Snack's 1967
DMCA.com Protection Status
Cất giữ một hồi ức không yên bình
1
2
(5)
3 tuần trước6 bình luận85 lượt xem
Tôi và anh quen nhau trên giảng đường đại học. Lần đầu biết đến anh là khi tôi thấy anh đang tỏa sáng trên sân bóng rổ. Với làn da trắng trẻ cùng những cơ bắp cuồn cuộn anh mang trong mình vẻ điển trai theo lối chững chạc đứng đắn.
Và rồi như một định mệnh nào đó. Anh chủ động làm quen với tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi dần được ai đó kéo lại gần. Từ những lời chào ngày mới đến những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon.
Từ những cái nắm tay của bạn bè dần tiến sang những vòng tay ấm áp và
những nụ hôn ngọt ngào của tình thương. giữa tôi và anh sớm có một thứ
tình cảm đang chớm nở.
Sau 3 năm đầy yêu thương, Chúng tôi ra trường và nhanh chóng có một công việc ổn định. Vào một ngày đầy bất ngờ và hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Anh lấy hết can đảm cầu hôn tôi. Và
tất nhiên chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có tôi và anh sớm tối, trưa chiều, khi bình minh lên rồi hoàng hôn xuống. Tôi biết với mình đời này có anh là đủ...
Mới thấm thoát đâu đó mà đã thêm một năm trôi qua...êm ấm. Như mùa gió thổi như dòng nước trôi ngày sông lũ. Tôi và anh dự định sẽ có con, chúng tôi muốn có những đứa con ngoan hiền và ngộ nghĩnh. Muốn được hạnh phúc thật sự cùng tiếng cười của trẻ thơ dưới mái ấm của một gia đình. Không đầy một năm sau, đứa con đầu tiên của tôi và anh ra đời. Nhưng đã ngừng thở ngay tức khắc khi chưa kịp nhìn thấy ba mẹ của nó...Là cái ngày mà nước mắt anh rơi, là ngày mà trái tim tôi đau đến quặn thắt. Và là ngày mà đứa con trai bé bỏng của chúng tôi ra đi mãi mãi, vĩnh viễn chia lìa một linh hồn tội nghiệp.
Rồi tôi sống trong sự đau đớn dằn vặt của một người mẹ bất lực chỉ biết đứng nhìn con trai mình khó nhọc thở hấp hối trước ranh giới của sự sống và cái chết. Ngất rồi lại tỉnh, khóc rồi lại đau...Nhưng hiện thực vẫn không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra đôi bàn tay bé nhỏ, hình hài đáng yêu cùng tiếng khóc gọi mẹ dần sâu dưới vực thẳm trong vô thức của giấc mơ nghẹn ngào nước mắt. Những lúc thế này tôi chỉ có thể ngã sâu vào lòng anh mà nhắc nhỏ" đó là đứa con duy nhất của chúng ta". Tôi không thể có con được nữa, nó là đứa con duy
nhất của tôi và anh , và chúng tôi đã không thể giữ lại nó .... tử thần đã thắng ...còn gì đâu.
Ba tháng sau đó tôi hoàn toàn sụp đổ trước nghịch cảnh...anh ra đi sau cơn đau tim bộc phát. Cũng không một lời từ biệt, chỉ còn lại mình tôi đêm trăng lạnh lẽo, ngày mưa rập rờn nắng chiều gay gắt cùng những hỉnh ảnh ngày đưa tang nghiệt ngã, mập mờ như hư như ảo...
Nếu là mơ xin hãy dừng lại...
Nỗi đau mất mát không thể dừng lại dù cho bên cạnh tôi luôn có lời động viên an ủi của gia đình và bạn bè. Thì hình ảnh anh và con vẫn luôn khắc sâu vào tâm khảm đang rỉ máu của chính mình. Từ cái ngày đó, tôi ngâm mình trong bia rượu cùng nỗi đau khó lành lặn. giọt rượu cay cay, đắng chát hòa tan cùng dòng nước mắt mặn mùi. Càng làm cho tâm hồn tôi trở nên cô quạnh " sao anh không mang em theo cùng, anh thật ích kỉ, em cũng nhớ con nhiều như anh vậy sao anh lại đi mà không cho em theo cùng, tại sao.
tại sao chứ?"
*************************************************
++++++++++++++++
Ngày hôm nay, bình minh như gượng mở, ánh sáng len lỏi qua tấm rèm pha vô tình gọi buổi sáng. Tôi thức giấc trong mơ màng cùng mùi rượu vẫn còn vương vấn đâu đây. Đêm qua tôi đã mơ....Anh về nhà chỉ sau bước chân tôi. Và còn đỡ lấy tôi đang loạng choạng trong cơn say của men rượu. Anh đã ru tôi ngủ trong vòng tay rắn chắc trong hơi thở dồn dấp và ánh mắt
nồng nàn.
" Tôi và em_hai tâm hồn khác lạ
Lướt qua nhau trên phố cổ đông người
Phút ban đầu hai tròng ngươi nho nhỏ
Chạm khắc trổ trong phút chốc lại thôi
Đối với em tôi như cơn gió bão
Mặc cho ngày sau em có quên đi
Sóng nước lênh đênh, vỗ bờ dào dạt
Bão đi qua, thế giới lại yên bình
Thời gian trôi miền kí ức em phai nhạt
Mang theo tôi cùng hồi ức kia êm đềm
Đây đôi ta_hai thế giới xuôi ngược
Thầm nhủ luôn bên em_đời có lụi tàn"
Chỉ là mơ thôi anh không còn nữa. Tôi tự giễu cợt chính mình rồi bước ra khỏi phòng....ngay lập tức hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng dáng anh quen thuộc. Làn da trắng trẻo, đôi mắt tròng ca phê nhạt, sống mũi cao cao cùng đôi lông mày rậm rạp. Anh lom khom sắp bữa ăn lên bàn.
Anh về với tôi chăng? Hay tôi lại mơ nữa rồi.
" ước chăng nếu là mơ xin hãy mơ tiếp và đừng bao giờ dừng lại. Để em được ở bên anh mãi mãi."
- Anh!- Tôi vui sướng trong hạnh phúc. Ôm anh thật chặt.
- Anh đừng đi, đừng bỏ em ở lại em sợ lắm!- Tôi nghe thấy giống mình lạc cùng tiếng nấc nghẹn, nhưng sao ấm áp vậy sao không như những lần trước đây anh lạnh lẽo lắm. Anh khẽ quay lại chiếu cho tôi cái nhìn đăm đắm rồi vòng tay qua eo siết chặt , đặt bờ môi mình lên môi tôi ,,,ướt
át. Có nồng ấm, có mơn man quấn quýt, có cả ngọt ngào...Nhưng chính cảm giác này đã kéo tôi quay về với thực tại rằng anh không còn nữa và người này là ai mà giống anh đến vậy???
-Khoan...anh...anh là ai?- Tôi
cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người xa lạ mà quen thuộc kia, bước giật lùi về phía sau ôm đầu lắc lia lịa mà trái tim thì tam nát bộn bề.
-Anh không phải Khang, anh là ai..??
-Cuối cùng thì em cũng chấp nhận rằng Khang-anh ấy không còn nữa!
-Anh...anh là ai sao anh lại nói vậy, anh không phải Khang sao? Sao anh
lại giống Khang đến vậy, hả, nói gì đi chứ, anh là ai?-Nước mắt cứ chực trào ra cùng tiếng gào thét dữ dội.-Hãy nói anh là Khang đi, hãy nói anh là Khang đi , hãy nói rằng anh đã trở về đi, xin anh đấy, xin anh, xin anh đấy...???Hu hu huu
Tôi gào thét rã họng trong nước mắt, anh kéo tôi lại gần ngã vào lòng anh và ôm thật chặt. Mặc cho tôi cứ giãy giụa, đấm thùm thụp lên lưng lên ngực anh trút giận.
" Nếu là
anh, xin anh hãy ở lại. Nếu phải đi, xin hãy mang theo em đi cùng. Như
một trái tim không thể thiếu với một con người. Như hơi sương lạnh lẽo
không thể thiếu với một bóng ma"
***********************************************************************
*********************************
***********
***
Ngày hôm nay, tôi cố gượng mình uống hết liều thuốc cuối cùng. Cơn đau dạ dày cũng dần tan biến. Tôi đã bắt đầu chấp nhận với sự thật phũ phàng rằng anh không còn ở bên tôi nữa. Nhìn chăm chăm vào va li quần áo, tôi buông gọn những kí ức ngày qua như chính xếp hành lí của mình vậy. Trong thời gian qua, Khánh đã ở bên quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiều. Nhiều hơn so với một lời hứa với Khang. Cậu ta luôn ở bên giám sát không cho tôi đụng đến một giọt rượu dải sầu. Dùng những lời lẽ phải trái để trấn an khuyên năn và săn sóc. Dù cho trên hình thức tôi chỉ là chị dâu của Khánh. Nhưng cũng không nên vì thế mà khoảng thời gian mà Khánh dành cho tôi lại đi quá giới hạn như vậy. Khánh còn có công việc và cuộc sống riêng tư của mình nữa. Chưa lập gia đình nhưng sao tránh khỏi sự trách móc của người yêu... Và quan trọng là trái tim tổn thương của tôi dường như không còn nghe lời nữa. Sự gần gũi này khiến trái tim tôi càng thêm thổn thức không yên vị, Như những ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và anh. Bởi vì nhìn thấy Khánh tôi không khỏi nhớ tới anh, Cũng vì Khánh rất giống anh về vẻ bề ngoài lẫn cách cư sử lời nói hành động. Nhớ lại lần đầu gặp Khánh, Khánh và anh là hai anh em nhưng lại cùng cha khác
mẹ, từ nhỏ Khánh đã sang Mĩ định cư nên tôi không ý thức được về sự tồn tại của Khánh. Khang mất, Khánh lại xuất hiện đột ngột như vây, đúng vào lúc con tim tôi yếu đuối nhất, nên đôi khi tôi nhầm lẫn hai người là một... ôi tôi đang nghĩ gì thế này, Khánh là Khánh, và anh thì đã....Hơn
nữa tôi lại là người đã có chồng có gia đình mặc cho gia đình này không trọn vẹn, thì tôi và Khánh cũng không thể có gì gì đó, không thể. Bây giờ chỉ có thể thầm cảm ơn Khánh. Vì có cậu ta, tôi mới có thể dần trở lại bình thường, tôi không còn cảm thấy buồn tủi và tìm đến bia rượu
nữa. Tôi cần tiếp tục sống như đúng lời nhờ vả của anh. Sống vì anh đã tin là như vậy, để anh ở đâu đó bên đời có thể mỉm cười và yên tâm hơn. Vì một người con gái, vì một người anh yêu vẫn đang còn sống trên cõi đời này. Tôi quyết định sẽ ra đi mang theo một miền hồi ức đã có anh
và...cả con nữa, sẽ dừng chân ở một nơi nào đó thật yên bình và êm ả. Như tiếng gió vi vu thổi, như mặt hồ phẳng lặng . Như tâm hồn ai đó vừa trải qua sống gió lại bình lặng trở lại như vốn có... Ra đi sẽ không còn gặp lại Khánh nữa, vì tôi sợ nếu mãi có Khánh ở bên, một ngày nào đó.
Tôi sẽ lại yêu...như đã từng yêu anh vậy!
"Gót chân trần của Như khẽ rẽ bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ non. Cơn gió thổi lặng lẽ từng đợt
trên ngọn đồi xanh, như dung túng bước chân cô cùng tà áo bay trong phấp phới. Cơn gió lướt qua mang theo mùi vị thoang thoảng hương hoa cỏ thanh khiết. Mang theo những phiền muộn hòa tan cùng cỏ cây nơi đây. Quên, cô sẽ quên tất cả, để có thể nới lỏng nút thắt trái tim , để được chết lịm đi trong mùi hương của đất mẹ, để được tìm về trước cuộc sống
sương tan"
Tiếng rung chuông báo nhận tin nhắn mới. Như nhẹ nhàng đọc qua tin nhắn trong sự ngỡ ngàng:"Tôi sẽ đến bên em như đã từng đến". Cô quay người lại hương theo hương phát ra tiếng động nhỏ. Tiếng bước chân của ai đó lại gần. Cùng nụ cười hồn hậu, ánh mắt thân thương, tình
yêu vô tận.
Khánh bước đến gần, trên tay đang kéo theo một va li nhỏ, nhìn Như đắm đuối:
- Tôi đến bên em không chỉ vì một lời hứa. Em có thể nghĩ tôi qua thánh thiện, nhưng thực ra tôi lại quá tham lam. Tham lam vì muốn được ở bên em. Và cũng vì yêu em mà thôi. yêu em thực sự. Yêu em nhiều hơn những ngày dài vô tận, hơn những mạch máu hướng trong tim, và yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Vì thế hãy hứa với tôi, em sẽ cất giữ hồi ức không yên bình đó đi và ở bên tôi mãi mãi, tôi muốn như vậy, và chắc chắn rằng Khang ở trên cao cũng mong em được hạnh phúc bên tôi. Tôi sẽ bỏ lại tất cả, cùng em, chỉ cùng em thôi đi đến tận trời cuối biển, sẽ luôn bên em, yêu em suốt đời.
Khánh đưa vòng tay siết chặt Như vào lòng xoa dịu dòng nước mắt trên má co còn ấm áp. Nỗi đau không thể dừng lại nhưng đã có một ai đó ở bên cạnh ngày đêm xoa dịu. Có lẽ đúng như Khánh nói, Khánh ...Như thật biết ơn anh đến mấy. gió vẫn thổi nhưng trái tim Như lại thấy ấm áp đến nhường nào, không còn trơ trọi nữa. Dòng lệ cô tuôn rơi trong xúc động tuôn trào. Trong đường về của tình yêu, Như khẽ vòng tay ra sau đáp lại cái ôm bao la của Khánh."mãi mãi nha anh".
"Ở đâu đó trên ngọn đồi xanh phía ngoại ô thành phố Hà Nội. Bên cạnh tiêng gió reo vang cùng cỏ cây lay đọng hạnh phúc ngập tràn. Nụ hôn dịu dàng êm ả của ai đó được trao duyên."

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1226
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9