHOANG!

- Tiếng gì đấy bọn mày?

- Toi rồi! Tao thấy thằng này ném thẳng hòn đá vào cửa sổ nhà người ta.

- Tại sao mày ném vào?

- Tao không cố tình.

Mặt nó tái nhợt đi. Nó sợ tới mức chân bủn rủn hẳn.

- Bọn kia, chúng mày phá nhà người khác hả? – Một bà già đi ra hét lớn.

Chẳng đứa nào chịu co giò chạy cả. Chúng nó bình chân như vại vì biết rằng mình không phải thủ phạm.

- Đứa nào ném? – Bà ta quát lên.

- Thằng này!!! – Cả bọn đồng thanh chỉ vào nó.

Thế là đi tong rồi!

Bà ta kéo tai nó về nhà nó và nói với bố mẹ nó về tất cả mọi chuyện diễn ra ở bãi đất, cái cửa sổ kính của bà. Nghe xong câu chuyện, bố mẹ nó hứa sẽ làm lại cửa kính cho nhà bà ngay lập tức. Khi bà ta về, bố nó giận dữ quát lên:

- Con hoàn toàn có thể nhận ra trò chơi đó là ngu xuẩn nếu như con chịu động não.

***

- Chị có nghĩ rằng nếu chúng em lấy nhau chúng em sẽ phải đi ăn mày không? – Người con gái nó yêu nói với chị mình. Nó đứng bên ngoài cánh cửa lắng nghe.

- Thế là em định làm gì hả?

- Em sẽ chia tay anh ấy sớm thôi. Và em muốn cưới người khác để có quyền có thế hơn.

- Nhưng em yêu cậu ta mà.

Nó không muốn nghe điều gì nữa. Nó bước vào, cố gắng kìm lại một cái tát và nói thẳng vào mặt người con gái nó vô cùng yêu:

- Đủ rồi, cô không phải “sẽ” chia tay tôi đâu. Tôi chia tay cô trước. Chính là lúc này đây.

Nói rồi, nó quay lưng bước đi với nỗi chua chát nó nhận được. Mãi đến sau này, nó mới hiểu rằng cô ấy biết nó đứng ở cánh cửa, và đã cố tình nói vậy để nó rời xa cô ấy. Vì thực tế rằng cô ấy đã mắc một căn bệnh mà chúa trời sẽ đem cô ấy đi.

***

- Con không muốn ở lại cái nhà này nữa. Ai cũng soi mói, ai cũng sống với lí lẽ riêng của mình. Ai cũng cho rằng mình là đúng, là số một.

Nó gói ghém đồ đạc và bỏ đi. Bỏ đến một nhà trọ cách xa gia đình nó gần mười cây số. Nó sống chật vật, khổ sở như một người vô gia cư. Khi cơn sốt cao ập tới nó, nó mới biết rằng những người thân của nó luôn coi nó là số một trong mắt họ.

***

Không ai tránh được những sai lầm cả. Nhưng trước khi bước qua sự danh giới giữa sai lầm và có thể cứu vãn được, hãy lựa chọn một cách đúng đắn. Con người đang nằm lắng nghe khoảng lặng, hít hà hương hoa nhài, và nghĩ về quá khứ là một ông già đã biết đến vị trí của nấc thang lên thiên đường. Nhưng ông tự hào rằng quãng thời gian về sau những bốc đồng, tức giận không xảy ra nhiều như thời còn trẻ nữa. Ông cũng tự hào một điều rằng ông đã dăn dạy được con cháu mình biết nhìn nhận mọi việc bằng cả lí trí lẫn cảm xúc phải luôn luôn cân bằng.