Insane
DMCA.com Protection Status

Em sẽ ổn và trở lạiViết lúc 10:04 sáng 15/09/2012

Những cơn đâu quằn quại, không liên tục nhưng bất ngờ đến ngột thở... làm cho đã có lúc tưởng chừng như em đang bước đi trên con đường sinh tử rồi chứ...Vẫn may, cuộc sống chưa từ bỏ em....

Lúc miên man, lúc tỉnh táo...Lúc nói cười huyên thuyên, lúc lại nằm mê mệt.. Mọi người bảo thấy con bé mà thương. Ban ngày em chịu nằm lại viện để khám, kiểm tra... Nhưng đêm đến em sợ lắm, khóc lóc, ..."Cậu ơi!Xin cậu đưa xe lên cho con về nhà cậu. Con sợ lắm. Sợ nhất là bệnh viện".... Cậu thấy thương quá, cho về nhà cậu nghĩ,  mai lại vào... Mới có 3 ngày mà em tưởng chừng như cả chục năm trời đã đi qua vậy...

Sáng nay Đà Nẵng lại mưa tầm tã, ngồi trên giường bệnh ngồi nhìn ra ngoài ban công ước sũng những vũng nước . Thấy buồn, vốn dĩ em đã ghét mưa nên ngồi ở nơi này mà nhìn mưa thì càng không chịu nổi. Cũng may, khuya qua đến nay tỉnh táo nên cậu cho mượn cái máy để Online. Trước khỉ ra khỏi phòng cậu còn bảo " Cho ôm cái máy tính với điện thoại trong tay là chiều nay xuất viện được rồi ". Mọi người trong phòng nhìn em cười nghiêng ngả. Em hơi ngượng, đỏ mặt ...

Tối qua có xin cậu " Cậu ơi, không cần phải phẩu thuật nữa thì mai cậu làm thủ tục cho con về nha cậu " Cậu bảo để xem, em mừng lắm vì như thế là có cơ hội. Nhưng hôm nay vào viện, Cậu lên Văn phòng rồi chạy sang bảo : "Chưa xuất viện được. Chiều thứ 2 mới được về!" Nước mắt em rơi.... Cảm giác ở nơi này thật khó chịu mà, một phòng bệnh có 8 cái giường. Mỗi giường lại có 2 người bệnh nằm chung... Rồi người thân đi nuôi cũng đầy cho cả một phòng, ngột ngạt, huyên náo....(Cũng may, cậu biết em không nằm chung với người khác được nên đặc cách cho một cái một mình ở...)...

Em dặn cậu không được nói với mẹ kẻo mẹ lo, Em sợ lắm, vì có lần em cũng bị ngất, gọi về , thế là mẹ khóc và 3h sau mẹ đã có mặt ở ĐN với em... Mưa lạnh, đường lại xa....Em không muốn mẹ khổ....Mẹ ở nhà còn đi dạy, còn chăm ngoại và Bà 3 nữa.... Không muốn để mẹ bận tâm, Chỉ khi nào phải phẩu thuật thì mới báo với mẹ,... Cậu cũng thấy đúng nên thôi.

..........

Có một cô bé chạy lại nhìn nhìn tôi và hỏi:

Cô ơi cô! Cô làm cái chi đó?

Tôi quay lại xoa đầu em và cười

Cô chơi Zing me.

Cô chơi cái gì trong đó? Cô mở Xuân Mai hát cho con nghe đi cô.

Tôi cười. Uhm, để cô mở.

Cô chơi gì đó cô? Em lại hỏi

Cô đi thăm bạn cô.

Em ngơ ngác nhìn tôi: Bạn cô ở trong cái máy tính nhỏ xíu này hả cô? Em lấy tay sờ sờ cái máy như không tin được những gì tôi vừa nói. Tôi cũng chỉ biết cười với em thôi.

Đến giờ uống thuốc, mẹ em lại dắt em về phòng. Em ở phòng đối diện tôi. Một cô bé tầm 3 - 4 tuổi rất đáng yêu, hoạt bát lại bị những cơn đau hành hạ. Thương em lắm nhưng biết giúp cho em sao đây khi mình cũng không khác em là bao.

Lại miên mang với một dòng suy nghĩ nào đó... Về Anh, Về Vk, về kaka , Về Những con người rất đỗi dễ thương trên Zing...

Nhớ một chút về Chị Đinh thị xuân lệ Thanh....Lâu nay chị bận làm nhà không có onl, lâu không nói chuyện với chị rồi...

Nhớ một chút về cái anh mà cả ngày đòi đem mình Lên " gác bếp " , đòi dần cho mình một trận... Nghe rùng rợn thật nhưng có phải vậy đâu....CHUÔNG GIÓ

Nhớ " nhiều " chút về vk Mây( NơiEmChờAnh), vk nằm viện trước mình luôn mà mình có biết đâu.... vô tâm quá.... Giận mình quá...Cũng may vk nói vk được xuất viện rồi... Ck cũng mừng.... Thương vk nhiều lắm.... Vk ck mình mãi như vậy... Rồi ck sẽ tìm gặp vk..Nhanh thôi vk iu

Nhớ 1 chút về ông anh NơiAnhChờEm, Em lên Zing thấy anh vì em mà náo loạn... " mắc cười " ... Thấy anh lo lắng mà như sắp có thảm họa đến nơi vậy.... Nhưng vẫn cảm ơn những yêu thương anh BIn dành cho Miu, Và Miu cũng đã đền đáp cho anh một cô vợ tuyệt vời của mình là NơiEmChờAnh...gả cho anh rồi đó....

Nhớ về kẻ có tên TAN (Trương Anh Nguyên)nữa... Ty ơi, Nhớ lắm...Ta mà về là cả ngày sẽ bám đuôi ty thôi á..Chuẩn bị tinh thần đi ...hoho... Có lẽ với con người này phải nói là "duyên", vì chẳng hiểu vì sao có một cảm giác đặc biệt dành cho Người....

Nhớ một chút về chị su su nữa... Em mà khỏe là sẽ leo tường, đạp rào, phá nhà của chị ngay đó..... Làm mịt mùng thông báo của chị luôn... Hãy đợi đấy....

Nhớ một chút về pà 8 POL Vũ Quỳnh Thy ll Sống chỉ để tồn tại,Le Chi ctauto ,Daisy ĩIIĩ Emy chắc không có tui mấy bà buồn chết rồi chứ chi, dưỡng sức đi vài bữa tui về chiến đấu...

Nhớ một chút về những đứa em thương yêu....Yên Mặc Nguyên,Pé Cloud Trước GióPáz Hồ Dzũ AnmÚi TiUxXx Tsubaki iIi Smiling Clover xXx ..... không chọc phá mấy em là Chị Băng buồn lắm đó.

Và em luôn nhớ về một người.... Về anh....! Nói sao đây? Ai cũng có sự lựa chọn cho mình, ai cũng có lối đi riêng, vốn cứ nghĩ rằng mình có thể chung đường nhưng nếu đường anh đã không muốn đi chung thì mình rẻ lối... Trong từ điển tình yêu của em không có từ "Gượng yêu" vì người ta nói rằng "“Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên" Đã không yêu thì thôi, chia hai lối đi, anh đi đường anh và em đi đường em... Em sẽ không làm anh phải khó xử nữa bởi lẽ Yêu thương có lúc trao đi mà không cần nhận lại, nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên…

Tạm kết: Nghĩ cũng hay chứ... "Bạn cô ở trong cái máy tính nhỏ xíu này hả cô?" Đúng, có lẽ tình cảm của tất cả chúng ta chỉ qua cái màn hình máy tính thôi... Nhưng đó với em là tin yêu là ấm áp , là nồng nàn Và cũng là Hạnh phúc.... Chúng ta mãi bên nhau nhé ....!!!

Những cơn đau của em sẽ không làm em mệt

vì em biết ở đâu đó có

những con người đã

vì em mà lo lắng.

E sẽ ổn và trở lại



quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1310
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9