Old school Easter eggs.
DMCA.com Protection Status

Thế hệ “Ngón tay trỏ”


Nếu bạn hỏi cái gì ám ảnh tôi nhiều nhất trong hai năm qua, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là cái nút Like chết tiệt của Facebook. Cái hình bàn tay nắm lại với ngón cái chổng lên trời, với màu xanh nhạt nhòa như cuộc sống của thế hệ trẻ ở đất nước “rừng vàng biển bạc ai cũng có thịt nạc da dầy”.

Nút Like là một phép màu rất thần kỳ, là thứ gắn kết mọi con người, là thuốc tiên chữ bách bệnh, là khoáng sản, là của cải cứu giúp người nghèo, là mục đích sống và niềm hạnh phúc của không ít bạn trẻ. Cứ thử lượn một vòng News feed mà xem người ta miệt mài kiếm like chăm chỉ có kém gì con dã tràng xe cát đâu. “Mỗi lần bạn bấm like, cậu bé nghèo khổ này sẽ có thêm 100 đồng chữa bệnh” “Bấm like nếu bạn muốn Lê Văn Luyện bị chặt đầu” “Một triệu like để yêu cầu HKT im mồm” “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam, hãy like để chứng tỏ bạn yêu nước”. Khi những lý tưởng cao đẹp đã bắt đầu nhàm, dân tình chuyển sang nhảm: “Like nếu bạn từng ăn món này” “Like nếu bạn đang cô đơn” “Like nếu bạn đã uống nước trong vòng 1 tiếng trở lại đây”. Chẳng biết sau này có kiểu “Like nếu bạn bị cụt cả hai tay” không nữa.

Có cầu thì khắc có cung, khi mà không phải ai sinh ra cũng có khả năng hút like thì nhiều cá nhân và công ty mở ra các dịch vụ câu like hộ, cam kết like với giá cả phải chăng. Thế hóa ra like đã trở thành một món hàng rồi sao? Thế là hỏng rồi, vì thời đại đã chứng minh, cứ cái gì quy đổi được ra tiền thì ắt hẳn không phải cái tốt đẹp. Tình yêu mà cân đo đong đếm bằng tiền thì chủ yếu rạng háng chứ không rạng rỡ (Được cái không phải cạp đất ăn). Like không cần phải là ánh trăng lừa dối, bấm like phải xuất phát từ thực tâm, từ sự tự nguyện chứ sao bắt ép người ta like? Để chơi ứng dụng bạn là ai trong truyện Sôn Gô Ku, bắt like, để xem Song Tử hợp với con lô gì hôm nay, cũng phải like… Phen này ông quyết buôn ngón trỏ, bấm like cũng kiếm cả giỏ tiền.


Tự nhiên tôi nhớ lại cái hồi những năm 2006, khi mà Yahoo! 360 vẫn còn rất thịnh hành ở Việt Nam. Những người trẻ chúng ta cũng đã từng quên ăn quên ngủ vì blog. Chúng ta viết entry chửi bới nhau, up ảnh khỏa thân, video sex. Chúng ta lượn lờ các blog bạn bè để flirt, smiley và kêu gọi “ấy ơi, có rảnh vào tham quan blog tớ nhé”. Tất cả cũng chỉ vì một thứ duy nhất: PAGEVIEWS.

Khi 360 bị dẹp tiệm, chúng ta khóc than vạ vật chửi bới bọn Yahoo! là lũ địa chủ khốn kiếp, bọn tư sản ngu xuẩn giao đất cho ta canh tác để rồi khi hoa màu rực rỡ, cây trái chín cành thì thu hồi và san bằng tất cả. Không xót xa sao được khi bao nhiêu entry xúc động đậy lòng người, bao nhiêu ảnh lừa tình long lanh hở ngực độn mông, bao nhiêu testimonial tán tụng mây xanh, và quan trọng nhất là lượng Pageviews khủng đều đổ sông đổ bể hết. Giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác của anh Đoàn Văn Vươn khi trong tay chỉ có mấy quả bộc phá mà dám chống lại cả một chính quyền - nô bộc của dân. Tuy nhiên mấy cái đầm tôm vớ vẩn sao so được với cả một cái blog hoành tráng được đánh đổi bằng tuổi trẻ của chúng ta và tiền điện, internet của ông bà già? 

Nói gì thì nói, sau khi 360 chết, chúng ta đã cố gắng khôi phục cơ ngơi tại Yahoo! Plus, nhưng rồi tất cả nhanh chóng ra đi, chỉ đơn giản vì Pageviews thì không khôi phục được. 

Liệu chúng ta có dám chắc rằng Facebook có tồn tại đến lúc chúng ta chết đi? Hay là một ngày nào đó nó già yếu và lăn ra ngỏm. Hẳn nhiên là lúc đó số like mà chúng ta vất vả lắm mới kiếm được cũng lặng lẽ ra đi không bao giờ trở lại. Thật thảm họa nếu đến lúc đó mà chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn đủ tỉnh táo để than vãn về một cuộc sống tẻ nhạt, chán ngắt chỉ biết chơi Facebook, một cuộc sống mà cứ 10 người thì 9 người forever alone chẳng biết đi đâu vào buổi tối ngoài việc lên Facebook chém gió và Fap xuyên màn đêm. 

Nhưng chẳng sao cả, bạn và tôi, chúng ta chỉ có thể sống một lần mà thôi. Vậy nên hãy làm những gì bạn thích. Nếu bạn cho rằng cú bấm like của mình có thể cứu một con chó bị vỡ mõm hay một đứa bé có khối u trên mặt mà chính người post lên để cầu xin like của bạn cũng chẳng biết ở đâu, thì hãy cứ làm thế. Chỉ cần bạn có niềm tin, bạn có thể sống hạnh phúc với niềm tin đó. Cũng giống như nhiều người nghĩ rằng cuộc đời thật ý nghĩa khi làm Admin của một Fanpage có vài chục nghìn người likes. 

Chừng nào bạn còn chưa mắc bệnh trĩ và liệt dương vì ngồi nhiều, chừng nào ông bà già còn trả tiền net cho chúng ta, chừng nào giá xăng chưa lên 30,000/L, chừng nào tàu lạ còn chưa vào đến cảng Hải Phòng, chừng nào vẫn còn có những trẻ em bụng giun mông lép ở cách nửa vòng Trái Đất cần được giúp đỡ, chừng nào vẫn còn những fan cuồng Kpop chửi bố mẹ vì không cho đi gặp thần tượng… chừng đó chúng ta vẫn còn lý do để bấm like, vẫn còn mục đích để mà sống vui, khỏe, có ích. Còn nếu một ngày kia, Facebook chết, chúng ta hãy nuốt nước mắt vào tim, bỏ lại phía sau đống hoang tàn đổ nát, cùng dìu nhau đến một ngôi nhà mới, chắc là sẽ hiện đại hơn, ở nơi đó ta lại chém gió và câu like, câu pageviews hay câu bất cứ đống shit nào khiến ta thấy hạnh phúc. 

Hôm nay, tôi tình cờ đọc được một bài thơ có đoạn thế này:

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu

Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác

Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược

Tác giả bài thơ này dài dòng quá, tôi thì xin mạn phép được đặt tên cho thế hệ chúng ta là Thế hệ “Ngón tay trỏ”

Bài đã dài, xin dừng lại ở đây. Nếu bạn thấy hay thì bấm like nhé. 

Hoàng Nhật

23.06.2012


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1751
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9