Insane
DMCA.com Protection Status

Tình yêu


Một buổi chiều nhạt nắng, Nam và Ngân đi dạo trong công viên sau buổi học căng thẳng. Mùi hoa sữa cứ thoang thoảng. Cả hai dừng chân bên một gốc cây. Cái cây này chắc cũng đa nhiều tuổi, cành lá sum suê. Họ ngồi dưới gốc cây hưởng thụ cảm giác yên bình của thôn quê. Nam rút từ trong túi 1 cặp nhẫn đôi. Ngân tròn xoe mắt.

- " Bữa nay màu mè thế, học bạn bè mua nhẫn cặp nữa à?"

- " hì!" Nam cười. " Mua nhưng ai bảo là đeo ở tay đâu"

Ngân ngạc nhiên

- " ơ, không đeo thì để làm gì?"

- " đưa sợi dây chuyền của Ngân đây!"

Ngân vẫn không hiểu nhưng cũng tháo dây chuyền đưa cho Nam.

Cầm sợi dây chuyền trong tay, anh nhanh chóng luồng chiếc nhẫn vào. Rồi cười bảo Nga

- " Xong rồi đó, Ngân đeo vào đi." Nam gãi đầu

- "Cái này không phải bắt chước đâu, mà quen cũng một năm rồi, ít nhất cũng có gì chung chứ."

- "ừ" Ngân nhoẻn miệng cười

- " Ban đầu Nam cũng định để hai đứa đeo nhẫn vào tay, nhưng làm vậy thì giống bao cặp khác nên mình đeo trong dây chuyền nha!"

Ngân gật đầu, cô đan các ngón tay mình vào bàn tay của Nam.

- "Ngân cũng có chuyện muốn nói với Nam!"

Nam đưa mắt nhìn cô

- " Năm nay là năm cuối rồi, vài tuần nữa là tốt nghiệp, Ngân muốn Nam hưa với Ngân, dù sau này tụi mình ít gặp nhau, nhưng Nam cũng phải thường xuyên liên lạc với Ngân, đừng để Ngân một mình nha?"

- " Ừ, Nam hứa"

- " Còn nữa... Ngân mong sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, vui hay buồn, áp lực hay không áp lực, thất bại hay thành công, Nam cũng phải đề người đầu tiên biết chuyện của Nam là Ngân được không"

- " Cái này... có bao giờ Nam giấu Ngân

chuyện gì đâu?"

-" Biết là vậy nhưng hứa đi!"

Ngân nũng nịu

- " Ừ, hứa luôn. được chưa cô nương?"

Nói rồi cả hai cùng cười, họ cảm nhận từng chút một vị ngọt trong tình yêu của mình. Nam chở Ngân trên chiếc xe đạp của mình. Cô vòng tay ôm lấy Nam từ đằng sau

---------------------------------------------

3 năm sau.

Vào một ngày mưa

- " Lẹ lẹ, mưa to rồi"

Ngân cùng đám bạn cùng phòng dắt xe chạy vàonhà. Trời hôm nay tự dưng đang nắng lại mưa, làm Ngân không "đề phòng" đem áo mưa, cũng may là sách vở cô không ướt, cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nếu có Nam thì không những chỉ sách vở mà cả quần áo cô cũng không ướt. Ngần "lật lại "dòng kí ức của mình. khi còn ở quê, cứ mỗi lần tan học, Nam lại đứng đợi cô ở 1 góc quen thuộc để chở cô về. Cô nhớ rõ những ngày mưa,Nam lúc nào cũng tranh thủ đi mua áo mưa cho cô trước, Nam lo cho Ngân từng chút một, anh không muốn nhìn cô trong tư thế một nữ sinh mặt áo dài mà bị ướt sũng. Lên thành phố học cũng thế, có khi Nam ướt chèm bẹp vì cơn mưa rào, nhưng chưa bao giờ anh để cô mãi chờ đợi anh trong cơn, dù ướt thế nào Nam cũng đến. Đang miên man trong kí ức Ngân giật mình khi nghe bạn gọi.

- " Ê Ngân. Sao lâu rồi tao không thấy ông Nam qua chở mày vậy?"

- " Hả, à ổng nói ổng bận học, mà tao cũng không rõ nửa."

Câu nói của cô bạn làm Ngân ngờ ngợ, cũng lâu lắm rồi Nam không sang chỗ cô, hình như là sau một lần to tiếng cô không thấy bóng dáng Nam nửa,cũng không thấy anh liên lạc nhiều cho cô, mà mỗi lần liên lạc cũng chỉ là cô liên lạc cho nam trước. Tự dưng Ngan hơi tuột hứng. Có cảm giác như cô bị Nam "đem con bỏ chợ". Cô thông cảm cho Nam vì anh bận học nhưng đôi lúc cô lại thấy hơi buồn tủi vì những cặp tình nhân đâu đó lại xuất hiện trước mặt cô làm cô nhớ đến anh. Cũng như hôm nay vậy, trời mưa thế này, nhìn bạn bè có người yêu đưa về Ngân ganh tị, đáng ra ít nhất cô cũng được như thế nhưng Nam đâu? CHính cô cũng không biết. Ngân lại thở dài.

- " ê ê Ngân ơi, cái này phải bài viết của mày không?"

Ngân đang xoa dầu lên vết muỗi cắn, nghe bạn nói, cô nhăn mặt

- " Bài gì?"

-" Thì bài viết bữa mày gửi cho tòa soạn đó, được đăng rồi nè?"

Ngân cầm tờ báo, cô nhảy cẩn lên

- "aaaaa..bài của tao... mừng quá mày ơi"

Ngân chạy tới chạy lui, cô mừng rỡ như một đứa bé được cho kẹo. Và đương nhiên điều cô không quên là, lấy điện thoại gọi cho Nam, nhưng sao Nam không bắt máy? Ngân tự hỏi, gọi mấy lần rồi mà cũng không thấy Nam bắt máy. Ngân hơi tuột hứng, tự nhủ

- " Chắc Nam bận"

Tự dưng Ngân thấy buồn, cô lủi thủi ra leo lên giường, lặng im không nói. Mới hôm nào Nam còn hay sang nhà trọ chỗ cô chơi, chở cô đi dạo, đi ăn kem. Mỗi tối anh còn nhắn tin cho cô, căn dặn cô không được thức khuya này nọ, mà giờ, cô gọi anh cũng không nghe máy. Cô thấy lòng mình trống trãi. "Nam thật ra đang có chuyện gì? sao lại không cho cô biết?" Ngân tự hỏi. Rồi cô suy nghĩ mãi vấn đề này ngày qua ngày. Cũng phải qua mấy hôm sau, bạn bè mới làm Ngân vui cười trở lại. Thấy Ngân buồn, Minh- một người bạn của Ngân, cũng là người trồng cây si với Ngân rủ cô đi chơi nhân tiện ăn mừng chuyện bài viết. Lúc đầu hơi ngần ngại vì Nam không bao giờ thích Ngân đi với anh chàng này nhưng sau Ngân cũng quyết định đi với Minh. Họ tới một quán ăn nhỏ. Trong khi 2 người bạn đang cười nói vui vẻ thì Nam cùng một cô gái khác bước vào. Thì ra thời gian qua, Nam đang có tình yêu mới bên cạnh.

Cô bé tên này tên là Mai, nhỏ hơn Nam một tuổi. Nam bị thu hút bởi đôi mắt trong veo và cách nói chuyện dễ thương của cô bé. Mỗi khi bên Mai anh thấy vui và thú vị hơn bên Ngân, có vẻ vì gần nhau quá, gặp mặt nhau nhiều quá, làm  anh thấy vô vị khi bên Ngân. Ở bên Ngân bao giờ Nam cũng là người đầu tiên quan tâm cô, còn bên cạnh Mai thì anh lại là người được nhận sự quan tâm đó. Trước đây Nam buồn chẳng ai bên cạnh anh cả, ngay cả Ngân cũng không, anh không muốn Ngân tắt lịm nụ cười trên môi khi thấy anh buồn, nên Nam kh6ong bao giờ chia sẻ. Nhưng với Mai lại khác,, đôi khi Mai chẳng cần Nam chia sẻ cô cũng đoán được tâm trạng của anh, Mai làm Nam cười nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa Ngân và Nam ngày một xa.

Nhìn thấy Ngân và Minh trong quán, Nam nổi cáu, anh có cảm giác mình bị cắm sừng, hơn ai hết Nam biết rõ tình cảm Minh dành cho Ngân không phải là tình bạn thế nên anh luôn khó chịu với Minh,anh tiến tới chỗ họ

- " Sao lại ở đây?"

Ngân nhìn Nam, cô khá lúng túng với cơn giận của Nam

- " À, đi ăn mừng bài viết của Ngân được đăng lên báo á mà.” Minh trả lời giúp Ngân. Nhưng bỏ mặc những lời Minh, Nam lại gặng hỏi Ngân

- "Ăn mừng ư? Bài viết gì?"

Nam kéo tay Ngân ra khỏi quán. Ngân cảm giác sợ hãi, chưa bao giờ cô thấy Nam giận dữ như vậy.

- " Nam! "

Cả hai dừng lại. Nam đang ghen, anh không hiểu sao Ngân có thể làm như vậy. Sao khi không có anh cô có thể đi chơi, cười cười nói nói với 1 đứa con trai khác hơn thế nữa đó là người mà Nam coi là tình địch? Dường như Nam đang ích kỉ đúng hơn là ghen, anh có thể cười đùa, nói chuyện thậm chí là đang cặp kè với người mới nhưng anh lại không muốn thấy Ngân đi với người con trai khác, dù chỉ là bạn

- " Cánh em cũng cứng cáp lắm rồi đó!"

- "Ý anh là sao? anh đang nghi ngờ em sao?"

- " Vậy em nghĩ anh phải nghĩ làm sao? Bài báo đó là gì? em từng bắt anh hứa cái gì cũng báo cho em trước, vậy mà em không giữ lời hứa với anh, thậm chí em còn hí hửng đi chơi với thằng khác "

Ngân ngỡ ngàng với câu nói của Nam

- " Vậy sao anh không nghĩ cho em? anh bảo em không báo với anh trước, vậy anh có chịu nghe máy khi em gọi không, cả một câu trả lời tin nhắn cũng không. Giờ anh nói vậy ư? Anh có biết người đầu tiên hôm đó em báo là ai không, là anh nhưng anh thì thế nào chứ? "

Cơn nóng của cả hai dâng lên

- " Lúc đó tại anh bận, nhưng dù sao thì em có nhất thiết phải đi với thằng Minh không?"

- " Tại sao không, anh có thể đi với con bé đó, vậy sao còn trách em, huống gì em với Minh trong sạch, còn anh thì sao, anh có biết mấy hôm nay em lo sợ mất anh lắm không khi mà em lúc nào cũng nhìn thấy anh đi bên cô bé đó?"

- " Anh, không phải em ích kỉ nhưng em mệt mỏi lắm. Thật sự đấy, anh đang làm em thất vọng từng ngày. Hôm thấy bài viết được đăng lên mặt báo, em đã rất vui, em đã cầm điện thoại để báo cho anh, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng bíp dài. Em đã rất nhớ anh, cái em cần lúc đó, cho dù là 1 câu nói bận cũng được, em chỉ cần được nghe giọng anh thôi, thế cũng đủ cho em cảm giác an toàn rồi."

Nam thấy hơi xúc động với câu  nói của Ngân, anh cũng muốn lắng nghe cô, nhưng cứ mỗi lần thấy số cô, anh lại nãn, anh không biết mình như thế nào nữa. Không phải hôm đó anh bận không bắt máy mà vì anh quá cảm thấy quá chán với mối tình dài này rồi. Đúng là anh từng yêu thương Ngân, thậm chí yêu cô hơn chính mình nhưng có lẽ thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, nên Nam cũng thay đổi theo. Anh không muốn tổn thương Ngân, nhưng không hiểu sao anh lại thốt được những lời mà chính anh cũng không tưởng được nó xuất phát từ miệng anh.

- " Vậy anh đã làm gì cho em cảm giác không an toàn, anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh, nhưng hình như chỉ mỗi anh hiểu em, em đã lớn rồi, không lẽ lúc nào cũng cần anh kề cận lo cho em sao?"

- " Ý em không phải thế,nhưng ít nhiều anh cũng biết em đang cần gì nhưng anh đã quá vô tâm. Em hỏi thật liệu anh có nghĩ nếu như mất em anh sẽ như thế nào không?

Nam im lặng, nếu như trước đây thì anh đã có thể trả lời ngay rằng anh sẽ rất đau khổ, nhưng giờ anh không có được tình cảm mãnh liệt như trước nữa. nên nếu có lẽ mất đi, anh cũng chẳng thấy nhói đau

Nam nhìn vào mắt Ngân, nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô. Ngân đang hy vọng Nam cho cô một câu trả lời, một lời giải thích nhưng dường điều đó không xảy ra. Nam đã thay lòng mất rồi, sự mới mẻ mà Mai đem lại đã cuốn mất Nam ra khỏi tình yêu mà anh dành cho Ngân. Vả cái gì đến cũng đến

- " Nếu em đã nói như vậy, nếu em cũng cảm thấy không thể đi được nữa thì thôi mình dừng lại đi, anh cũng chán nãn lắm rồi. Anh xin lỗi, nhưng hình như tim anh .... tim anh không, nói trắng ra có lẽ anh không còn yêu em như trước đây nữa rồi Ngân, anh xin lỗi"

Cảm giác mọi thứ như sụp đổ trong Ngân. Nam đã thốt ra điều mà cô không tưởng đó. Sao mọi thứ diễn ra quá nhanh? Mới hôm nào anh còn ấp úng tỏ tình, còn căn dặn cô này nọ, họ còn vui vẻ bên nhau, sao hôm nay, chỉ qua mấy tháng xa cách, ít liên lạc Nam lại biến mọi thứ thành cát bụi nhanh như vậy? Nam thốt ra câu nói chia tay một cách dễ dàng, còn tim Ngân thì vỡ nát từ từ. Chỉ mới đây thôi, Ngân còn bị tụi bạn cùng phòng chọc rằng cô có một người yêu tuyệt hảo. Cô nhớ những năm tháng đầu khi mới lên thành phố, bạn bè của Nam còn rỉ tai cô, bảo cô thật có phúc, trong trường Nam được nhiều bạn gái yêu mến thế mà Nam chỉ để tâm đến cô. Ngân như chôn chân. Nam rời khỏi Ngân, cầm tay người tình mới bỏ đi.  Ngân chết lặng, cô thấy tim mình đau nhói, Nam quá tàn nhẫn. …

- " Anh không cần chiếm một ngăn nào đó trong tim em đâu, anh chỉ muốn mình là dòng máu luôn chảy mãi trong tim em thôi, có như vậy thì mình mới mãi bên em, có em anh sẽ tồn tại, có anh em mới sống được"

- " Éc, đồ tham lam, ai cho mà đòi hỏi vậy? hả hả..."

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Ngân, cô nhớ về những gì đã qua. CHưa bao giờ Nam làm cô khóc, vậy mà lần này...

--------------------------------------------

Từ sau hôm đó, Ngân lúc nào cũng với vẻ mặt buồn rười rượi, cô không quên được Nam, sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn vẫn được đeo trên cổ cô, Ngân luôn nhìn ngắm chiếc nhẫn đó. cô mong một ngày nào đó Nam có thể quay vế với cô. Có lẽ, ở khía cạnh nào đó tình cảm ngắn ngủi giữa Nam và Mai chỉ là ngộ nhận. Ngân luôn tự lừa dối mình như thế

Về phía Nam dường như anh cũng chẳng còn vui vẻ gì với cuộc tình mới, anh hay cáu gắt hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy vô vị với mọi thứ, một cảm giác thiếu vắng cái gì đó nhưng chính anh cũng không diễn tả được nó là gì. Những hình ảnh của Ngân cả trong quá khứ xa xôi lẫn những gì mới xảy ra gần đây nhất cứ hiện về trong anh, anh không sao quên được hình ảnh của Ngân với những dòng nước mắt ngày hôm đó. Những mâu thuẩn cứ xảy ra trong Nam, anh tự nhủ đã chia tay, đã chọn mai thì anh phải tôn trong Mai thế nên anh cố gắng gạt đi những suy nghĩ về Ngân.

------------------------------------------

Nam nghĩ mình yêu Mai và Mai cũng thế, nghe bạn bè bàn tán nhiều về Mai nhưng anh mặc kệ, anh cho rằng đã yêu phải tin tưởng, nhưng chỉ khi hoạn nạn thì mới biết ai thật lòng với mình

Vào một buổi tối nọ, sau khi tan học, thấy cũng còn sớm, Nam rút điện thoại định gọi rủ Mai đi chơi, nhưng sực nhớ tới câu nói của thằng bạn ban chiều -“ Tao thiệt khó hiểu mày quá, Ngân tốt vậy mày không quen, lại đi quen con Mai, cái con đó không vừa đâu, coi chừng bị cắm sừng mà chẳng biết đó con”

Đắn đo một hồi, Nam quyết định gửi cho Mai một tin nhắn

-“ em! a bị xe đụng trên đường …., e tới chỗ a chở a về với!”

-“ message sent” máy của Nam báo

Nhưng chờ mười lăm phút rồi vẫn không thấy có tín hiệu. Nam thấy có cái gì đó mông lung, anh quyết định gọi cho Mai nhưng cô gái trẻ đã khóa máy, rồi bất chợt một cú điện thoại gọi đến

-“ alo, anh đang ở đâu vậy, sao em không nhìn thấy?”

Nam sững sờ, là giọng của Ngân, hình như lúc nảy anh có gửi 1 tin nhắn nhầm địa chỉ, và tin nhắn đó được gửi đến chỗ Ngân. Nam ấp úng trong khi nghe điện thoại

-“ Anh “

Ngân đã tìm được chỗ Nam. Thật ngạc nhiên, Ngân đang xuất hiện với bộ đồ mặc ở nhà, chân mang dép lào- loại dép mà trước đây Ngân không bao giờ thích mang. Gương mặt cô thì toát lên một sự lo lắng, có cả nước mắt nữa

- “Anh không sao chứ?”

- “à ừ anh không sao”

Nam thấy có cảm giác gì đó khó tả, anh không nghỉ người con gái anh đã tổn thương lại vẫn còn quan tâm anh đến thế. Ngân ôm chầm lấy Nam

-“ Cảm ơn trời.”

Nam nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn trông sợi dây chuyền của Ngân, và trên cổ anh cũng còn một chiếc nhẫn. Anh không biết tại sao cho đến thời đểm này anh vẫn còn đeo nó. Đôi lần anh đã muốn tháo, nhưng rồi lại không. Có lúc Mai thắc mắc, nhưng Nam cũng lờ đi. Anh cảm nhận đươc hơi ấm qien thuộc trong cái ôm của Ngân, dù bên Mai anh thấy vui vẻ, nhưng không bao giờ có được sự ấm áp này. Nam đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Ngân

-“ Được rồi không sao đâu”

Nam chở Ngân về, trên đường đi anh không thôi những suy nghĩ của mình, có lẽ anh đã quá vô tình khi bỏ đi tình yêu đẹp này, anh đã vì thú vui mới mà gạt bỏ Ngân. Anh nhớ về những kỉ niệm ngày trước, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh có. Thời gian qua, Nam đã làm tổn thương Ngân quá nhiều, anh đã dễ dàng xóa đi các tin nhắn của Ngân khi còn chưa đọc nó. Còn Ngân thì lại quá bao dung, thậm chí bây giờ, dù câu chia tay đã nói, nhưng biết Nam gặp nạn cô vẫn chạy đến bên anh. Nam xấu hổ vì điều này. Nhưng nói thế nào đây, có lẽ lại một lần nữa con tim anh lại rung động trước Ngân.

Mấy ngày sau Nam đến chỗ Ngân. Anh đưa cô đến quán café mà họ vẫn thường hẹn

-“ Anh xin lỗi về mọi thứ, mình bắt đầu lại được không em?”

Ngân im lặng, mọi thứ dã trở lại vị trí ban đầu rồi, như ý cô mong muốn, nhưng có nên chấp nhận không? Ngân tự hỏi, đúng là cô còn yêu Nam nhưng thật khó mà chấp nhận ngay lúc này. Ngân đã không trả lời ngay lúc đó

-------------------------------

Hai năm sau

-" Đưa tay cho anh, bây giờ thì 2 chiếc nhẫn không luồng vào dây chuyền nữa, mà nó sẽ được đeo vào ngón tay anh và em."

Ngân ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, cô ôm chặt lấy Nam. Hai người họ đã trở về bên nhau sau hai năm làm lại từ đầu.

Hôm đó Ngân không trả lời vì cô không chắc chắn điều gì cả, họ vẫn làm bạn nhưng rồi những năm tháng trong quá khứ tươi đẹo dần kéo họ về với nhau. Và chỉ sau đó chưa đến nữa năm thì thử thách cho hai con tim đó kết thúc.

Ánh nắng chiều làm bóng 2 người đổ dài trên con đường.....


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1514
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9