XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Đi tìm bình yên

Trong list nhạc dài ngoằng của tôi, có một bài hát mà mỗi khi nghe, tôi khóc và khóc thật nhiều theo từng giai điệu của nó, mỗi một nốt nhạc là một mũi dao buốt lạnh đâm xuyên tim.

Trước khi tôi chia tay anh vào cuối đông năm đó, tôi đã từng yêu bài hát đó nhiều thật nhiều như tôi đã từng yêu anh. Anh đến với tôi thật nhanh và đi cũng thật nhanh như một cơn gió thổi ngoài ô cửa. Khi anh buông tay tôi, tôi còn ngỡ mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ mỏng manh, tôi thấy mờ ảo và khoảng không bao quanh. Vì ngay cả lý do tôi và anh chia tay, tôi bây giờ còn không nhớ. Tôi chỉ mơ hồ biết rằng anh đã yêu một cô gái khác. Tôi im lặng và cầm cự nước mắt, nuốt ngược vào trong để cảm thây sượng sống mũi tắc nghẹn cổ họng. Rồi tôi nấc lên rồi như suối, nước mắt cứ trào ra. Tôi nhớ đêm đó, tôi khóc thật nhiều khi nghe bài hát đó, còn đầu điện thoại bên kia của thằng bạn thân tôi là một sự im lặng ghê gớm giống như bóng tối bao trùm tôi lúc đó. Lần đầu trong đời tôi khóc nhiều và cũng là lần đầu tim tôi biết vụn nát như ly thuỷ tinh vỡ.

Những tháng tới, không có gì đáng sợ hơn đối với tôi khi tôi nghe bài hát đó và khóc. Tôi luôn giữ bản thân bình tĩnh đến khi tôi nghe giai điệu ấy. Nhưng rồi thời gian trôi qua và có một điều tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi muốn khóc nhiều vì việc gì đi nữa, như phản xạ, tôi đeo tai nghe và mở bài hát đến maximum volume và khóc. Dường như nó trở thành một thứ kích thích nước mắt của tôi. Và rồi dần dà nó trở thành một thói quen. Có một thời gian, tôi sợ phải nghe nó, mỗi lần ipod chuyển tiếp đến nó, tôi lại nhanh tay tua nó đi. Tôi sợ, sợ phải khóc.

Tôi từng tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng có lẽ tôi đã sai, vì thời gian chỉ để tôi quen dần với việc không có anh trong đời, không phải chờ anh gọi mỗi tối, không phải nhắn tin hoặc chờ tin anh nhắn mỗi buổi sáng. Thời gian, đã làm tôi quen dần với việc không phải khóc vì anh.

Hết kì nghỉ đông, tôi đi học lại, mọi thứ có vẻ bình thường. Tôi không muốn khóc vì tình yêu nên đã quyết định khoá trái tim đang lành của tôi trong tủ. Tôi giữ kín những kỷ niệm, lời hứa và bí mật của anh và tôi sâu trong đó. Một nơi bất khả xâm phạm. Kể cả bài hát đó.

Tôi tập làm quen với cuộc sống của bản thân tôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi cười tôi nói, tôi chóng hoà đồng và ham vui với bạn bè mà khi trước tôi đã từ bỏ những thứ đó vì anh. Thứ gì không phải của mình sẽ không bao giờ là của mình, tôi học được điều đó.

Điều đó lại được chứng minh khi tôi gặp K., tim tôi lại rung động. Nó rung động ngày một mạnh dường như nó muốn nhảy ra khỏi tủ đang khoá chặt. K. không cho tôi thấy sự an toàn như khi tôi ở với anh, K. không cười đẹp như anh, và hắn không ôm tôi nhẹ nhàng như anh ôm tôi. Nhưng K. luôn ôm tôi chặt và cười ấm áp làm tôi luôn cảm thấy được bao bọc, làm tôi nghĩ rằng K. luôn muốn tôi bên cạnh hắn.

Tôi yêu hắn ngày một tẹo, tôi phát hiện ra mọi điểm yếu và tật xấu của K. và ghét rồi yêu mọi thứ của hắn. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo để tôi đẩy mọi thứ về anh đi nơi không bao giờ tôi muốn bước đến. Tôi luôn muốn làm K. yêu tôi như tôi yêu hắn. Nhưng tôi đã sai, K. không yêu tôi. Tôi nhận ra nó ngay từ cái ôm hôn đầu K. trao cho tôi. Tôi, chỉ là người thay thế cho người cũ của K. hoặc cũng chỉ là một người 'hờ' trước khi hắn có một tình yêu thật sự. Nhưng vì tôi quá đắm chìm trong tình cảm của chính bản thân tôi, tôi đã lỡ để khoá tủ hỏng, trái tim tôi thoát ra và đập liên hồi mỗi lần tôi ở cùng K. Trái tim mạnh hơn lý trí.

Có lẽ, vì một lý do nào đó, K. vẫn ôm tôi và bảo vệ tôi. Nhưng K. chưa bao giờ nói yêu tôi cho dù tôi đã nói yêu hắn 2 lần. Tôi biết, trong tình cảm, con gái sẽ phải chịu thiệt nhiều lần. Và tôi biết niềm hạnh phúc này sẽ không kéo dài, nó cũng sẽ kết thúc như bao chuyện tình cảm khác. Một kết thúc bi thương và người bị thiệt hại là tôi.

K. đã nhiều lần bảo tôi đi kiếm người khác mà yêu, những lần như thế tôi chỉ biết giữ im lặng. Vì tôi biết có nói thêm thì cũng vô ích. Tôi trở nên yêu đơn phương và tương tư. Bạn bè tôi bảo tôi hâm và trách cứ, nhưng làm sao chúng nó hiểu?

Nhiều lần lý trí của tôi nói tôi rằng tôi phải quay bước mà đi, ừ thì đi. Tôi cố gắng, hoặc có lẽ tại tôi không cố gắng hết mình hoặc nụ cười của K. quá mạnh mẽ để tôi có thể quay đi. Tôi yêu K. ngày một nhiều. Có lẽ tôi lại dấn bản thân vào một tình yêu vô lối. Để rồi người khóc thật nhiều và thật lâu luôn là tôi. K. không bao giờ khóc vì tôi, vì tôi chỉ là một con nhóc mà K. không yêu. Chẳng có lý do gì hắn phải khóc vì tôi.

Tôi lại khóc, và khóc thật nhiều. Có một lần tôi nghe lại bài hát đó. Tưởng đâu tôi sẽ đau hơn, nhưng tôi đã sai. Bài hát giờ trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Tâm hồn tôi bình yên và tim đập chậm hơn. Nước mắt ngừng rơi.

Có những thứ trong tình yêu không thể giải thích. Có những bình yên và nỗi đau luôn làm tôi ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của chính nó. Tôi yêu anh, yêu K. nhưng tôi quên mất rằng, tôi phải yêu bản thân tôi và để cho bản thân chút khoảng trống chỉ để thở và nhận ra rằng cuộc sống không xô bồ và bận rộn, không quá ồn ào và tới tấp.

Chỉ để nhận ra, mọi thứ cần thời gian. Thời gian để tập làm quen với mọi thứ quanh tôi, cho dù đó là vui hay buồn.

Giờ đây, tôi replay bài hát trong list nhạc dài ngoằng của tôi, đôi khi cũng chỉ để tìm kiếm chút bình yên trong một góc của màn đêm.

Tôi đang khóc vì K., nghe bài hát, tìm chút lặng yên và sẵn sàng nhường chỗ cho thời gian. Để tim tôi không vỡ lần nữa.

Because of you, I never stray too far away from the sidewalk.

06.07.2012

Sally.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1443
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9