DMCA.com Protection Status

TUYẾT RƠI MÙA HÈ

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh

Một sáng trời Đà Lạt giăng đầy mây xám, thứ mây phổ biến khi nhiệt độ kỳ cục chênh vênh xuống dưới 15 độ C giữa thời tiết đang chớm Hạ. Tôi ngồi trên một góc ban công leo đầy hoa tím của một tiệm café được thiết kế theo phong cách bí ẩn, nghe mãi một bài hát phát ra từ chiếc loa cũ kĩ của quán.

“Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu…”

Cô gái ngồi ở bàn đối diện với tôi, nghe như nuốt từng nốt nhạc buông lơi từ ngón dương cầm của người nghệ sĩ. Cô khép hờ đôi mắt như thể đang suy nghiệm ca từ của bài hát ấy.

“Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra, như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau…”

Những khoảng lặng, những khoảng ngập ngừng không lời, những khoảng chuyển tiếp khéo léo và đôi chỗ ngẫu hứng vút cao đã giúp bài hát có được nhiều cung bấc thú vị. Khi ấy, tôi tự hỏi không biết cô gái có những cảm nhận về bài hát giống như tôi không?

Không gian vẫn lấp lánh tiếng dương cầm. Tôi ngồi đếm tứng giọt café, cố không để ý đến cô gái. Nhưng không thể!!!

Cô gái vẫn đắm mình trong những nốt nhạc trầm chắc và giọng hát lắng sâu của Hà Anh Tuấn.

“Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em…”

Những ca từ của bài hát thật sự lãng mạn và mang nhiều ý nghĩa. Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh khi viết những giai điệu và ca từ cho bài hát này, đã muốn để lại những dấu lặng trong lòng người yêu nhạc của anh, khi mà cuộc sống hiện tại vốn dĩ có quá nhiều ồn ào và vội vã.

Rất nhiều chữ “Nếu” trong một ca khúc không dài: Nếu anh gặp em từ đầu…Nếu anh được sống từ đầu…Nếu mai rời xa nhìn lại…Nếu em rồi sẽ ở lại…Và nếu thời gian ngừng lại… Sâu lắng một chút để nhận ra rằng những mệnh đề ấy không đơn thuần mang ý nghĩa hy vọng mà hình như có cả điều gì đó tiếc nuối trong đó. Tiếc cho một tình yêu đã đi qua. Có lẽ vậy!

“Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ”, đây là câu hát tôi thích nhất trong ca khúc này. Câu hát mang đầy tâm trạng và ắp đầy nỗi buồn của một chàng trai. Câu hát vẽ ra một khoảng không mênh mang và nhiều vương vấn cho người nghe. Và vì đó tôi hiểu vì sao lòng mình chùng lại.

Tôi ngó sang chỗ cô gái, thấy cô vẫn đang say sưa gõ ngón tay nhịp nhàng xuống mặt bàn như thể ở đó tồn tại những phím piano tưởng tượng.

“Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.”

Mãi đến khi bài hát kết thúc cô gái mới ngẩng đầu lên và… mở mắt. Tôi thấy trong mắt cô gái song sánh một nỗi buồn. Cô đứng dậy, rời quán mà chưa hề nhấp một ngụm café nào. Trước đấy, cô ném cho tôi một nụ cười mà tôi không chắc là đó có phải một nụ cười không. Buồn và… buồn. Cô cũng để lại cho tôi một câu hỏi mà cho đến bây giờ, nghĩa là đã rất lâu sau chuyến đi Đà Lạt một mình ấy, tôi vẫn luôn suy nghĩ: “Anh có tin vào điều kì diệu không, rằng tuyết có thể vẫn sẽ rơi vào một mùa hè nào đó?!!!”

Tôi và bạn – chúng ta, đâu còn là những đứa trẻ nữa để mà có thể cứ tin mãi vào những điều cổ tích, rằng có những phép nhiệm màu của ông bụt bà tiên tồn tại ở đâu đó trong cuộc đời này…

…Nhưng tôi đã tin như thế. Rất tin. Tin vào sự kì diệu của tình yêu…

Tin rằng tình yêu có phép màu nhiệm đủ để một người hôn mê sâu có thể tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đủ để chứng minh trên đới náy tình yêu là có thật và nó vẫn luôn hiện hữu ở muôn nơi, cả ở những nơi sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc.

Tin rằng tình yêu là thứ không bao giờ có thể mất đi, dù cho cuộc đời này có thể bị tàn phá bởi lòng tham, sự nhỏ nhen thù hận và cái ác…Lúc nào đó, rất có thể cuộc đời này sẽ là một bức tranh xám xịt thì tình yêu vẫn luôn là hộp bút chì màu thần kì.

Tuyết sẽ rơi vào mùa hè ư? Điều đó nghe thật hài hước và ngộ nghĩnh. Nhưng tại sao chúng ta lại không thể tin như thế - TUYẾT SẼ RƠI VÀO MÙA HÈ. Cuộc sống này không phải là cổ tích nhưng cuốc sống luôn có điều kì diệu, hạnh phúc là điều có thật và nó bắt đầu từ những ước mơ. Vì thế…Hãy bắt đầu những ngày thật mới, thật khác với niềm tin mãnh liệt và sự yêu thương. Thông điệp âm nhạc này được gửi đi từ những phím dương cầm trắng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh.

ĐỖ ĐỨC ANH





quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1662
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Snack's 1967