Lúc này, tôi đang ghi chép lại kí ức của mình. Nhưng kí ức đau đớn về một khoảng thời gian đầy sóng gió. Có thể bây giờ tôi đã hạnh phúc và không muốn nhớ nhiều quá khứ, nhưng tôi vẫn phải công nhận vì chính sự thương đau ấy đã khiến tôi tìm về được chính mình.

Bốn năm trước.

Mùa thu ấy đã qua lâu rồi, nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn không ngừng chảy máu. Bởi vì nỗi đau mà mùa thu ấy để lại đã trải một lớp lên bề mặt mọi cảm xúc của tôi. Dường như nó không có ý định rời đi, dường như nó đang ở chế độ mặc định.

Vào một chiều thu mưa xầm xì, lòng tôi nóng lên như lửa đốt. Càng nhấp nhổm, nó càng thiêu cháy tôi. Và rồi, nó đã thực sự nổ tung khi một tin khủng khiếp ập xuống đầu tôi. Rằng: bố, mẹ, và em trai tôi đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông khi cả ba đang trên đường từ Đà Nẵng trở về Hà Nội – nhà tôi.

Đó chính là nỗi đau khôn nguôi và không dễ dàng gì xoa dịu được. Nên chính vì điều này, tôi đã sống vật vờ như một thây ma, và thường xuyên có những hành động của một kẻ mất hết lí trí. Bởi vì vạn vật xung quanh tôi biến sắc, màu đen của u tối chiếm hữu tất cả. Tôi sẽ gục ngã thật sự nếu như không có Minh chìa tay về phía tôi. Tôi cố gắng bám vào cậu ấy để tìm một tia sáng dù là nhỏ nhoi, nhưng gần như vô nghĩa.

Một ngày nọ, tôi nói với cậu ấy:

- Hãy làm đạo diễn cho cuộc đời mình được không?

- Tại sao mình phải là vậy?

- Đơn giản vì mình không muốn chết.

Giây phút tỉnh táo hiếm hoi đã khiến tôi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy không đáp lại tôi ngay, mà chỉ ngắm nhìn bầu trời đùng đục của mùa đông.

Một hồi lâu lặng thinh, cậu ấy mới lên tiếng:

- Mình phải làm gì?

- Làm công việc của một người đạo diễn, còn mình sẽ làm diễn viên, diễn trong cuộc đời của chính mình.

- Hãy nói cụ thể hơn đi.

Mất vài giây im lăng, tôi trả lời:

- Mình chỉ có thể nói với cậu giải pháp khi mình buông lơi là hãy mạnh tay. – Tôi cứng rắn nói. – Mình biết sẽ có lúc mình không phải là mình. Vì thế cậu hãy cố gắng chịu đựng.

Rồi những “cảnh quay” đầu tiên cũng diễn ra. Đạo diễn đưa tôi đến bất cứ nơi nào đông người để giúp tôi hòa nhập trở lại. Như câu lạc bộ yo-ga, vườn thú, rạp chiếc phim… Đạo diễn yêu cầu tôi phải làm theo những gì đạo diễn nói, và tuyệt đối không được phản bác. Thật là một người khó tính!

Ban đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ, bởi tôi hoàn toàn nghe lời. Nhưng càng về sau, bóng đen trong tôi lại ụp tới, bao trùm mọi xúc cảm, và kéo tôi thu mình vào vỏ bọc tự tạo của chính tôi. Một hai lần, Minh chịu đựng được. Nhưng đến lần thứ ba…

- Cười lên đi nào! – Cậu ấy nói.

- Không. – Tôi không đồng ý.

- Cười lên đi! Dãn cơ mặt ra. – Cậu ấy cười trước để động viên tôi. Mặc dù nụ cười ấy đẹp nhưng tôi thấy nó là cử chỉ buồn bã.

- Tránh ra!

Minh đưa tay véo hai má tôi, rồi kéo ra.

- Dễ ợt! Như thế này này.

- Đủ rồi! Tránh ra! Tôi không làm được. – Tôi cau có nói.

- Cậu làm được.

- Cậu là cái thá gì mà điểu khiển cả tôi?! – Tôi quát lên.

- Nghe này, cậu làm được. – Cậu ấy giằng lấy tay tôi và bình tĩnh nói.

- Cút ra! – Tôi ngã xuống, nhưng vẫn cố vùng ra khỏi tay cậu ấy. Cơn đau thít chặt ở lồng ngực và cổ tay tôi.

- Đây không phải là cậu. – Cậu ấy giữ chặt lấy hai tay tôi.

- Là tôi. Cút ra, cút ra!!! – Tôi gào lên. Nước mặt nước mũi tuôn ra. Càng gào, tôi càng thấy tâm trí mình bần loạn.

- Đây không phải là cậu. – Cậu ấy vừa nhắc lại vừa dồn tôi vào tường. Dường như cả cơ thể của cậu ấy đè lên tôi để giữ tôi khỏi vùng vẫy, khỏi chống đối.

- Phải là tôi. Biến đi, biến đi! Lũ khốn khiếp trả lại gia đình tao đây.

Trong cơn kích động điên rồ của mình, tôi dãy dụa đạp tung mọi thứ, cào lên mặt cậu ấy. Tôi chới với thoát ra khỏi sự kìm hãm đáng sợ ấy như thể tôi đang sắp sửa chết đuối. Tôi vẫn gào, và thét. Cổ họng tôi bỏng rát và đau nhức.

Không thể giữ nổi tôi nữa, Minh vung tay tát – một cái tát tựa như một tia sét xé toạc bầu trời.

Tôi vật ra, thôi vùng vẫy, và bất động. Tôi thở hổn hển, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đau đớn của cái tát không bằng đau đớn của tinh thần, dù thế nó vẫn đủ để khiến tôi thôi ngay những hành động điên rồ.

Minh lùi lại. Cậu ấy quệt ít máu rỉ ra từ vết sước trên da mặt cậu ấy, rồi cậu ấy nhìn xuống mặt tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Cậu đỡ hơn chưa?

Một hồi lâu sau, tôi ngồi dậy, toan định khóc, nhưng Minh nghiêm giọng nói:

- Cấm được khóc.

Tôi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Sự kiên trì của Minh vẫn hướng đến tôi, cậu ấy quyết tâm kéo tôi ra khỏi bóng tối như kéo một con nghiện tránh xa khỏi thuốc. Có những lúc cậu ấy giãi bày, kể lể với tôi rằng đạo diễn như cậu ấy thật sự rất khó khăn với một cô diễn viên ương ngạnh. Nhiều lúc, cậu ấy tưởng rằng mình sẽ buông xuôi, thì tôi lại nở một nụ cười động viên. Cậu ấy có nói rằng:

- Mình nhớ cậu của xưa kia quá. Cậu dịu dàng, nhẹ nhàng, và luôn luôn tươi sáng. Hoàn toàn khác với bây giờ - một con người điên cuồng, dại dột.

- Mình giống một con thần kinh vì luôn luôn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê,

- Bây giờ cậu đang tỉnh đấy thôi.

- Phải rồi, nhưng chẳng được bao lâu.

Mọi “cảnh quay” tiếp theo lại diễn ra. Rồi tôi nhớ về lần cuối cùng chúng tôi giằng co với nhau. Hôm ấy, dường như sự phẫn nộ của cậu ấy nâng lên đến điểm cao trào. Giữ tôi không được, quát tháo tôi không xong, cậu ấy bật dậy ném cho tồi một cái nhìn đau đớn, rồi đập vỡ chiếc cốc thủy tinh gần cậu ấy nhất, và nhặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa về phía tôi.

Vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, tôi run lẩy bẩy lùi lại khi cậu ấy tiến lại gần. Trong phút chốc, một hình ảnh nào đó sượt qua trong trí óc tôi khiến tôi tự nói với mình: Cậu ấy không thể giết tôi được, tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Nhưng không phải. Không phải mảnh thủy tinh ấy dành cho tôi. Cậu ấy giữ nó trong tay và bất ngờ cứa sâu xuống cổ tay cậu ấy. Máu bắt đầu tuôn ra, những giọt máu chảy từ cổ tay, xuống lòng bàn tay, rồi tới đầu ngón tay và rơi xuống sàn nhà. Con tim tôi dãy dụa, gào thét, đau đớn dữ dội. Tôi bần thần nhìn vết cắt sâu hoắm ấy, những giọt máu ấy, và tôi nhận ra: tôi sợ cậu ấy lìa xa tôi hơn là khi tôi đối diện với cái chết của chính mình. Nếu như cậu ấy chết, tôi sẽ không còn lí do gì để sống trên cõi đời này nữa. Nếu như tôi không nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện thì có lẽ, tôi sẽ không bao giờ được trông thấy cậu ấy nữa. Phải chăng tôi chỉ tồn tại để chứng kiến, hay nghe tin những cái chết của những người tôi yêu thương nhất? Không, không phải thê!

Tôi lao đến bên cậu ấy khi khuôn mặt của cậu ấy trở nên nhợt nhạt, và đôi mắt trở nên vô hồn. Tôi ngăn máu chảy bằng một chiếc khăn, và gọi điện cho bệnh viện.

Tiếng còi xe cứu thương ing ỏi trên con đường dẫn tới bệnh viện. Tôi quỳ gối bên cậu ấy và cậu nguyện để thượng đế không mang cậu ấy đi. Dù có phải làm bất cứ điều gì để cậu ấy sống sót, tôi cũng đồng ý, kể cả cái chết của chính tôi.

Khi trải qua giai đoạn nguy kịch, ngồi bên giường bệnh của cậu ấy, tôi vừa khóc, vừa trách móc:

- Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại tự làm đau mình?

- Một bộ phim cần có những đoạn gay cấn, và mình tin vào những kì tích.

Tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều, nợ cả tình yêu của cậu ấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả nợ tất cả cho cậu ấy bằng tình yêu của tôi.

Có một điều, các bạn cần biết, nếu như không có đạo diễn của quá khứ sẽ không có cô diễn viên ấy. Giờ hai chúng tôi không cần phải nhập vai nữa, bởi chúng tôi đã làm chủ cuộc sống của chính mình, đặc biệt hơn nữa, chúng tôi đã là của nhau.