XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

NHƯ VẬY NHÉ...!

TRỊNH TIỂU DUYÊN...

Đêm qua, nó nằm lăn lóc trên giường và nghe “ Kiss the rain” – giai điệu bài hát nhẹ hơn cả mưa. Rồi nó cũng không biết nó đã thiếp đi tự lúc nào. Chỉ nhớ là sau khi nghe xong những gì anh nói qua yahoo. Một lời tạm biệt dành riêng cho nó trước khi anh trở về Sài Gòn, chấm dứt một mùa hè cùng nó nơi phố biển. Nó còn nhớ chính xác rằng đêm qua nó đã khóc. Nhiều lắm. Khóc vì xa anh. Ai xa người mình yêu cũng thế mà thôi!

Những gì anh nói, nó nhớ nhất vẫn là một lời hứa xa, chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được hay đôi khi cũng chỉ là một lời hứa suôn sẽ mãi chìm vào quá khứ: “ Em thử tập làm người lớn xem nào! Đừng có như trẻ con mỗi khi xa anh nữa nhé. Một ngày nào đó không xa anh nhất định sẽ về đấy thăm em. Em ngốc àh!”. Anh nói với nó nhiều lắm nhưng suốt khoảng thời gian anh nói nó chẳng đáp lời dù chỉ là một câu. Để rồi khi anh nói xong tất cả cứ ngỡ nó đã ngủ quên nên sign out một cách vội vã. Nó nhìn màn hình máy tính và cảm thấy trống trải đến kì lạ! Nó ghét cảm giác đó vô cùng. Một cảm giác hụt hẫng!

Nó tìm đến Sea và Sky - hai người bạn bạn thân từ hồi còn ở THCS.. Sea khuyên nó cũng nên để thời gian thử thách tình cảm của cả hai. Còn Sky thì an ủi nó bằng mấy câu nói vô cùng triết lý.

Sky, Sea, cả hai đều biết anh và cả hai đều nói anh …yêu nó thật lòng!

--------

Chiều thu muộn gần sang đông, trời bất chợt đổ mưa giữa lúc tan trường, một cơn mưa vội vã rớt nhanh xuống phố khiến nó không kịp về nhà. Nép mình dưới mái hiên bên đường rồi đưa mắt nhìn mọi thứ nhòe đi trong mưa, nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh trời cũng mưa buồn như thế. Nó đang miên man về kí ức hôm qua chợt nghe đâu đó giọng của Sea. Qua màn mưa nó thấy Sky đang chở Sea trên chiếc xe đạp đầy băng dính đen cực ngộ nghĩnh của Sky. Sea vẫn cái vẻ tinh nghịch mà hò hét, đùa giỡn và nép mình sau lưng Sky rồi ôm Sky thật chặt vì … lạnh. Nó thấy vui cho Sea vì tìm được một người tốt và biết cách quan tâm người khác như Sky. Đôi khi nó cũng có chút ganh tị vì cả hai đứa lúc nào cũng ở bên nhau. Nhiều lúc nó muốn ở bên anh để bày trò chọc phá, muốn được anh chở đi đâu đó khắp thị trấn, muốn được ở bên anh để huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nhưng… lại thôi. Vì anh không ở đây mà cũng là vì nó đang tập làm người lớn. Làm người lớn thì nó phải biết tự chăm sóc bản thân mình và nhất là không được làm anh lo lẳng. Cứ mỗi lần nghĩ về những điều như thế nó lại cười. Cứ mỗi lần nó cười nó lại cảm thấy nhớ anh và cứ mỗi lần nhớ anh nó lại trưởng thành hơn một tí trong chính suy nghĩ của mình.

--------

Từng ngày. Rồi thời gian băng băng đi qua theo những cơn mưa một cách nhẹ nhàng. Nó cũng không nhớ rằng đã có bao nhiêu ngày mưa đi qua kể từ khi nó không còn gặp anh nữa. Nó chỉ biết rằng nó đã đợi anh lâu lắm rồi! Và hôm nay, một ngày đông trong veo, một sáng chủ nhật yên lành, nó đang chuẩn bị nhâm nhi một tách sữa nóng để chuẩn bị cho một ngày mới thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cách gọi dồn dập liên tục khi chưa có ai bắt máy chỉ có riêng ở Sea.

- Alô… Gì đấy mậy? Ồn ào chết được!

- Mở cửa, tao đang ở trước nhà mày đây.

- Chuyện gì thế?

- Bạn với bè, sinh nhật Sky…hôm nay…hôm nay đấy.

Sea vừa nói với nó bằng giọng vô cùng khó chịu. Nó ngẫn người ra vì nó đã quên mất đi ngày sinh nhật của bạn mình. Vớ lấy chiếc áo sơmi và quần jeans ra diện trước mặt Sea. Sea lắc đầu và nói vài từ gỏn lọn:

- Thay cái khác ngay!

- Là sao? Trông cũng ổn đấy chứ! Mọi ngày đi chơi chung với mày tao cũng ăn mặc như thế mà mày có ý kiến ý cò gì đâu. Sinh nhật Sky, mày mới là đứa cần diện ấy chứ?!

Sea nhăn mũi nhìn nó rồi lục tung trong mớ quần áo ngổn ngang trên giường quyết tâm tìm cho ra thứ trang phục gì đó xinh thật xinh hợp với nó hơn là sơmi và jeans. Sea quẳng vào tay nó là chiếc váy hoa ngăn ngắn rồi lên tiếng:

- Mặc vào đi!

- Nó ngớ người và chẳng hiểu cô bạn đang nói gì nhưng cũng cho qua vì nó thấy mình mặc váy hoa … cũng không tệ!

Nó và Sea đến cafe MiMoSa, nơi mà Sky đã đợi hai cô nàng đến dự tiệc sinh nhật của mình. Chiếc bàn tre khuất sâu trong quán, một góc đầy yên tĩnh, đó là nơi mà cả nó, Sea và Sky thường tìm đến mỗi khi đến đây. Một vị trí quen thuộc và Sea - Sky biết nhau cũng từ nơi đấy. Chiếc bàn tre ấy luôn luôn có 4 chiếc ghế nhỏ. Ngày trước, nó và Sea luôn ngồi đối diện với nhau và cả hai đều trống một chỗ. Nhưng ngày hôm nay, chỗ ngồi ấy chỉ còn trống ở phía nó mà thôi…Lại là cảm giác ấy! Rỗng tuếch. Chông chênh…nhung nhớ?!

Rồi trời âm u. Mây kéo về khiến trời tối sầm và có chút gió lạnh. Nó vội vàng nói lời tạm biệt ra về. Một phần là vì nó thấy mình lạc lõng giữa sự vui vẻ của Sky và Sea và một phần nó muốn tạo thế giới riêng cho chúng nó. Nhưng nó chưa kịp bước đi thì …ai đó nắm lấy bàn tay nó, kéo lại, đầy ấm áp!

- Haiz! Trẻ con thế, đợi anh có một chút mà cũng không được hay sao?

Nó đứng người lặng thin nhìn bàn tay ai kia nắm lấy tay mình…ấm áp…đúng là chỉ có anh.

- Anh mà đến trễ một tí nữa là không gặp em được rồi. Em có biết là ngồi trên xe suốt mấy tiếng anh mới về đến được đây không hả? – Test đưa mắt nhìn Sky và Sea như một lời cám ơn. Test vẫn vậy, vẫn luôn gọi nó là con nít mặc dù nó có còn thế nữa đâu.

Rồi nó lấp bấp một câu gì đó nhưng mãi cũng không sao nói được.

- Em muốn nói gì nào!

- …

- Anh về đây như đã từng hứa mà. Em ngốc quá đi!

- Nhưng…

- Sao nào?

- Em vẫn chưa làm được người lớn?!

Test mỉm cười chẳng nói . Không trả lời vì đơn giản Test biết dù có cho nó thời gian là bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn mãi là đứa trẻ con trong mắt Test mà thôi. Rồi Test dang rộng đôi tay, nó …ôm chầm lấy anh. Một cảm giác vô cùng ấm áp!


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1476
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9