Old school Swatch Watches
DMCA.com Protection Status

Ly trà sữa bạc hàViết lúc 

Don't leave me alone, please….

Chương I: Ngọt ngào và mặn chát

“Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ…giấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra…”Aaaaaa….. sao lại gọi người ta vào lúc người ta trùm chăn ngủ chứ ….. đang ấm mà >”<.

“Mai à….” hử ai thế này?  -_+

“Đâu rồi…. alo…” giọng quen quen??? Cố nheo mắt nhìn vào cái màn hình di động…hử O_O An Nguyên!!!!!!! Chết rùi…. Lấy giọng tỉnh táo nhất, tôi vội vàng

“Em đây”^_^

“Em đang làm gì đấy? Đừng nói với anh là ngủ nhé?” O_O opps…. Sao pít hay zậy???

“À … ừm…..”

“Đúng rồi hả? Dậy đi nhóc, 9 h sáng rồi đấy, anh qua đón đi trà sữa nhé. Cho em 15 phút chuẩn bị, iu em….tút ….tút….”

Anh là thế, lúc nào hẹn là nói dồn dập không cho người ta nó câu nào rồi cúp máy cái rụp. Tôi thì lại cuống lên chuẩn bị.  “Yêu anh yêu…” An Nguyen is calling

A lo xuống ngay nhé, anh đang đợi

Luôn đúng giờ không sai 1 phút, tôi thì là con ốc sên, lúc nào cũng bị anh mắng vì tội chậm trễ nên phải cuống cuồng chạy xuống với anh chỉ kịp nói với vú Lam: “Con đi với anh Nguyên, vú khóa cửa giùm con” rồi chạy ra với anh

“Anh đợi em lâu không?”

“Không,anh mới đến, em lên xe đi.”

Tôi leo lên chiếc martin của anh, ôm lấy anh thật chặt… một thói quen mà có lẽ tôi khó mà bỏ được^^- ấm quá, đang mùa đông mà, được ôm anh và tựa vào vai anh là thích nhất^^

“Trời lạnh vậy sao em không quàng khăn lại mặc áo phong phanh thế kia nữa nữa? Em định bắt anh phải chăm em ốm hay sao? Mà em chưa ăn sáng đúng không? Đến Buble nhé!”

-Vâng.

Buble là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó tôi học lớp 9 còn anh học lớp 10. Tôi đến phục vụ tại Buble phần vì muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt cho đỡ phải xin bố mẹ, phần vì Buble là một quán trà sữa và fast food mà tôi rất thích. Tôi và anh quen nhau cũng vì một lần anh gọi hamburger và Coca Cola, tôi mang ra, trượt chân và hất lun cả khay đồ vào người anh, tưởng anh bực lắm ai ngờ anh lại đỡ tôi dậy, lau mấy vết bẩn giùm tôi. Từ đó bọn tôi quen nhau và …iu nhau ^^-. Giờ tôi đã học lớp 10, tôi cũng không làm ở Buble nữa vì bố không cho. Tôi yêu anh cũng một năm rồi, một một khoảng thời gian không ngắn đối với một tình yêu học trò và cũng không dài đối với một tình yêu đủ chín.

“Xuống đi nhóc, muốn anh bế xuống hả?”

“Em không phải nhóc, em 15 tuổi rồi đó”  >”<

“Ừ, em không phải nhóc đối với người khác nhưng em phải là nhóc với anh”<_<

“…”

Đẩy cửa bước vào, không gian nơi đây vẫn vậy kể từ khi tôi đi, một quán fast food mà có đầy đủ fast food, coffe, trà sữa,… và cả âm nhạc – một quán fast food tràn ngập ánh sáng – một quán fast food với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, nhanh nhẹn vào những lúc cần thiết và từ tốn khi mà ai đó đặt tay lên cây dương cầm ở góc quán khác hẳn với những quán fast food thường ồn ào, chạy đua không ngừng nghỉ với thời gian - một quán fast food màu bạc hà treo đầy những dây bóng thủy tinh long lanh như bong bóng xà phòng vậy, chúng lúc nào cũng đung đưa, chạm vào nhau tạo nên tiếng “tinh.. tinh..” như một dàn chuông gió siêu bự. Những âm thanh ấy hòa vào bản nhạc “Kiss the rain” mà quán thường mở, một bản nhạc khá buồn (rain và buble, cũng hay nhỉ… mưa bong bóng^^) làm cho ai bước vào cũng thấy một cảm giác lâng lâng khó tả, dịu êm, nhẹ nhàng và quên mất họ đang vào một quán fast food – đó là điều khác biệt tạo nên Buble.

Chị Ngân Khánh ra đón chúng tôi, đùa:

“Con bé này bỏ chị mà đi giờ còn dám về làm khách hả? Ủa An Nguyên cũng đến sao? Thế này chị  đây sẽ tính tiền gấp đôi cho coi, không thể nương tay với cô cậu được.”

“Ấy ấy.. Khánh, sao lại đối xử với em nó thế….” tình yêu của bà Khánh - anh Huy đi ra, trời ơi anh cao cả quá…. Anh thật đáng iu anh Huy ui ^^

“Anh này, sao lại bệnh chúng nó, anh phải về phe em chứ… em không biết đâu” chị Khánh xị mặt

“Thì anh đã nói hết đâu, anh muốn em phải tính gấp 4 gấp 5 lần ấy chứ, hehe” hai ông bà ý cười nhăn răng ra, thế mà cứ tưởng ông Huy bênh mình, đúng là cái đồ… haizzz….=_=

Không thèm nói nữa, đói quá à…..

“Anh Huy đáng ghét, thế có định cho khách ngồi xuống không hả?” tôi lên giọng

Anh Huy cho tôi vào một bàn trong góc vì hôm n ay chủ nhật nên đông khách mà khách lại chọn luôn mấy chỗ đẹp rồi.

“Mời quí cô Thanh Mai và quí ngài An Nguyên. Hai người dung gì ạ?” (nở một nụ cười khả ố)

“Anh nghiêm túc đi, khách đang gọi kìa. Cho em một đĩa khoai tây chiên, một hamburger nhỏ, một đen đá và một trà sữa bạc hà nóng thạch thủy tinh”

“Ok”

Giờ mới để ý anh Nguyên nãy giờ không lên tiến, có vẻ từ sáng nay mặc dù phong cách anh vẫn vậy, nhanh chóng dứt khoát nhưng anh vẫn có vẻ gì mệt mỏi và suy tư lắm. Nhưng anh vẫn hiểu tôi nhất. Tôi thích trà sữa bạc hà, còn thạch thủy tinh là đặc biệt của Buble do anh Huy và chị Khánh nghĩ ra. Hai anh chị ấy yêu nhau mà nghĩ ra bao nhiêu món lạ như thạch tình yêu, thạch thủy tinh (cái này tôi đặt tên đấy, vì nó trong suốt mà), kem buble, …v…v…

“Em ăn đi, nghĩ gì nữa?”

“dạ” đồ ăn ra bao giờ nhỉ, mải nghĩ quá…

“Mà anh ăn sáng chưa? Trời lạnh sao anh uống café đá? Bộ anh mún viêm họng sao?”

“Em ăn đi, hỏi nhiều, anh quen uốn café đá rồi, uống vậy thấy dễ chịu hơn.”

“Anh chưa ăn sáng đúng không? Thường thì anh sẽ trả lời mà. Tâm trạng anh hôm nay sao ấy, cứ lạ lạ, không giống anh chút nào.”

“Anh… chuyện này…. À, chiều em đi học đúng không? Anh qua đón nhé.”

“Tối em mới học, anh không cần đưa em đi đâu”

“Anh muốn đưa em đi, không được sao?”

“Được mà. Anh lạ quá, thôi để em gọi Hamburger cho anh”

Tôi gọi chị Khánh một chiếc Hamburger cỡ bự vì cũng gần trưa rồi, mà anh chuyên gia ngồi dịch sách quên ăn trưa, anh muốn học tiếng anh thật giỏi để vào trường Harvard bên Mĩ, để đi khỏi nơi này. Không biết nếu anh đi tôi sẽ ra sao. Anh là con nuôi của một gia đình giàu có. Bố anh là giám dốc một công ty lớn, mẹ là giáo viên trường Amstecdam, nhà ở khu biệt thự Hồ Tây. Nhưng anh bắt đầu khép kín mình lại từ khi họ thấy được đứa con ruột thất lạc vì anh cảm thấy họ không còn cần anh nữa. mặc dù họ chu cấp cho anh đầy đủ, mỗi tháng cho anh những 7 triệu nhưng anh không cần thứ đó, anh cần tình cảm, cần họ mà họ lại nỡ để anh ra đi ở riêng một căn hộ chung cư gần đó và hàng tuần anh và họ chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm. Anh suy sụp, trầm tính, anh muốn đi khỏi họ để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn . Anh đi sẽ tốt cho anh, nhưng còn tôi???

“Này! Ngậm cả cái bánh trong mồm còn ngồi thừ ra,trà sữa nguội hết rồi, sao nhìn ngu thế không biết^^”

“Em mà ngu á? Có anh ý><”

“Thế nhà em sao rồi? Mẹ em đi thật à?”

Không gian lắng xuống, tại sao anh lại hỏi chứ? Nỗi buồn ập đến, mẹ ơi….

“…”

“có phải….”

“Mẹ em đi rồi, theo người khác rồi. mẹ không thương em, bố mẹ ly hôn rồi, bố bảo mẹ đi theo ông bác sĩ người Đức, mẹ không còn thương em và bố nữa…”tôi bật khóc, nước mắt mặn chát, rơi đầy khóe môi tôi…

“Còn bố em?”

“Bố chỉ đi làm, về bố lại khóc, em xin bố cho đi làm thêm, bố nói “mẹ mày cho chứ tao không bao giờ” bố chưa bao giờ nặng lời với em cả vậy mà giờ bố lúc nổi nóng, lúc lại im lặng như cái bóng vậy….hix”

“Đừng khóc nữa, em có biết em khóc làm anh…. anh thấy xấu lắm không? Thôi nào, anh làm em buồn rồi, uống nốt trà sữa đi rồi anh đưa đi chỗ này”

“Ưm..”

Anh đưa tôi đi quanh quanh rồi tấp lại vào một shop quần áo.  Tôi bị kéo vào trong tâm trạng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh mua cho tôi một chiếc khăn len, một đôi găng tay và một chiếc mũ, đều hình ốc sên và màu trắng….. dễ thương quá ^^. Anh chỉ được cái lừa trẻ con là giỏi.

-Em luôn làm mất mấy thứ này mà lại lười không đi mua, lần này anh mua cho em không được làm mất nữa, cũng không được phép quên mang theo khi ra khỏi nhà, biết không?

-Em bết rồi…..

Anh đưa tôi về, như thường lệ, bố không có nhà. Bố tôi làm ở công ty bất động sản. Trước kia vẫn là một mình bố gánh vác về tài chính gia đình, mẹ chỉ ở nhà làm việc nội trợ, vậy mà khi mẹ đi tôi lại muốn đi làm  để giúp bố một chút. Hay tôi chỉ muốn đi làm để quên đi nỗi buồn và bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Mẹ đi, bố con tôi tuy ở chung một nhà mà lại ít gặp nhau, chỉ có buổi sang bố đưa tôi đi học và cho tôi tiền ăn cả ngày. Nhưng anh toàn đưa tôi đi ăn nên con heo đất của tôi cứ ngày càng béo ^^

Anh ngồi lại một chút rồi về. Anh hẹn 2h chiều đến đón tôi đi đâu đó nhưng vì tôi đang xem tivi nên cũng không để ý chỉ biết anh nói “nhớ nhé, 2h ra liền đấy”.

2h15’, tôi và anh đi xe buýt tới làng trẻ mồ côi. À tôi quên mất, anh đã lớn lên ở đây, hình như tuần nào anh cũng tới đây thì phải vì chiều chủ nhật nào anh cũng bận. Anh nói từ khi biết đi, biết nói, biết cảm nhận anh đã ở đây rồi, năm tuổi anh mới được ba mẹ nhận nuôi vì họ thất lạc đứa con trai đã 3 năm mà vẫn biệt tích và họ cũng không sinh được đứa nào nữa. Lần đầu tiên tới nơi này tôi mới thấy cuộc sống có vô vàn góc cạnh. Đằng sau những góc đẹp đẽ, xinh tươi, hạnh phúc là những mảnh vỡ đau buồn, đáng thương. Tụi nhỏ có đứa nhỏ xíu vẫn còn tập lẫy mà đã vào đây, tại sao đời lại nhẫn tâm đối với tụi nhỏ vậy? Vừa thấy bong An Nguyên ở cổng, tụi nhỏ đã nhao ra

“Anh Nguyên lại tới kìa!”

“Anh Nguyên có mang kẹo cho tụi em không?”

“Anh Nguyên ơi, anh lại kể chuyện cho tụi em đi.”

Bọn trẻ quấn lấy anh, anh chia bánh kẹo rồi chơi đùa với chúng, rồi anh đi ra sau vườn nói chuyện với các sơ. Tụi nhỏ cũng chạy theo, chỉ còn lại mình tôi ngồi trên chiếc xích đu, nhìn anh lúc này tôi có một cảm giác rất bất an.

“Chị thiên thần…” một cô bé xinh xắn lại gần tôi (gì vậy nè, ở đâu ra cái cụm từ kì vậy?)

“Em gọi chị?”

“Dạ”

“Sao em gọi chị kì vậy?”

“Tại chị giống người anh Nguyên kể”

“Ang Nguyên kể sao em? Kể lại cho chị được không” tôi giở giọng năn nỉ ^^ sao tò mò về từ đó quá…

“Anh Nguyên nói trong tim anh luôn có một người con gái, chị ấy có mái tóc dài mềm mại luôn thả xuống với một chiếc nơ nhỏ trên đầu, chị ấy mắt to tròn, long mi dày và cong nhưng lại rất hay khóc, mỗi khi chị ấy khóc anh cảm thấy rất bối rối, nước mắt của chị như nước mắt một thiên sứ nhỏ vậy, làm anh thấy yêu vô cùng, đôi môi chị nhỏ nhắn nhưng anh luôn cảm thấy nó nóng ấm và thơm vị bạc hà nhưng anh chưa một lần có thể đụng vào đó dù chỉ bằng ngón tay, khi bên chị ấy anh ấy cảm thấy rất yên bình, chị ấy là thiên thần của anh. ”

“Cô ấy đẹp quá em nhỉ?”

“Giống chị lắm”

“Chị mong chị có thể là cô ấy” thật đấy, một phút thôi cũng được, cô ấy tuyệt quá ^^

“Chị à, anh Nguyên nói đây là lần cuối anh đến đây, có lẽ chị ấy là chị, vì anh ấy hứa sẽ đưa chị thiên thần đến đây với bọn em mà”

“Anh ấy đi đâu mà không đến đây nữa?”

“Chị không biết sao? Vậy mà em định hỏi chị, có phải chị làm anh Nguyên buồn không?”

“Chị cũng không biết nữa…”

“Em ghét chị lắm”

“…”

Cô bé chạy đi để lại mình tôi ở trong một khoảng sân lá rụng đầy… Anh sẽ đi đâu, anh định bỏ lại tôi một mình sao. Sao anh không nói gì với tôi vậy? Từ lúc đó đến tối anh đưa tôi đi ăn rồi đưa đến lớp học thêm anh chỉ nói đúng 2 câu:

“Em muốn ăn gì?”

và “8h anh đợi em ở đầu ngõ, nhớ ra sớm đấy.”

Cả buổi học tôi cứ nghĩ lan man, về anh, về tôi, về những hành động của anh hôm nay sao giống mẹ tôi trước hôm mẹ ra đi thế? Mẹ cũng mua cho tôi đủ thứ quần áo, đồ dung, dặn dò đủ điều, mẹ còn dạy nốt tôi mấy món ăn và làm cho tôi một bữa tối cực ngon với món sườn rán. Vậy mà sang hôm sau có một mảnh giấy cạnh giường tôi

“Con yêu,

Mẹ sẽ đi, mẹ có lỗi, mong con tha lỗi cho mẹ. Con nhớ lời mẹ dặn, hãy hứa với mẹ là nhớ mẹ mãi là mẹ con. Con phải dũng cảm lên, lớn rồi, không được sợ ma nữa, mẹ không ngủ cùng con mỗi đêm nữa đâu. Con phải chăm sóc bố, đừng để bố uống rượu và hút thuốc, có hại lắm. Thôi tạm biệt con yêu!

Mẹ của con ”

Bố nói mẹ đi theo ông người Đức rồi, ông ý hình như là bác sĩ. Nhưng tại sao mẹ lại như thế, mẹ tốt lắm cơ mà, nhưng mẹ lại đi thật rồi. Tôi mong anh sẽ không bỏ tôi như mẹ đã bỏ tôi. Cuộc sống của tôi đang đẹp như một cuốn tiểu thuyết, mẹ đi tôi đã mất đi những trang đẹp nhất của cuốn tiểu thuyết, tuy rằng giờ nó đã bị xé nham nhở nhưng nó sẽ được viết tiếp, đẹp hơn, để lấp đi những trang bị xé mất. Mong rằng tôi có thể… cuộc đời làm ơn đi, đừng thay đổi bất cứ thứ gì nữa.

“Các em có thể về, nhớ xem lại bài cho kĩ, sắp thi học kì rồi đấy. Thanh Mai, lên đây với cô một chút.”

“Dạ??”

Cô mới gọi tôi? Có phải vì vở tôi trắng trơn không? Hic… cô ơi.. đừng mắng em…T.T sợ…. quá……

“Cô gọi em?”

“Ừ, Mai này, cô biết chuyện nhà em, cô rất thong cảm. Cô thấy dạo này em rất sa sút, cô có thể giúp gì được không?”

“Cám ơn cô, em ổn mà, cô đừng lo.^^”

“Cô mong là vậy. Sắp thi rồi, em phải hứa với cô là thi tốt và vẫn giữ vững ngôi vị quán quân chứ?”

“Em hứa”

“Cố lên nha^^ cô tin em, thôi em về đi, hình như Thiên Anh gọi em kìa”

“Dạ vâng ạ, Em chào cô”

Thiên Anh là cô bạn thân của tôi, nó là cái thùng rác để tôi ném nỗi tức giận, u sầu vào đó và là nơi tôi chia sẻ every thing…..^^

“Bồ ra lẹ lên, ông An Nguyên sắp khùng rồi”

Nhìn đồng hồ : 8h 28’, chết rồi….. An Nguyên đứng cạnh chiếc xe máy ngay trước cổng lớn khu phòng học thêm, tay nhìn đông hồ, tay xách một túi gì đó tui nhìn không rõ

“anh…” tỏ vẻ thành khẩn đáng thương đi ra

“EM CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ? 8 RƯỠI RỒI ĐÓ

“Em….xin lỗi….. cô hỏi em về gia đình, về….” tôi muốn khóc quá…..

“Anh… xin lỗi, anh nặng lời với em rồi. Thôi lên xe đi, anh có chuyện muốn nói”

Ngồi trên xe tôi quàng tay ôm lấy anh, anh nắm lấy thật chặt và …gỡ tay tôi ra, tôi thấy một giọt nước nóng hổi chạm vào tay tôi, anh khóc sao?

“anh…”

Anh dưng xe trước nhà thờ lớn cách nhà tôi không xa. Anh đặt vào tay tôi một ly trà sữa đã nguội… bạc hà thạch thủy tinh… anh lên tận Buble mua sao?

“Nghe anh nói…bình tĩnh nhé”

Giọng anh trầm xuống.. chuyện gì vậy? anh định nói gì? Tại sao lại bình tĩnh??

“Mai… mình chia tay đi”

“Anh nói gì vậy? sao…..”

“ANH NÓI, MÌNH CHIA TAY ĐI”



quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3207
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9