DMCA.com Protection Status

Cho em!


Truyện bịa ra để tự an ủi, khi cô đơn như một màn đêm màu đen đặc nuốt trọn lấy mình!

"Mẫn dọn ra ở riêng, không ở cùng tôi nữa. Tôi không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Chỉ im lặng thôi. Dù sao thì có không gian riêng cũng tốt, khi bất đồng và cãi vã thường xuyên xảy ra giữa 2 anh em. Sau những ngày vô cùng mệt mỏi khi cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa 2 đứa, hôm qua tôi chỉ biết sững sờ nhìn Mẫn đứng dậy lau vệt máu trên mặt sau khi bị tôi lỡ tay tát trong lúc 2 đứa tranh cãi nảy lửa vì một lí do chẳng đâu vào đâu. Nhìn ánh mắt lạnh lùng và thất vọng của Mẫn mà tim tôi đau thắt.

***

Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống 1 mình. Hơi bừa bộn và vô tổ chức 1 tí, con trai thằng nào chả thế. Đôi lúc tôi cũng nhớ Mẫn, dù sao tôi cũng đã quen có con bé ở bên, ngay kể từ khi ở trong bụng mẹ, vì chúng tôi là song sinh. Mẹ bảo song sinh thường giống nhau từng tí một, tôi chẳng thấy thế tẹo nào, chắc tại vì chúng tôi là song sinh khác giới. Tôi và Mẫn khác nhau một trời một vực, ngoại hình thì không nói làm gì, nhưng tính cách mỗi đứa một kiểu. Trong khi cuộc sống của tôi là phải bình yên chuẩn mực, thì cuộc sống của Mẫn là xê dịch, là vượt qua tất cả những lề lối của xã hội, là bất cần. Có lẽ tôi nên đổi chỗ cho Mẫn mới đúng. Tôi ghét cái khuôn mặt Mẫn mỗi khi hỏi tôi: “Anh Minh nghĩ xem giữa em và cuộc đời. Ai sẽ thắng?” !?! Làm gì có cái kiểu so sánh thế, thế mà Mẫn cứ hỏi suốt ngày mặc dù thừa biết sẽ bị tôi cốc cho một phát đau điếng.

***

Yahoo. 12h06

“ Mẫn đâu? Sao hôm nay ko đi hoc? Điện thoại thì ko liên lạc đc. >”<”

“ Bọn tao cãi nhau, rồi đánh nhau. Nó đang ở đâu tao cũng ko biết ”

“ Mày là cái loại anh kiểu gì đấy? Suốt ngày kiếm chuyện với đứa con nít. Rỗi việc thì bảo tao kiếm cho. Đi tìm nó ngay đi”

Tôi chẳng muốn pm lại cho Tuấn nữa. Trong lòng đang bực bội. Tôi làm gì sai nhỉ. Chỉ là tôi dạy em tôi cách sống tốt thôi. Con gái thì phải hiền dịu, tôi chẳng thích một đứa em suốt ngày võ vẽ. Mẫn mê võ kinh khủng, đến nỗi tôi cảm tưởng niềm đam mê ấy ngấm sâu vào da thịt rồi. Những khi đưa Mẫn đi diễn, trong khi mọi người vỗ tay cổ vũ mỗi khi Mẫn diễn xong thì tôi lại thở dài ngao ngán. Hay hớm gì cái trò đánh đấm kia? Chính vì lí do này mà tôi với Mẫn cãi nhau tối ngày. Như hôm qua khi tôi bảo Mẫn bỏ võ đi, Mẫn đã hét thẳng vào mặt tôi: “Anh là cái loại người chỉ giỏi áp đặt người khác, cút ngay ra khỏi cuộc sống của em!”.

***

Giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi mơ thấy tôi và Mẫn, ngồi chơi những bản nhạc hai đứa thích, rồi lội ngược thời gian, tôi nhìn thấy cảnh tai nạn, những vệt máu loang dài trên đường, rồi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Mẫn trong đám tang của ba mẹ. Và tôi nghe thấy lời hứa của chính mình. “Dù cả thế giới quay đầu lại với nhóc, thì anh vẫn luôn ở bên!”. Từ bao giờ tôi đã quên mất lời hứa của mình? Trong cuộc đời này, tôi chỉ còn duy nhất mình Mẫn để yêu thương.

***

Tôi tỉnh dậy, không bật đèn, đến chỗ dương cầm, những ngón tay tôi bắt đầu vồ vập lấy từng nốt nhạc. Thiếu tiếng vĩ cầm của Mẫn. Bản nhạc mà tôi chơi đứt đoạn từng khúc một.

***

Lang thang với Tuấn cả buổi chiều, tôi chẳng tìm thấy Mẫn ở đâu, nhạc viện cũng không, võ đường cũng không, tất cả những nơi Mẫn có thể đến. Thằng Tuấn cằn nhằn suốt về tôi. Có lẽ là tôi sai thật. Tôi luôn áp đặt người khác, trong khi tôi có thể lựa chọn niềm đam mê của mình thì tại sao Mẫn lại không?

***

Một tuần rồi, Mẫn theo các thầy trong võ đường đi quay clip chuẩn bị cho Đại lễ ra mắt môn phái. Tôi không muốn gọi cho Mẫn, cũng chẳng muốn cho Mẫn biết rằng vài ngày nữa tôi sẽ đi. Tôi thi được học bổng dành cho sinh viên có năng khiếu đặc biệt về piano. Tôi vẫn còn chần chừ, Mẫn lớn rồi và tự chăm sóc cho mình được, lại thêm tình yêu của Tuấn nữa, có lẽ có tôi ở bên chỉ thêm khó chịu. Chỉ 2 năm. Lúc ấy khi gặp lại nhau, chúng tôi sẽ khác. Tôi sẽ thả mặc em gái bé nhỏ của tôi bơi trong cuộc sống của riêng mình.

***

Sân bay đông nghẹt người. Tôi nhìn quanh quất, rõ ràng tôi chờ một người mà tôi biết sẽ không hề tới. Mẫn sẽ nghĩ gì nếu quay trở về mà không còn tôi nữa. Sẽ chẳng sao cả. Mẫn mạnh mẽ mà, tôi biết Mẫn chỉ khóc chút thôi. Tôi lấy điện thoại để tắt máy. Tay tôi rung lên, Mẫn gọi. Chắc Tuấn nói cho Mẫn biết rồi. Tôi không muốn nghe máy…

“Anh đang ở đâu? Mẫn về rồi! Về nhanh đi, em không có khóa!”

Tiếng Mẫn ríu rít. Tôi lặng người. Trời bắt đầu mưa to. Tiếng gọi vào phòng cách li vang lên bên tai tôi rõ rệt. Tôi còn phải đi.

***

Hết bus, hết taxi, tôi chạy bộ gần 3 cây số dưới mưa. Tôi chẳng nghĩ được gì cả.

Mẫn ngủ ngon lành trước cửa. Trời vẫn mưa lớn, nhìn Mẫn ước nhèm như một con mèo nhỏ, tôi ngồi xuống ôm chặt nó trong lòng. Khuôn mặt tôi không chỉ còn nước mưa. Tôi không cần đi đâu nữa. Ở nơi này, luôn có một người cần tôi che chở và yêu thương."


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1408
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog