80s toys - Atari. I still have
DMCA.com Protection Status

Truyện ngắn : Khi gió lên chong chóng sẽ xoay cùng gió

Tác giả : Cát Thảo

*****

- Em luôn như vậy….

- Như vậy….như vậy là như thế nào ? Nó dùng cái giọng xấc xược hỏi lại anh

- Ừ….Em luôn cố chấp, bướng bỉnh...giữ lại những nỗi buồn…Anh lắc lắc chén rượu trên tay, rồi đổ rầm, nằm gục hẳn trên bàn.

- Em đã bảo anh mệt thì đừng uống nhiều , nhìn em uống là được rồi. Nó lẩm bẩm rồi bấm số, gọi cho anh bạn cùng phòng anh.

- Thằng này không sợ chết hay sao mà uống nhiều vậy. Còn em nữa, biết nó đang ốm mà còn rủ rê đi uống rượu. Phải gió thì sao. Điệp vừa xốc Hiếu, vừa làu bàu với nó.

- Anh yên tâm đi, dân miền núi bọn em. Cảm lạnh thì uống rượu là đỡ. Hôm nay say thế này thôi, chứ mai lại đi nghịch tuyết với gái đấy.

- Thôi, anh đưa nó về. Em cũng về sớm đi. Đi đường cẩn thận.

Nó vâng dạ rồi đi về phía bên kia đường. Bản nhạc quen thuộc lại vang lên

“Lời yêu anh nói mãi khắc trong tim em

Mùa thu sang lá rơi lòng em chợt nhớ

Dòng thư anh viết nay nhạt nhòa người yêu ơi sao đành bước,

Có anh đó rồi mãi .....xa anh”

Bàn chân nó, đưa từng bước thật chậm, thật chậm. Mùa đông ở đây lạnh. Băng tuyết và gió thổi không ngừng khiến người ta chẳng muốn ở ngoài trời lâu. Nhưng hôm nay thì khác, với nó thì khác. Ở trong cái tủ lạnh của thiên nhiên này, có thể lắm nỗi đau của nó đóng băng. Có thể lắm, nỗi buồn sẽ vơi đi chút ít. Tròn một năm. Anh ra đi rồi. Phong đến và đi như một cơn gió. Mong manh. Ngước lên trời tìm một vì sao. Bầu trời dày đặc những đám mây xám, vần vũ, lạnh ngắt. Gió thổi không ngừng. Chẳng thấy một vì sao. Hôm nay, mình nó độc bước.

Rung nhẹ cây thông bên đường. Tuyết rơi lả tả. Rút tay ra khỏi túi áo. Tuyết tan trên tay. Buốt lạnh. Đưa tay lên mắt. Cuối bờ mi dài. Lệ đóng băng.

Thang máy đóng rầm. Hình ảnh nó ảo mờ trong khung thang máy. Cánh cửa này mở ra, cánh cửa khác khép lại. Về đến góc đơn côi chỉ riêng mình nó . Lâu rồi chiếc chong chóng gió chẳng còn quay. Nó luôn sợ khi để ra ngoài, chong chóng sẽ bị gió cuốn bay đi.

- Sao anh đến muộn vậy, chờ anh sắp thành hươu cao cổ rồi nè. Vừa nhìn thấy anh nó đã trách.

- Hì, anh xin lỗi. Đền cho em nè. Anh dúi vào tay nó một túi quà thật to.

- Ý, cái gì vậy này?

- Quà cho em. Anh cười rất ranh ma.

- Nhưng mà sao nhiều vậy? Hành lý của em còn nhiều đồ lắm mà anh.

- Thì anh tặng dần mà, với lại toàn những món quà bé bé xinh xinh thôi. Xem nào. Ở đây có quà Noel, quà năm mới, quà chúc em thi tốt, quà kỉ niệm...ngày....hí hí....cả quà tết em sẽ về với anh nữa. Anh lấy từng món quà nho nhỏ, đưa cho nó xem. Bên ngoài mỗi hộp quà đều ghi các ngày đặc biệt.

- Em không biết anh là người thích tặng quà vậy đấy. Nói rồi nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

- À, còn cái này nữa. Vì anh là gió, nên em sẽ là chong chóng. Em nhớ là luôn để chong chóng xoay đấy nhé.

Nó ôm lấy anh. Vòng tay như chẳng muốn buông rời. Hai ngày nữa, nó sẽ rời xa anh để đến miền đất mới. Nhưng chắc sẽ chẳng bao lâu đâu. Tết về sẽ lại được gặp an.

“Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả

Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa

Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm

Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em“

“Sao anh lại nghe bài này, mình có phải chia tay đâu’’. Nó véo nhẹ tay anh. Kéo nó lại phía mình, anh thì thầm bên tai nó “Anh sẽ rất nhớ em”

Phải rồi. Anh có còn nhớ nó như nó luôn nhớ về anh không. Anh Hiếu nói đúng. Nó cố chấp, cố chấp giữ mọi nỗi đau. Phong đã rời xa nó, không phải bởi Phong, cũng chẳng phải bởi nó, mà do ông trời. Nó thấm lắm cái từ duyên phận. Duyên đưa nó và Phong đến với nhau, nhưng Phận lại đưa Phong rời xa nó mãi mãi. Ở đây, chỉ có một người hiểu điều đấy, hiểu cảm xúc của nó, hiểu nỗi đau của nó, hiểu vì sao nó ít cười mà luôn nhìn về nơi xa xôi. Buồn thẳm. Nó xa anh đã được hơn một tháng rồi. Ngày hôm qua, Phong còn bên nó, gọi điện, mail cho nó, còn cho nó coi webcam để nó chặt chém kiểu đầu cua anh mới cắt. Vậy mà, hôm nay, một dòng chữ lạnh lùng hiện trên khung chat của Hùng – bạn Phong.

“Em à, anh mong em cố gắng vượt qua nỗi đau này….Phong bị tai nạn, mất rồi”.

“Anh đùa em phải không, đừng mang cái chết ra để đùa vậy chứ”.

Rồi nó gọi về cho Phong để méc lẻo anh chuyện tên bạn của anh. Đầu giây kia, giọng người phụ nữ trung tuổi trả lời. Nó biết là mẹ anh, bà nấc lên từng hồi, đầu máy bên này, nó cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Lao thẳng ra phía cửa, chốt chặt lại. Ánh đèn cũng tắt phụt. Dồn mình vào góc tường, từng ngón tay nó bấu víu, cào cấu thân hình mỏng manh, run trong nước mắt và hoảng sợ. Môi mím chặt, nó giữ cho cái sự đau đớn ấy ở chặt trong tim, nhưng chẳng thể giữ nổi. Môi bật máu. Nó gào tên Phong trong hoảng loạn, trong xót xa.. Nó lại bò ra phía máy tính, mở lại mail, vào lại nick, lướt trên những trang web. Một blog nào đó có bài mới. “Vĩnh biệt mày, thằng bạn thân của tao”. Nhiều lượt đọc, nhiều lượt bình luận. Những tâm trạng đau xót, lùng bùng. Phong đã ra đi thật rồi.

Ba ngày nó giam mình trong nhà. Những bức ảnh, những lời hỏi han ân cần, và những món quà. Tất cả những gì thuộc về anh bao quanh lấy nó. Mẹ gọi điện an ủi, động viên nó. Nó biết ai cũng lo cho nó, nhưng chỉ có thể động viên như vậy, chẳng thể làm gì hơn. Chong chóng chẳng thể quay khi tuyết rơi đầy. Nó lặng lẽ để chiếc chong chóng bên giá sách. Chong chóng chẳng còn quay. “Này, biết gì chưa. Mai có lưu học sinh mới sang. Nghe nói có một anh đồng hương với em đấy, vui nhé”. Chị khóa trên nhắn tin cho nó. Đồng hương thì có khác gì đâu, cũng đều là những người xa lạ cả. Hơn một tháng ở đây, chưa ai đủ thân để nó kể về Phong – một người con trai tốt bụng, yêu nó chân thành. Và càng không có ai thân thuộc, để nó có thể dựa vào mà nói rằng “Phong đã xa nó rồi”

Ngày cuối năm, nó miễn cưỡng tham gia buổi tụ tập cùng mọi người. Họ ăn uống, nhảy múa, hát hò. Nó thì ngồi xụ mặt một góc.

“Đồng hương, uống với anh một ly nhé”

“Em không uống được rượu”

“Gái miền núi mà không uống được rượu à?”

Thì uống, dù sao nó cũng đang không vui. Uống rượu giải sầu.Chẳng đắng chẳng cay. Nó uống cạn ly rượu trên tay. Hóa ra, nó cũng biết uống rượu. Có vài anh nhìn nó cái kiểu “được đấy”. Vài chị nhìn nó, ánh mắt dò xét, săm soi. Nó mặc. Tiệc tan, đêm tàn. Hiếu đưa nó về. Bước thật chậm trên con đường đầy băng tuyết.

“Nhiều người đã đưa Phong đi, em ạ”….. “Chắc giờ này, Phong đã ở trên cao kia và dõi theo em rồi”

….. “Em cứ khóc đi, đừng đè nén bản thân mình”

Nó không khóc, chỉ cúi gằm, bước về phía trước. Anh dúi vào tay nó một hộp quà nhỏ. “Trước hôm bị tai nạn vài ngày, Phong có nhờ anh gửi cái này cho em.”

“Anh là…..?”

“Bạn của Phong, nhưng anh em mình chưa gặp nhau. Hôm mấy thằng nhậu nhẹt chia tay anh, Phong còn nhờ anh qua đây chăm sóc em, đừng để thằng nào cướp mất”

“Anh ấy còn nói gì nữa không ạ”

“….Ừm….Tết em nhớ về với nó….”

“Em cảm ơn anh”

.......“Anh Hiếu, chuyện của em....anh đừng để ai biết nhé“

“Nhóc của anh, nhớ em nhiều lắm. Gấu Me to you này dễ thương như em vậy, em hãy móc nó bên điện thoại. Và luôn nhớ rằng, anh luôn thuộc về em nhé“

Đoạn nhạc lại vang lên. Nỗi buồn lại ùa về. Nó miên man chìm vào giấc ngủ.

“Người đi đi xa mãi mãi Em nơi đây vẫn không quên đợi chờ

Ta xa nhau đã bao nhiều ngày rồi anh người có nhớ ta hứa bên nhau dài lâu

Rồi cơn phong ba kéo đến người xa mãi khuất xa theo làn mây tan biến

Gió cuốn mây trôi đi về nơi phương trời, nỗi nhớ trong em bao giờ nguôi

Vì gió không mang mây cùng anh quay về, mãi mãi tim em sẽ khắc mãi tên một người.”

Nơi anh nằm, cỏ đã mọc. Vòng hoa trắng vẫn xót lại những bông đau thương. Đặt nén nhang. Lòng nó đau xót lại. Mẹ anh gầy hẳn đi. Mắt rưng rưng, bà ôm lấy nó, chẳng nói nên lời. Bố mẹ cũng đồng ý cho nó làm con nuôi bên nhà anh. Có thể như vậy, đau thương sẽ vơi bớt.

Đông qua, xuân đến, hạ về. Thời gian cứ vậy trôi đi. Cuộc sống của nó cũng vậy, nhè nhẹ đi qua. Chong chóng không gặp gió, chong chóng vẫn chẳng quay. Hai mươi tuổi. Nó tròn hai mươi tuổi. Cái tuổi mới lớn đã già. Phía cuối con đường, có ai đang chờ nó.

“Bao giờ em về?”

“Thứ bảy này ạ”

“Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm Phong”

Mọi người đã dần quên đi sự hiện hữu của anh. Họ dành cho anh những tình cảm và kỉ niệm. Họ chấp nhận được sự ra đi của anh. Giữ nỗi đau của sự mất mát. Ai cũng vậy. Bước về phía trước. Một xe chong chóng lướt qua. Những chiếc chong chóng quay tròn. Thấp thoáng, nó thấy bóng dáng anh.

“Tỉnh rượu chưa nhóc” Tin nhắn của Hiếu đánh thức nó vào buổi sớm.

“Em có say đâu mà tỉnh, anh khỏi ốm chưa”

“Chẳng ai chữa ốm như em….nhưng mà khỏe rồi mới lạ”

“Chuyện, em mà”

“À, chắc qua tết anh không sang nữa”

“???”

“Vợ anh sắp sinh, ở nhà chăm vợ, viết luận văn, năm tới sang báo cáo thôi”

“Thích nhé, sắp được bế con rồi”

“ Tết em không về hả? Có gửi gì về cho bố mẹ không?”

“Em chưa biết được, chắc là có đấy, hôm nào anh về em gửi ít đồ nhé”

“Ừ”

Giao thừa đã đến. Giây phút của tiễn biệt của năm cũ và năm mới. Người ta chia tay với những gì đã qua và chào đón những gì sắp đến. Điện thoại của nó chợt rung.

“ Nhóc à. Sống mạnh mẽ lên nhé. Phong gửi lời hỏi thăm em đó. Nó nhờ anh nhắn với em rằng, khi tuyết tan, hãy để chong chóng trở về với gió.”

Nó lặng nhìn điện thoại, lặng nhìn cả con gấu nhỏ xinh xinh. Tấm ảnh chụp chung của anh và nó vẫn ở trên bàn học. Kỉ niệm đẹp về tình yêu vẫn còn đây. Không ai bắt nó phải quên anh, mọi người chỉ mong nó luôn hướng về phía trước, cuộc sống vẫn chưa dừng khi một người ra đi. Cuộc sống vẫn trôi theo dòng chảy, hà cớ chi nó đứng im một chỗ, lặng nhìn mọi thứ đi qua. Tuyết tan, băng tàn. Gió về. chong chóng sẽ lại quay.

Và ……“Khi chong chóng quay.... nó biết nó không chỉ tồn tại....”

End

P/S :

Dù nước mắt không làm người quay về nhưng em vẫn tin ở nơi xa ấy

Sâu trog tim em luôn mãi nhớ bóng dáng anh thân yêu, người giờ xa mãi

Mình em ôm bao nỗi nhớ, sao anh yêu mãi không quay trở về

Em nơi đây vẫn luôn luôn đợi chờ anh người có nhớ ta hứa bên nhau dài lâu

Rồi cơn phong ba kéo đến người đã mãi khuất xa theo lần mây tan biến

Gió cuốn mây trôi đi về nơi phương trời, nỗi nhớ trong em bao giờ nguôi

Vì gió không mang mây cùng anh quay về, mãi mãi trong tim em sẽ khắc....mãi tên một người


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1746
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9