Teya Salat
DMCA.com Protection Status
Áo tơi trong mùa mưa
1
2
3
(6)
5 ngày trước5 bình luận37 lượt xem
1. Chiếc áo mưa nằm ủ rũ suốt mùa hè. Nắng, gió, cô đơn, buồn tủi không được tắm táp lấy một lần, bụi và nếp gấp in hằn càng khiến không gian sống trở nên chật hẹp nhỏ nhoi hơn. Nó ưa cái cảm giác được người ta choàng vào, được đi mây về gió để hứng lấy những giọt nước mát. Nó cũng ưa luôn cái hơi ấm nồng nàn, cái cảm giác lạnh run, khoan khoái khi được che chở cho người ta, được nép vào da thịt như quần áo vậy. Nó có sức đề kháng tốt, hơn hẳn con người đấy!Không sợ cảm, sợ lạnh bao giờ. Nhưng thôi, có ai để ý đến nó đâu. Chen lấn chúng bạn xung quanh, nó trồi lên bề mặt nhìn dòng người qua lại. Họ bận rộn, vật vã với cái nắng, nhầy nhụa những mồ hôi mồ kê ướt cả hai ba lớp áo dài, áo mỏng. Và người ta không điên, chẳng ai dại gì đi mặc áo mưa giữa trời nắng cả. Mồ hôi sẽ ra nhiều hơn bởi sức nóng tích tụ không cho không khí thoát ra từ lớp da dày sít, thiếu lỗ chân long của nó. Những cây nấm to bè được người ta chọn, chiếc mũ dày che nắng được đội vào. Suy cho cùng nó trở thành vật vô dụng. Nhưng nó cũng không điên. Nó biết được giới hạn của mình, biết được sức mạnh to lớn của mình, con đường nó chọn và tình yêu của nó là công chúa mưa… Ôi! Hạnh phúc làm sao, sung sướng đến nhường nào nếu ông trời đuổi cái nắng ấy đi đi. Mưa luôn mấy tháng liền ấy. Chiếc áo mưa ích kỉ, tội nghiệp mong đợi cho đến cuối mùa thu.
2. Cậu sinh viên nghèo của trường Sư phạm vẫn hay nấn ná sang Phú Xuân đọc sách. Chẳng biết lòng với dạ có hợp ý nhau không mà cậu siêng năng đến thế. Vừa tờ mờ sáng chủ nhật, người ta đã thấy cậu thẳng hướng Trường Tiền rồi. Cây cầu chưa nuốt hết lớp sương đêm, sáng nay mấy nhịp như thân rắn uốn khúc mờ nhòa, ươn ướt, trên thành còn in dấu bàn tay, cẳng chân. Trai có, gái có, già có, trẻ có, người ta đang một hai, một hai thể dục. Cậu cũng theo đám đông, nhìn ngó xung quanh một lượt, làm mấy nhịp động tác hít thở cho dẻo dai gân cốt rồi nghĩ ngợi, đăm chiêu, chiêm nghiệm xa xa mấy hồi. Họ thấy cậu chẳng khác gì kẻ già cả, tư thế như mỏi mệt, chậm chạp lắm ấy. Có một vài động tác uể oải chẳng ra hồn, sức thanh niên kiểu này thì chỉ biết đọc sách thôi chứ đi lao động mà làm thế thì có mà bị la ó, đuổi việc như chơi. Mà đúng thật, cử động của cậu toát ra con chữ hay sao ấy, ngổn ngang những chữ dài ngắn khác nhau sau chiếc kính cận trong suốt. Tám giờ sáng nhà sách Phú Xuân sẽ mở cửa, cậu xê dịch khoảng cách gần hơn, gần hơn. Chia tách dòng xe cộ mấy chiều ngổn ngang, lọt thỏm rồi mất hút phía bên kia con đường, lúc này đây cậu đã kiếm sẵn một chỗ ngồi cùng tập sách trên tay. Là sinh viên khoa văn, cậu lựa chọn những cuốn viết về tình thương, lòng bác ái để đọc, chọn cả mấy cuốn phê bình văn chương nghệ thuật nữa. Thương cho cậu, mà cũng đỗi mến cậu quá chừng, mấy anh chị làm ở đây luôn mĩm cười mỗi khi cậu tới, họ chỉ cho cậu hôm nay nhà sách nhận về những loại sách nào, cuốn hay cuốn dở tùy cậu lựa chọn. Khác với bạn đọc của mình, cậu giữ sách ngay ngắn lắm, đọc xong lại để y nguyên vào kệ, ra về có chào hỏi nên người ta mới quý. Cậu biết điều đó, chẳng ai lại cho không ai cái gì bao giờ. Cậu nợ người ta cái nghĩa tình, nợ cái tâm viết sách ra thì phải trả ơn cho đúng mực. Không có tiền mua thì ít ra cũng tìm mà đọc, mượn mà xem lấy. Cậu cũng thấy có mấy cô nhân viên vừa dọn dẹp nhưng cũng vừa để ý đến sách nữa đấy. Ôi! Gạo với tiền khiến con người phải thui chột đi những ham muốn tốt đẹp. Văn hóa đọc sách được bày trò trên thảm cỏ, trên ghế đá, trên dĩa thức ăn, trên con trâu cánh đồng. Ai yêu thích mà không có thời gian và điều kiện thì bạ đâu đọc đó. Ai có thành kính hơn thì chong đèn, tạo không gian để cái khí sách nó thấm vào máu, nó mơn trớn tâm can xoa bóp bao vết nhức nhối của tinh thần con người mà hằng ngày, hằng giờ phải chịu đựng, phải bon che cho lả mệt, bủn rũn, chán chường. Nếu ai có hỏi “ Cậu đọc sách làm gì ?” thì cậu sẽ trả lời như thế ấy. Niềm hạnh phúc mơn man, hôn vào cặp kính của cậu, ngọt ngào, man mát. Khí trời trở nên thanh dịu hơn, hòa vào thành phố một cơn mưa dài mà cậu không hề hay biết, cứ tưởng rằng đâu đó trong thân thể cậu tạo ra cảm giác yêu mến đến vậy.
3. Chiếc áo mưa bấy lâu ngủ quên nay giật mình thức dậy. Không phải nó biết trời mưa mà nó thấy thiếu, thấy lạnh lạnh. Người bạn bấy lâu nằm bên cạnh nó nay biến đi đâu mất, một số bạn khác ở chỗ xa hơn cũng vậy giờ còn trống trơn những dấu nằm. Những người bạn của cậu thức dậy từ khi nào nhỉ, cậu trấn an – chắc là quá mõi nên rớt xuống thành kệ rồi. Kệ toàn áo mưa đủ loại, đủ màu. Bạn của nó đều có giá hết, ít nhất cũng từ ba mươi ngàn trở đi, cao thì không quá năm chục. Nó nở mày, nở mặt vì được xếp vào loại trung bình với con số ba lăm tròn. Thỉnh thoảng cũng có người đi xa gặp lúc trời mưa nên vô rước bạn nó đi rồi. Họ chọn loại lớn tiền hơn để phòng lúc xa cơ lỡ đoạn và dùng với thời gian lâu hơn một tí, trừ khi bị người ta lấy nhầm hay vô ý bỏ quên còn nếu không bạn của nó cũng sống còn với chủ trong một vài năm. Đang miên man như vậy, nó lại bị đánh thức lần thứ hai. Bực mình hết sức khi có một lực nào đó hất khỏi tổ ấm, văng xuống kệ, rồi lại đẩy lên, cứ như có ai đó đang lục lọi tìm thứ gì đó vậy. Nó tính dùng tay của mình giữ tên quấy rối kia lại và hét lên “ Mày là ai, sao phá giấc ngủ của tao?” nhưng bất lực. Người ta đã xếp nó thành một khối vuông mềm nhũn nằm ngay ngắn trong túi nilon rồi, tay nó bị dính chặt lại, một chút ít không khí từ phía miệng túi đủ cho nó hô hấp mà thôi. Nó muốn hét mà không thể, muốn kêu lên mà không mở miệng được. Tấm thân nó lại bị những đứa bạn khác đè lên, người ta đảo thêm mấy lần như vậy rồi nhấc bổng một đứa bạn cùng màu với nó. Gã đàn ông xé toạc túi nilon, bình thản trở đằng trước ngó đằng sau rồi mặc vào. Bao nhiêu? Ba lăm-ông chủ trả lời nhanh gọn. Gã kia cũng vậy, lấy tiền ra trả, sau câu chào gã biến đi trong màn mưa dày đặc. Nó nhìn trời mưa, rồi lại nghẫm nghĩ, lại nhìn trời lại ngẫm nghĩ. Cái niềm khao khát muốn thực hiện sứ mạnh che chở của nó hình như bị rêu bám thì phải, cứ đờ đẩn làm sao ấy. Phải mất vài giây, nó mới giật mình ngọ nguậy. Ông chủ xếp nó ra ngoài kệ cho dễ nhìn. Không gian thoáng rộng hơn, nó mới cảm nhận được là trời mưa, gió thổi manh tạt cả vào cửa hàng của ông chủ, nhiều chiếc áo phơi mình đung đưa trong gió lạnh, cựa vào nhau xào xạc, xào xạc một thứ âm thanh vui thích. Nó biết đã đến lúc giúp ông chủ kiếm thêm thu nhập rồi. Ba lăm ngàn. Một công trình đấy lớn lắm đấy.
4. Nhà sách đóng cửa. Chín giờ ba mươi. Những vị khách đáng kính gửi lại sách tại quầy thu ngân rồi thẳng lối ra về. Đa số đều có dù che ô, đất Huế mà. Đi đâu cũng vậy, người ta cẩn thận lắm. Huế mưa bất chợt, đang nắng oi ả cũng có thể đổ mưa như thường, từng đợt dài ngắn khác nhau, có lúc mưa trắng trời như trút sạch sạch sự giận dữ vì bấy lâu bị kìm nén vậy. Ông trời quá khích đây mà. Nắng chán thì mưa! Cậu sinh viên không có ô dù gì cả, cũng không có áo mưa. Người ta thấy cậu đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại và trong miệng thầm thì một điều gì đó. Có chăng cậu ta đang chửi ông trời? Cũng chẳng phải. Hay cậu ước có cái áo mưa? Lần thứ hai người ta đoán trúng phốc ý nghĩ của cậu, hóa ra đọc sách thì kiêu căng lắm nên mọi ý nghĩ, cử chỉ cứ trồi hết cả ra theo con chữ, và lúc nay đây ai cũng có thể làm thầy bói cả. Một số tách mình đi về phía cửa hàng gần đó, và nhanh chóng họ có chiếc áo mưa bên mình. Cậu sinh viên cũng theo hướng ấy tiến lại, nhìn ngắm một hồi nhưng chẳng chọn được chiếc nào cả. Vừa muốn lại vừa không, cậu như người giúp việc đưa lên cho người này một chiếc, người kia một chiếc. Cậu cầm trúng chiếc áo mưa màu xanh còn lại, rồi lại thả xuống. Hay cậu không có tiền để mua, người ta nghĩ vậy. Còn chiếc áo mưa lại không hiểu điều đó, khi nằm trong tay cậu nó mừng lắm. Dường như nó muốn hét lên: “ Chúc mừng anh. Tôi sẽ là bạn tốt của anh, hãy chọn tôi đi”. Làn da của tôi rất hợp với chiếc áo cậu đang mặc đó, màu xanh đầy ý nghĩa sẽ tô thêm vẻ đẹp của chúng ta lên. Những điều nó nghĩ, nó hi vọng phút chốc vỡ tan, người ta không chọn nó. Cậu sinh viên ấy quá ích kỉ, hẹp hòi và dại dột nữa. Chiếc áo nghĩ vậy. Tách khỏi đám đông có chủ ý, cậu bước nhanh trong màn mưa một cách vội vã. Mưa như trút tiếng cười suồng sã xuống cặp kính của cậu, nhòe mờ một cảm giác se lạnh. Mưa len vào chiếc áo xanh, xoa bóp tấm thân mỏng manh, yếu ớt khiến cho cơ thể thêm nặng trịch một vẻ ê chề. Mưa muốn đích thân làm bá chủ trong đêm tịch liêu, định mệnh đã xui khiến nó đẩy lùi luồng không khí thu hiu hắt, vô định phải kết dính và bão hòa để mùa hè nóng nức kia không còn chỗ chen lấn. Và khi đó sẽ là cơ hội tốt hơn để chiếc áo mưa đang co rúm trong kia có hơi thở mới, điều mà trước đây nó nghĩ ngợi, phân vân, mong cho chóng tới, nhanh sang. Đáng lẽ cậu sinh viên đã làm điều đó, nhưng vô tình ra sao ấy. Hay cậu chẳng có điều kiện để chú ý đến mình hoặc là cậu ta cũng thích công chúa mưa. Có lắm chứ! Chiếc áo mưa cũng thích điều đó mà! Nó thích được che chở. Còn cậu sinh viên? Cậu che chở cho ai? Việc đặt chiếc áo mưa xuống rồi chạy biến trong cơn mưa như vậy chỉ làm cho người ta nhận ra thêm cái sự nghèo nàn của cậu. Cậu không muốn ướt mưa tí nào, lúc này đây đôi mắt thấm mưa, mờ dần. Trong ý nghĩ muốn chóng về tới nhà, muốn thay bộ đồ cho khỏi lạnh, muốn ăn một cái gì đó nên thúc giục cậu đi nhanh hơn. Cơn mưa như một mũi tên muốn xuyên thủng phá đi cây cầu nối liền đôi bờ Nam – Bắc dòng Hương. Nhưng cây cầu kiên cố quá, căng tràn thớ cơ chắc nịch không khác gì một nhà lực sĩ ôn luyện lâu năm, vươn mình ra hứng trọn những trận cuồng phong của thiên biến mà chẳng mảy may than thở lời nào. Còn cái thân thể da thịt, ngày ngày chỉ mì tôm với đậu phụng kia, thịt cá thì dăm tuần mới có một lần sẽ như thế nào nếu thử phơi mình đọ sức với sắt thép, gió mưa? Chắc là mềm nhũn như bún và run như con chuột chạy lũ, chắc là sẽ nằm bệnh viện và tiêu tốn hết bao nhiêu tiền thuốc thang vẫn chưa hết nạn. May thay, chỉ chịu ướt gần hai mươi phút cậu ta đã về tới nhà.
5. Khi con người đứng trước lựa chọn, ít ai có quyết định sáng suốt. Họ quên đi mình và nghĩ đến dư luận, chiếc áo mưa nghĩ vậy. Nó bẹp dí, thở bì bè cái không khí ngột ngạt kèm lẫn với ánh mắt mời gọi. Thời gian trôi qua, biết bao nhiêu bàn tay đã nâng nó lên, rồi lại thả nó xuống một cách hờ hững chẳng nhẹ nhàng tí nào. Bao nhiêu lần nó hi vọng rồi thất vọng, đâm ra chán ngán những lời mời gọi, chán luôn cả mùa mưa –cái nàng công chúa đỏng đảnh kia vô tình với nó hay sao ấy. nếu có đã cử ngay một vị thần tới gỡ mối tơ vò trong lòng nó rồi. Và như một định mệnh, những gì nó than thở, nó trách oán được được người ta chú ý đến. Chuyện xảy ra vào một tối chủ nhật khác, anh chàng đeo kính cận đi cùng bạn vào nhà sách, lúc ra về lại mắc phải trời mưa. Một sự thiếu sót quá lớn, chàng kính cận thì cố tình còn cô nàng lại không chủ ý, thành ra phải hi sinh. Chàng không thể để cho người bạn của mình bị ướt mưa tối nay được, và mình nữa, tuần trước đã nhơ nhớp đi về trong bộ dạng như chuột rồi. Với bốn mươi ngàn trong túi, chàng hãnh diện tiến lại quầy bán, chọn ngay một chiếc áo mưa xanh, phủi đầy bụi bám trên bề mặt chiếc áo rồi tất tả cùng cô nàng đi về.
Họ đi, hình ảnh thấm đẫm mờ nhạt, bước chân song song nhòa trộn vào nhau, lả chả, đồm độp tiếng mưa đêm.
6. Chiếc áo mưa rách rúa, nhợt nhạt treo trên bức tường, ngổn ngang những vết bẩn, vết đinh nhọn và mối mọt hành hạ. Nó thấy nó quá cô đơn, giống vật dư thừa giữa cái nắng chói chang. Một đứa trẻ đi qua, vô tình vướng phải, chiếc áo bị quấn theo nốt gài của chiếc áo để rồi tự kết liễu số phận của mình. Trước lúc đầu và thân đứt lìa, nó còn kịp hối lại một câu chuyện. Câu chuyện này về sau người ta quên đi, cậu sinh viên cũng không còn nhớ nữa, có lẽ là vật chất, là mộng ảo hay một cái gì đó mơ hồ như kỉ niệm của quá khứ hiện về. Câu chuyện của bốn mươi ngàn, câu chuyện nằm lặng lẽ giữa mùa mưa bên chiếc áo tơi rách nát. Kì nghỉ hè tới, những điều cuối cùng có thể nói, có thể không. Ta nghe tiếng mưa trong câu hát quan họ, trong giọng hò xứ Huế tha thiết giữa lòng đêm. Mưa như thổi quanh co rồi gấp khúc cuộc đời con người lại, chẳng ai giãy giụa một cách mạnh mẽ để tìm cuộc sống cho mình.

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1634
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9