Lamborghini Huracán LP 610-4 t
DMCA.com Protection Status

Một lỗi lầm


Như mọi ngày, gió vẫn thổi nhè nhẹ trên thảm hoa dại vàng ươm lấp lánh. Nắng vàng dịu ngọt lan tỏa, cỏ mướt xanh vươn mình lên đón “mật ngọt” từ trời cao. Mây trắng lửng lơ trôi dạt về phía Tây, nửa che nửa hở, làm nền trời đẹp mê ly khi nắng chiều lướt qua. Cả khung trời bừng lên sắc đỏ, pha lẫn màu tím, màu hồng. Hoàng hôn ẩn chứa về mình một vẻ đẹp lạ kỳ huyền ảo.

Nguyệt nhìn ngắm không biết chán. Không biết từ khi nào việc ngắm hoàng hôn đã trở thành thói quen của nó. Nhưng hôm nay nó chợt nhận ra có cái gì đó khác với mọi ngày. Nhật không đến. Nó tiếc cho Nhật, bỏ lỡ một kỳ hoàng hôn đẹp thế này. Chỉ ít lâu sau là sẽ có mưa, có muốn ngắm hoàng hôn cũng không được.

Sáng, Nguyệt đến trường. Nó thấy anh Nhật của nó mệt mỏi lạ thường. Đó đâu phải là biểu hiện của một học sinh gương mẫu. Nó định chạy đến hỏi thì trống trường vang lên.

Trưa, Nguyệt ghé sang nhà Nhật. Nó định nhờ Nhật chỉ lại đôi chỗ nó không hiểu. Mà lạ, nó nhấn chuông hoài mà chẳng thấy ai mở cửa, gọi cũng chẳng trả lời. Rõ ràng Nhật đã về nhà rồi mà. Giá mà có điện thoại, nó sẽ gọi cho Nhật.

Chiều, Nguyệt sang nhà Nhật gọi anh cùng đi. Nhưng chẳng có ai trả lời. Nó định bỏ đi thì có tiếng vỡ bên trong. Nó chợt thấy bóng Nhật. Nguyệt đập cửa, gọi lớn. Không một tiếng trả lời. Bỗng Nguyệt nhận ra cửa không khóa. Nó tự cười sự ngốc nghếch của nó rồi vội chạy vào.

Trong nhà lộn xộn hết biết. Đó đâu phải là tác phong của anh.

-  Nhật ơi, Nhật. Anh có ở nhà không?

-  Nguyệt đấy à?Em ngồi chơi, để anh lấy nước cho em.

-  Sao em gọi mà anh không lên tiếng vậy?

-  Ờ…anh nghe nhạc, không nghe thấy em gọi. Nhà cửa bề bộn, em đừng cười.

-  Hai bác đâu anh?

-  Cha mẹ đi công tác cả rồi. Khoảng tháng sau sẽ về.

Nguyệt ngồi đối diện Nhật. Nó nhìn anh rất chăm chú. Anh lạ lắm. Biểu hiện của anh, hình như nó xem ở đâu rồi.

Chưa nói được mười câu thì Nhật đã ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn mà ngủ. Nguyệt im lặng suốt, nó dọn dẹp lại nhà cửa thay Nhật, nấu cho Nhật bát cháo rồi bỏ về. Vậy là bỏ lỡ một ngày.

Ngày hôm sau Nhật không đến trường. Mấy người bạn thân của Nhật chạy sang tìm Nguyệt sau giờ tan học. Nó ngơ ngác. Nó chỉ biết mượn lại tập đem về cho Nhật chép bài.

Trưa, mặt trời đứng bóng, trời lất phất mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, kéo dài gần ba giờ liền. Nguyệt ngồi buồn giở sách ra xem. Chợt nó tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ anh…

Mưa vừa tạnh. Cái hầm hầm nóng nực bủa vây khắp nơi, làm ai cũng cảm thấy khó chịu. Có ai đó vừa bước ra từ nhà của Nhật. Một người phụ nữ. Nguyệt cảm thấy hầm hầm trong người. Rồi tự dưng nó thấy thật vớ vẩn. Nó đang ghen vớ vẩn.

Cửa không khóa, Nguyệt đi thẳng vào trong nhà. Nó thấy Nhật đang giấu một thứ gì đó.

-  Sao em vào mà không gõ cửa?

Nhật giật mình. Một gói trắng nhỏ rơi xuống.

-  Cái gì thế? Em xem được không?

-  Không liên quan đến em, về đi!

-  Hôm nay anh nghỉ học Em có đem tập cho anh chép bài này.

Nhật khóa tủ lại rồi rót cho Nguyệt ly nước. Nguyệt quay người, vô tình làm đổ nước vào người Nhật. Nhật hốt hoảng kêu to và nhanh chóng tìm khăn lau. Nguyệt nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ đang óng ánh. Có cái gì đó cũng đang óng ánh như thế.

-  Tại sao? Tại sao chứ? Sao anh lại như thế hả?

-  Em nói lung tung gì thế Nguyệt?

-  Anh nói đi, anh dùng ma túy phải không? Anh thừa biết nó là thứ hại người mà anh còn để nó…anh…Anh khiến em thất vọng quá.

Nhật ngáp dài. Thôi chết, lại thèm “thuốc” nữa rồi. Nhưng mà Nguyệt đang ở đây..

-  Em phải báo cho chú Năm..

Nhật vội chạy theo khóa cửa lại không cho Nguyệt rời khỏi.

-  Không được đi, không được báo…

-  Chỉ cần em ra khỏi đây được, em nhất định sẽ nói. Em không thể để anh thế này..Anh phải đi cai nghiện. Nghe em đi, nhân lúc còn sớm, hãy từ bỏ ma túy đi.

-  Anh xin em, van em – Nhật quỳ xuống – Đừng nói mà..

-  Nghe em, hãy đi cai thuốc đi.

-  Anh không thể, anh không thể. Anh mà vào trại thì xem như anh chẳng còn gì.

-  Anh cứ thế này thì sẽ có tương lai sao?

Nhật ngáp dài. Thuốc, thuốc đâu rồi. Nhật bước nhanh tới tủ lấy thuốc, nhưng bị Nguyệt ngăn cản. Nó cố kéo Nhật vào phòng tắm. Thế nhưng, nó vốn nhỏ tuổi hơn Nhật thì làm sau đủ sức kéo một đàn anh đang cố vùng vẫy. Ấy là chưa nói đến nó là con gái và Nhật là con trai. Bí thế, Nguyệt vội múc một xô nước ra. Lúc nó thở ra thì thấy Nhật định dùng ma túy. Nó vội tạt một ca nước vào Nhật. Nhật run lên làm đổ hết gói ma túy.

-  Anh không đi đến trại cũng được, nhưng anh phải cai thuốc.

Nhật co rúm ở góc nhà. Nguyệt lấy hai gói ma túy còn lại đem vứt bỏ vào trong toa-let. Từ nhỏ đến lớn, Nhật luôn là thần tượng của Nguyệt. Trong mắt nó, Nhật là một người hoàn mĩ vô khuyết. Bởi thế, nó không cho phép điểm tựa duy nhất của nó có một tì vết nào. Nhật vẫn co người ở đấy.

Trời lại nổi gió. Mưa nặng hạt dần. Tiếng mưa vang dội khắp nơi, che lấp đi cái không khí đang yên lặng đến ngột ngạt trong căn nhà chỉ có hai người.

-  Đứng dậy, đi ra ngoài. Nhanh..

-  Không, em đi đi. Không, buông anh ra. Bên ngoài trời đang mưa, em muốn anh chết sao?

-  Anh không ra em sẽ tạt nước đấy.

Nhật vẫn co người ở đấy. Nguyệt nhìn vẻ mặt của nhật thì trong tim lại thấy đau nhói. Thần tượng của mình như thế này đây sao. Chính điều gì đã làm thay đổi mọi thứ như thế này. Không thể như thế được. Mình không cho phép.

Nguyệt như biến thành một con người khác. Nó lạnh lùng, ích kỷ. Nó không cho phép điều gì thì điều ấy không được xảy ra. Nhật co ro một hồi lâu rồi mê man. Thế cũng tốt. Đỡ phải cảm thấy đau.

Giờ đây, cả hai đều thay đổi. Một người ưu tú nhất trường trở thành nô lệ của ma túy. Một người hồn nhiên vô tư trờ thành kẻ lạnh lùng ích kỷ.

Ngày hôm sau, Nguyệt xin thầy Hiệu trưởng cho Nhật nghỉ một tuần.

-  Không được, phải có cha mẹ vào xin.

-  Cha mẹ anh ấy đi công tác, còn lâu lắm mới về. Anh Nhật bị bệnh lần này cũng giấu cha mẹ anh ấy luôn. Sợ hai bác lo.

Với khả năng “lập luận lý sự” của mình, Nguyệt dễ dàng thuyết phục thầy Hiệu trưởng. Sau giờ học, Nguyệt sang nhà Nhật dọn dẹp và nấu cho Nhật bát cháo, trong lòng vẫn luôn hy vọng Nhật sớm trở lại như xưa. Thế nhưng trong tâm trí nó vẫn luôn có cái gì đó khiến nó không yên tâm. Cái cảm giác gì đó rất khó chịu luôn vây quanh nó. Cuối cùng nó cũng biết.

Hôm đó, Nguyệt trống tiết nên về sớm. Nó thoáng thấy người đàn bà lần trước bước ra từ nhà Nhật. Vậy là…vậy là công sức cả tuần nay của nó thành công dã tràng. Nhưng lạ, Nguyệt không nổi giận. Mặt nó hiện rõ một nỗi buồn sâu thẳm, đôi mắt như tối đi, chân thì tê cứng lại, không nhấc lên được. Nó đứng như trời trồng.

-  Ủa Nguyệt, sao hôm nay đến sớm thế? Em vào nhà đi!

Nhật thấy Nguyệt cứ đứng ở ngoài cổng chần chừ, lòng sinh nghi nhưng vẫn giả vui, kéo Nguyệt vào trong nhà.

-  em ngồi đợi tý nhá! Cháo sắp chín rồi. Mấy hôm nay để em chăm sóc anh hoài. Thử tay nghề của anh xem.

Nguyệt vẫn không nói gì. Ngực nó đau thắt lại, nhói buốt. Xưa nay Nguyệt không khóc vì buồn, nó khóc vì tức trong lòng. Tại sao Nhật lại nỡ phụ công sức của nó như vậy? Bao nhiêu thời gian qua, bao nhiêu tình cảm nó dành cho Nhật, bao nhiêu thứ…Tại sao…? Nguyệt càng nghĩ càng tức, càng giận. Mà hễ tức giận lại chẳng nói được thì nước mắt nó trào ra. Nó khóc thật rồi.

Nhật liếc nhìn qua chiếc gương trên tường. Nhật thấy rõ, từng giọt óng ánh như pha lê đang âm thầm chạy dài trên đôi má của Nguyệt. Đôi má ấy, ngày xưa Nhật hay véo cho sưng ửng đỏ, để mà nhìn cho nó xinh xinh. Rồi khi Nguyệt khóc thì Nhật lại hôn vào đôi má ấy dỗ dành. Giờ đây, đôi má ấy cũng đang ướt đẫm nước mắt, nhưng không phải vì bị véo đau…

Không chịu nổi nữa rồi, không thể nữa rồi. Nguyệt hét lên:

-  Tại sao lại lừa em chứ? Tại sao?

Nguyệt đẩy ghế bỏ chạy, ra tới cổng thì Nhật bắt kịp.

-  Em sao vậy?

Nguyệt khóc, khóc tức tưởi.

-  Em làm sao vậy?

-  Buông em ra! Anh thừa biết em ghét nhất là ai nói dối em, lừa gạt em. Vậy mà anh lại gạt em. Anh không muốn cai thuốc thì thôi, em không quản nữa. Buông ra…

Nguyệt giật mạnh tay rồi cố chạy thật nhanh. Không may Nguyệt bị trượt chân ngã xuống. Nhưng lạ, nó không cử động nữa, không đứng lên, không khóc, không cử động.

-  Nguyệt, em có sao không? Tỉnh lại đi…

Trời lơi rơi vài hạt. Mây đen phủ kín cả một vủng trời có thể nhìn thấy được. Gió hiu hiu từng đợt. Quang cảnh ảm đạm hệt như tâm trạng của Nhật bây giờ. Từng hạt nặng đua nhau rơi xuống, tắm gội cho vạn vật ở đây.

Không một âm thanh lạ nào vang lên trong ngôi nhà chỉ có hai người. Có chăng là tiếng phím bấm điện thoại lẫn tiếng nhạc chờ vang lên. Vẫn không có ai bắt máy. Nhật thở dài. Nồi cháo ấy, phải vất vả lắm mới có thể nấu được, chẳng lẽ giờ bỏ? Lạnh ngắt cả rồi. Mọi thứ. Tối rồi. Nhật ngồi lặng im suy nghĩ. Về điều gì đó…không rõ…Có lẽ cả Nhật cũng không biết. Cậu ta, thi thoảng thở dài, rồi nhìn mông lung, trông ngóng một nơi xa xôi nào đấy, có khi lại nhìn Nguyệt rồi đến chồng sách vở trên bàn. Nhật mím chặt môi. Lại thở dài. Cuối cùng, sau một hồi lâu suy nghĩ, Nhật quyết định bước đến gần tủ. Đắn đo một hồi lâu, cậu mới có can đảm lấy mấy gói ma túy cất trong đấy vứt vào toa-let. Xong đâu vào đấy. Nhật đến bên cạnh giường, xem lại vết thương của Nguyệt rồi ngồi đấy nhìn nó ngủ.

Về phần Nguyệt, cả tuần nay đêm nào cũng thiếu ngủ nên được dịp này ngủ luôn một giấc say. Đến tối, khi trăng lên, gió thổi lạnh, Nguyệt giật mình tỉnh dậy. Nó thấy Nhật, Nhật vẫn ngồi đấy. Cậu đang xem lại bài vở cũ trong suốt thời gian nghỉ học vừa qua. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều. Nguyệt nằm yên nhìn. Đúng rồi, chính gương mặt rất tập trung này, ánh mắt chăm chú, thái độ có chút suy tư. Đúng là Nhật của nó rồi, thần tượng của nó ngày nào giờ đã trở lại. Bất chợt, Nhật quay sang nhìn. Giật mình, có quay người vào trong, kéo mền trùm kín đầu. Cả hai im lặng một lúc. Lấy hết can đảm của một đứa con trai, Nhật lên tiếng:

-  Xin lỗi em. Chỉ là..ưm..thật khó để anh có thể từ bỏ ngay. Tuy chỉ mới dùng không lâu.

Nhật ngoái đầu nhìn, Nguyệt vẫn vậy, không nói gì.

-   Mà sao em biết? Chuyện anh…chưa cai thuốc ấy…

Nhật hồi hộp chờ câu trả lời của Nguyệt. Nó đắn đo một lúc lâu mới ngoái nhìn Nhật. Câu ta đang nhìn, đang chờ câu trả lời. Nó thở dài như trút tâm sự:

-  Một trong các yêu cầu của người muốn trở thành nhà văn giỏi là phải có óc quan sát tinh tế, suy luận sắc bén và khả năng liên tưởng cao.

-  Vậy à? – Nhật khẽ chép miệng – Em đã xem nhật ký của anh rồi đúng không? Anh vừa tìm thấy…à…phải nói là nhìn thấy, một vết hỏng ở trang nhật ký cuối. Có lẽ là nước, cả vết cát bụi.

-   Em không cố ý. Tại…nó rớt xuống đất…Có gì buồn thì nói với em, đâu cần vào bar uống rượu. Học sinh không được phép uống rượu đâu. Lý trí luôn cần sự minh mẫn và sáng suốt.

-  Ừ, anh tệ thật. Đúng không? Nhưng…đến một lúc nào đó, anh không thể gắng gượng được nữa…Em thì luôn mạnh mẽ và biết kìm chế cảm xúc của mình…Em có thể…luôn ở bên cạnh anh, giúp anh…để lý trí của anh luôn có thể chọn con đường đúng đắn nhất. Mãi ở cạnh anh, Nguyệt nhé!

Nguyệt không nói gì, cả âm giọng cũng chẳng có. Cứ im lặng suốt. Nhật đặt tay lên vai Nguyệt, như gửi niềm tin. Chợt nhớ ra, Nhật lại hỏi:

-  Lúc chiều anh có gọi về nhà em nhưng không có ai bắt máy.

-  Cha mẹ em đi công tác cả rồi, nhanh nhất cũng tuần sau mới về.

-  Có phải cả tuần nay em chỉ ăn một bữa ở nhà anh phải không? Anh có thử lấy máy đo, huyết áp của em bị tuột. như vậy không tốt đâu.

Mưa đã tạnh khi trời bắt đầu tối. Gời lại đổ xuống ầm ầm, đột ngột và dai dẳng. Như cố ngăn cách không cho Nguyệt về. Nó nằm cuộn mình trong cái mền ấm. Nghĩ vớ vẩn. Chán thật, cứ mưa suốt, làm sao về đây? Mà thôi, cứ mưa. Về nhà cũng buồn như vầy thôi.

Chợt Nhật cảm thấy hơi khó chịu trong người. Cậu ra khỏi phòng để Nguyệt không thấy. Cậu đi đến phòng tắm, tần ngần một lúc rồi cho tay vào. Cảm giác lúc thèm thuốc mà gặp phải nước thật khó chịu. May mà mính nghiện chưa lâu. Có thể cứu được. Phải, nhất định thế. Khoảng một giờ sau, Nhật ngâm cả người vào bồm vài tiếng.

Mưa đã tạnh từ lúc nào chẳng rõ. Gió rít từng luồng lạnh qua các nơi mà nó có thể đến. Gió mang cái lạnh đến rợn người, tay chân như muốn nứt ra. Một hương vị gì đó, vừa lạ lạ, mà cũng vừa quen quen. Hương theo gió vào phòng. Có tiếng mở cửa. Cả tiếng bước chân nữa. Nhật bước vào phòng.

Cửa sổ trong phòng đã được mở. Ánh trăng lạnh lan tỏa một góc phòng, làm bừng sáng khuôn mặt đáng yêu của Nguyệt. Vẫn luôn hướng đầu nhìn mặt trăng cho đến khi nào ngủ thiếp đi thì thôi. Giờ đây, bao nhiêu cảm xúc lẫn suy nghĩ tràn về trong tâm trí Nhật cùng làn gió.Tất cả ập đến đột ngột nhưng lại chẳng có sự bất ngờ nào. Ừ, có lẽ đó là điều tất yếu. Nhật kéo mền đắp cao cho Nguyệt. Cậu cuối đầu gần xuống, định làm gì hay nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Với Nhật, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này.Cậu cần được nghỉ ngơi. Phải, mệt quá rồi, phải ngủ một lát.

Vậy rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cạnh Nguyệt.

Kể từ sau ngày hôm đó,Nguyệt không ghé sang nhà Nhật nữa. Cũng từ dạo ấy, Nhật có thói quen ngồi ngoài cửa ngóng chờ… ai đó. Cậu vẫn luôn tự an ủi mình.

Có lẽ do Nguyệt bận. Ừ, đúng rồi, tuần sau là thi học kỳ rồi, chắc Nguyệt bận ôn thi. Chắc tại mình nghĩ nhiều quá.

Hè về. Phượng đã nở đỏ cây. Cùng lúc đó có người chờ đợi đỏ mắt. Nhật vẫn giỏi, vẫn là học sinh ưu tú nhất trường. Cậu đã để ít nhất…một người không thất vọng. Sức khỏe của Nhật đã tốt như xưa. Nhật muốn để cho một người nhìn thấy, nhưng người đó đã không đến. Hơn hai tháng nay không có cách nào gặp trực tiếp Nguyệt, lòng Nhật thấy bối rối. Lên mạng thì không gặp. Bài viết trên blog của Nguyệt vẫn đăng đều, vẫn biểu tượng cô đơn theo tói quen. Để lại tin nhắn thì không có ai trả lời, gọi thì chẳng bắt máy. Tâm trí Nhật như quay cuồng đi, với bao suy nghĩ vớ vẩn không đáng.

Lũ ve chợt cựa mình, ồn ào. Chúng vang lên những thanh điệu mà chúng yêu thích, phá vỡ đi sự yên tĩnh đang vây lấy tâm trí Nhật. các luồng suy nghĩ thoát ra.

-  Phải rồi, sao mình lại quên được nhỉ? Mẹ ơi, con ra ngoài một lát nhé, tối sẽ về.

-  Đi đâu đấy Nhật?

-  Đến chỗ hẹn cũ, mẹ à. Thưa mẹ con đi.

Mẹ Nhật ngóng ra nhìn. Từ khi bà về thì thằng con bà luôn ủ rũ như thế. Hôm nay thấy nó vui, tự dưng bà vui lây. Chỗ hẹn cũ, chắc là hẹn với con Nguyệt rồi, dạo này không thấy con bé sang chơi, bà cũng nhớ.

Hoàng hôn vẫn đẹp như ngày nào. Nắng nhè nhẹ tô màu cho thảm cỏ óng mượt. Mấy cây hoàng hôn nhỏ xíu ngày nào giờ đã trổ hoa ửng cả góc trời. Cái tím hồng hơi buồn đã thay màu vàng ươm của cúc dại. Gió vờn vờn mang hơi thở của đất cùng bao ký ức xa xưa trở về. Mây mịn màng, yểu điệu múa vũ khúc mới. Tia sáng len lỏi qua từng kẽ ngách bừng lên. Óng ánh tuyệt vời. Đã lâu rồi không có cảm giác dễ chịu như hôm nay.

Mười phút…Hai mươi phút…Hai mươi lăm phút…Bốn mươi hai phút…

Cái tâm trạng bất an lại trở về, lại ùa ào ạt theo gió trở về. Hoàng hôn, tàn rồi. Bao gời cũng thế, ngắn ngủi lắm. Nhật lững thững bước từng bước trở về.

-  Xe ơi, về thôi. Nguyệt hôm nay khong đến. Chắc mày buồn lắm hả?

Nhật lên xe, đạp nặng nề. bất chợt cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Và…đúng rồi, chiếc vòng ấy là tự tay Nhật đã làm tặng Nguyệt trong sinh nhật kỳ rồi của Nguyệt. Không sai, đúng là em ấy rồi. Nhật vui sướng gọi to:

-  Nguyệt, chờ anh với…

Cô gái quay lại theo phản xạ tự nhiên. Đúng Nguyệt rồi.

Nhưng khi tia sáng hy vọng vừa lóe lên đôi chút thì Tử thần đã chực chờ sẵn, chỉ trong phú chốc Thần đã cướp nó đi. Một chú chó con đang được chủ dẫn đi dạo, bỗng dưng chạy xuống đường. Khi chủ nhìn lại thì thấy dây trói cổ đã bị bung. Người chủ ấy chỉ kịp la lên:

-  Coi chừng con chó.

Nguyệt giật mình, né được. Thế nhưng đấy không phải là “tác phong” của Tử thần. Một người đàn ông say rượu phóng xe tới, đâm vào xe của Nguyệt. Cả hai ngã xuống lề. Đầu Nguyệt đập xuống đường, chảy máu.

-  Không…

Nhật vội vã bỏ xe chạy đến đỡ Nguyệt lên. Mắt như tối lại. Miệng gào thét. Mọi người xung quanh ai cũng xúm xít chạy đến giúp đỡ.

Chú chó con ngơ ngác đứng nhìn. Thi thoảng lại sủa to vài tiếng cho dến khi bóng xe cứu thương khuất dần.

Gió hiu hiu thổi. Vệt máu khô dần, sạm đen. Tiếng còi xe nhỏ dần. Tất cả chìm vào màn đêm.

-  Bác sĩ ơi, làm ơn, cho tôi hỏi, cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi được đưa vào cấp cứu chiều nay, đang ở đâu?

-  Bà bình tĩnh, đừng thở gấp. Cô bé đó đang được cấp cứu. Cứ đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải sẽ tới.

-  Vâng vâng, cảm ơn.

Mẹ của Nguyệt đến nơi thì thấy Nhật đang ngồi chờ ở đấy, đầu gục xuống mà khóc.

-  Nhật, con bé nhà bác, nó sao rồi?

Nhật ngẩng đầu lên nhìn mẹ của Nguyệt với đôi mắt đẫm nước rồi quỳ xuống chân bà.

-  Tha lỗi cho cháu. Là tại cháu…Nguyệt…chảy máu nhiều lắm, nhiều lắm.

-  Nào, đứng dậy, kể cho bác nghe. Đứng dậy đi!

Nửa tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc, Nguyệt được đẩy sang phòng đặc biệt.

-  Bác sĩ, con gái tôi…

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài.

-  Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng phần vì cô bé mất máu quá nhiều, phần do cấp cứu trễ…nên…không chắc là sẽ có thể tỉnh lại.

Mẹ của Nguyệt gần như ngất đi, suýt ngã. May mà có Nhật đỡ bà.

-  Nếu sau hai ngày mà chưa tỉnh, rất có thể trở thành người thực vật.

Kể từ ngày hôm đó, Nhật lại cảm thấy tối tăm như khi mình bị nghiện. Cậu đổ mọi tội lỗi lên mình, rồi lấy đó mà trách khứ bản thân. Mẹ cậu hiểu rõ tình cảm của con trai, nhưng bà không biết phải nói thế nào cho nó vơi đi nỗi buồn. Trông Nhật bây giờ tệ lắm, mỗi ngày đều ở lì tại phòng bệnh của Nguyệt, đến tối mới về. Chẳng cơm nước gì cả.

-  Nhật, con lại đến bệnh viện nữa à?

-  Dạ vâng, bác sĩ nói cần phải trò chuyện với Nguyệt, như vậy em ấy mới mau tỉnh lại.

-  Mẹ không cho con đi!

-  Kìa mẹ…

-  Con cứ ở mãi bên cạnh Nguyệt như thế, con bé sẽ tỉnh sao? Con không ăn không uống, sức khỏe kém đi. Con có nghĩ cho mẹ không? Con có nghĩ rằng chẳng may con đuối sức, Nguyệt tỉnh lại thì làm sao? Mẹ không phản đối con, nhưng con hãy tự chăm sóc bản thân mình trước đã. Con cũng nên nghĩ đến cảm nhận của mẹ một chút chứ.

Nhật im lặng một hồi lâu.

-  Con xin lỗi. con đã quá kỷ. Từ giờ con sẽ thay đổi, sẽ lại là con ngoan của mẹ, sẽ đi học. Mẹ yên tâm, trưa con sẽ về.

Nhật cười, như để an ủi mẹ cậu. Thế nhưng có một điều có thể chắc rằng, Nhật sẽ thay đổi. Nhật trở lại trường, tiếp tục học lớp dạy nâng cao. Cậu cố gắng sắp xếp để có thể ở bên Nguyệt thời gian nhiều nhất.

-  Nguyệt nè, hôm nay em thấy thế nào? Có mơ về anh chàng kỳ lạ kia không? Anh vừa mua quyển sách thiên văn hay lắm. Anh đọc em nghe nha!...Ưm, đoạn này anh không hiểu lắm. Phải chi em có thể chỉ giúp anh.

Chợt Nhật thấy mấy ngón tay của Nguyệt khẽ động đậy. Nhịp tim cũng có chút thay đổi, cậu vôi gọi bác sĩ.

-  Đó là phản ứng bình thường của bệnh nhân. Không có dấu hiệu cho thấy bệnh nhân tỉnh cả. Tuy nhiên đây là dấu hiệu khả quan.

Đấy là lời kết luận của bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt. Nét thoáng buồn hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Nhật. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-  Rồi em sẽ tỉnh lại, đúng không? Bao lâu anh cũng chờ.

-  Cháu đến đấy à? Sao sớm thế? Ngày nào cũng phiền cháu, bác ngại quá!

Mẹ Nguyệt đẩy cửa bước vào. Bà thương Nhật cũng như con trai của mình. Bởi vậy bà cũng hiểu rõ tâm tư của Nhật bây giờ. Bà và mẹ của Nhật thân nhau từ hồi bé xíu. Nhật quen Nguyệt từ lúc hai đứa chập chững đến trường. Chúng quấn quít nhau như ruột thịt. Giờ Nguyệt nằm đây, Nhật lo lắng chăm sóc cho con bé. Nếu đổi ngược lại, bà chắc rằng con bé cũng sẽ làm thế.

-  Cháu lại đọc sách gì cho Nguyệt nghe thế?

-  Sách thiên văn bác à! Nguyệt thích thiên văn lắm, cũng giống như đọc văn vậy.

-  Cháu hiểu con bé quá nhỉ?

-  Ơ, đâu có. Tại…tại Nguyệt hay nói nên cháu mới biết. Em ấy hay dẫn cháu đến nhà sách tìm lắm.

-  Bác nghe mẹ cháu nói, cháu sắp thi “Olympia” phải không? Đừng vì con bé nhà bác mà thi không tốt, mọi người sẽ buồn lắm đấy.

-  Mai cháu sẽ đi. Cháu muốn hôm nay ở cạnh Nguyệt nhiều một chút.

-  Ờ, vậy cháu ở chơi. Mẹ cháu nhờ bác mang cơm cho cháu, nhớ ăn đấy nhé.

-  Vâng ạ.

Mẹ của Nguyệt về sớm vì còn việc bận, chỉ định tạt qua thăm con gái một chút.

Nhật mở cửa sổ cho thông thoáng. Nắng ấm áp ùa nhanh vào phòng, thoảng tý hương hoa sứ được trồng trong khuôn viên bệnh viện. Con chim sẻ đậu ngoài cửa khi nãy vụt bay, kèm theo tiếng hót lanh lảnh vút lên mỗi lúc một cao, mỗi lúc một trong.

-  Hãy mau tỉnh lại, Nguyệt nhé! Còn rất nhiều điều em chưa biết đấy.

Nhật mang theo ước mơ của Nguyệt đi thi. Chiếc vòng nguyệt quế, một ngày nào đó em sẽ được đội nó, sẽ có được nó, cho dù…em chưa một lần đi thi. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em tỉnh lại. Chiếc vòng nguyệt quế của thần Apollo, em trai nữ thần Artemis, “cậu” của em, đúng không?

Những ngày sau đó, y tá liên tục nhận ra sự thay đổi khả quan của Nguyệt. Tuy nhiên không có biểu hiện nào cho thấy nó có thể tỉnh lại. Nhịp tim có đập nhanh hơn, nhưng không liên tục và dao động rất ít. Sóng điện não thì không có gì thay đổi. Bác sĩ không dám chắc rằng đây là biểu hiện tốt.

Một sáng đẹp trời. Máy bay hạ cánh an toàn. Một người đem tâm trạng phấn khởi chạy vội đến bệnh viện, trong tay cầm chặt túi đồ.

-  Nguyệt ơi, anh thắng rồi. em xem này, vòng nguyệt quế của thần Apollo đấy. Anh hoàn thành tâm nguyện của chúng ta rồi.

Sóng điện não và điện tim của Nguyệt dao động lớn. Sau khi khám và kiểm tra kỹ, bác sĩ tươi cười bảo:

-  Có tín hiệu tốt. Cháu cứ cố gắng, một ngày nào đó, cô bé sẽ tỉnh lại. Tình trạng của bệnh nhân đặc biệt nên khó lường trước được. Cần chú ý chăm sóc cho cẩn thận. Có gì cứ gọi.

-  Dạ vâng.

Niềm vui ngây ngất tràn ngập khắp tâm hồn Nhật. Dường như đó là điều duy nhất an ủi cậu lúc này.

Nhật ở lại qua đêm trong bệnh viện. Cậu kể đủ chuyện cho Nguyệt nghe, cậu muốn bù lại khoảng thời gian xa cách Nguyệt.

Trăng lên cao, lan tỏa ánh sáng mơn man dịu dàng xuống trần. Chút hơi lạnh khiến lòng người tê tái. Gió thổi, vẫn hương hoa sứ quen thuộc. Mọi thứ vẫn bình yên.

Trời sáng, từng tia nắng ấm áp ùa vào phòng, làm liêu tan cái không khí ảm đạm của đêm qua. Cái ấm áp khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Ấm cõi lòng, ấm lắm…

-  Này, anh gì ơi! Này…

Nhật gục bên giường Nguyệt, chợt giật mình tỉnh giấc.

Ai gọi mình thế nhỉ? Tiếng nghe quen quá!

Nhật dần dần tỉnh lại. Nét vui mừng hôm qua còn chưa tan biến thì điều vui mừng khác đã vẽ lên gương mặt của Nhật.

-  Em…Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi.

Nhật vội vàng chạy đi. Nỗi vui mừng trong lòng dường như làm Nhật nổ tung. Không có gì, không có gì có thể cản nổi. Ôi, hạnh phúc làm sáo

Bác sĩ kiểm tra cho Nguyệt. Sức khỏe tốt, không cần truyền dịch nữa. Ông lộ rõ vui mừng.

-  Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp đấy. Nhưng tiến triển tốt thế này là mừng rồi. Dù sao cũng đã tỉnh lại, cần khoảng một tuần để kiểm tra và làm thủ tục xuất viện.

-  Mấy người là ai? Ông vừa làm gì tôi thế hả?

-  Bác sĩ…sao…

-  Có lẽ vấn đề nằm ở não. Cần chụp cắt lớp kiểm tra.

-  Kiểm tra kiểm tra, bực mình quá! Đi đi, đi chỗ khác.

Bác sĩ cùng y tá ra ngoài. Nhật đứng ở cửa, quay lại nhìn. Cậu thấy rõ nét hằn hộc trên gương mặt của Nguyệt, có lẽ Nguyệt cần thời gian để nghỉ ngơi.

Nguyệt dần bình tĩnh lại. Nó thả hồn ra khỏi cửa, nhìn lên nền trời xanh với ánh mắt buồn bã. Đôi khi lại tự hỏi mình, nó là ai, chỗ này là đâu, chuyện gì đã xảy ra…Ôi, bao nhiêu thứ, nó thấy đầu đau như búa bổ. Nguyệt thở dài. Chẳng có gì đau khổ hơn khi người ta không biết thứ gì. Ngơ ngác như một đứa trẻ, đó là điều rất nguy hiểm khi sống trong xã hội này. Nó nghĩ vớ vẩn rồi chợt nhìn chăm chú vào quyển sách thiên văn đặt ở bên cạnh. Một cảm giác nào đó lạ lắm, cứ trỗi dậy trong tim nó. Háo hức. Vui sướng. Hạnh phúc. Nó cầm lấy và xem chăm chú. Lạ thật, tại sao mình lại…Bao nhiêu câu hỏi lại lần lượt kéo về.

Nhật trở vào phòng với phần cháo nóng.

-  Em chắc đói lắm rồi nhỉ? Ăn cháo đi. Lát nữa mẹ em sẽ vào thăm em.

-  Anh…ưm…anh biết tôi hả? Tôi thấy anh ngủ gục. Hình như tôi từng nghe tiếng của anh ở đâu đó.

Nhật mỉm cười. Không rõ nụ cười ấy chứa ẩn ý gì, nhưng nó tạo cho Nguyệt cảm giác bình an.

-  Ăn đi, hãy còn nóng đó. Cháo này ngon lắm. Khi nào em ra viện anh sẽ nấu cha em một bát khác. Ngon hơn.

-  Anh biết nấu à. Mà anh là ai? Có quan hệ gì với tôi? Đây là đâu? Bên ngoài có nhiều người quá! Ồn chết được.

Nhật nâng bàn tay Nguyệt lên, cầm chặt:

-  Rồi em sẽ hiểu tất cả ngốc à! Em tên là Nguyệt, anh là Nhật. chúng ta là bạn vô cùng thân với nhau. Vì một lỗi lầm không thể nào tha thứ được của anh mà em trở thành thế này. Anh luôn mong nhận được sự tha thứ từ em.

-  Lỗi gì?

-  Quên được thì cứ quên đi, nhớ lại làm gì? Hãy bắt đầu cuộc sống mới. rồi em sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.

Mẹ của Nguyệt bước vào. Tim bà đập nhanh. Bà đang rất hồi hộp. không biết nó có còn nhận ra mình không.

Nguyệt nhìn mẹ với đôi mắt mở tròn ngạc nhiên.

-  Mẹ em đấy Nguyệt. Suốt thời gian em hôn mê, bác luôn chăm sóc em chu đáo.

Mẹ Nguyệt mừng rỡ, không kìm nổi xúc động, chạy ùa đến ôm lấy con gái. Nhưng, Nguyệt chẳng có tí rung động nào.

-  Bà…mẹ tôi…Tôi có một cảm giác gì đó không rõ, nhưng rất lạ.

-  Sẽ nhận ra mẹ mà. Mẹ tin là như vậy. Nhanh thôi.

Hai ngày sau có kết quả chụp cắt lớp não. Một vài dây thần kinh thuộc vùng trí nhất đã bị đứt do phẫu thuật. Khả năng Nguyệt có thể tỉnh lại là rất thấp. tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Nguyệt. Dù vậy, mẹ của Nguyệt vẫn còn rất lo. Trước đây, nó có đi khám bệnh thần kinh. Nguyệt thuộc nhóm người có khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt cao. Lần này tỉnh lại, tính tình con bé thay đổi, không biết…

-  Bác đừng lo, rồi em ấy sẽ lại là Nguyệt của ngày xưa mà.

-  Thật, mong là như vậy.

Nguyệt nhập học trễ hơn các bạn khác rất nhiều, lại thêm chữ nhớ chữ không nên nó cảm thấy rất bực bội. Nó toan định nghỉ học. Lòng tự ty của nó đã vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng rồi, nhất là khi bị lũ bạn học chọc phá.

Nhật vẫn luôn là điểm ngắm của các cô gái trong trường. Cậu được người khác vây quanh, quan tâm, điều đó càng làm Nguyệt khó chịu hơn. Nó dần dần xa lánh tất cả mọi người.

Nguyệt mãi suy nghĩ vẩn vơ. Chợt nó nhận ra nó đã đi quá xa nhà rồi. Nơi đây là đâu thế nhỉ? Đẹp quá! Nó dựng xe xuống, đi chân trần trên thảm cỏ xanh mát rượi. Gió thổi nhẹ, mang theo bao phiền muộn trong nó ra đi. Nó cảm thấy tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Nhật vẫn đến “chỗ hẹn cũ”, nơi mà cậu cho rằng luôn có thể làm cho tâm trạng cậu thấy thoải mái. Nhật thấy bóng dáng Nguyệt. Nó đáng yêu, ngây ngô như hồi đầu cậu gặp Nguyệt ở tại đây vậy.

-  Em đang làm gì thế?

-  Anh…ngắm hoàng hôn. Đẹp quá.

-  Ừ, hồi trước em thích ngắm hoàng hôn lắm. Em bảo hoàng hôn mang đến cho em cảm giác bình an và thanh thản. Cũng tại nơi đây, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

-  Vậy à?

Nguyệt khẽ chép miệng. Nó thu người lại.

-  Anh được mọi người yêu mến quá nhỉ? Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế? Không cần đâu.

-  Em nói gì thế? Tại sao anh không thể quan tâm em? Nghe này, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần nó tốt cho em. Không bao giờ anh bỏ rơi em. Đừng đối xử với anh như thế. Trước kia em luôn nghĩ rất thoáng mà, sao giờ lại…

-  Vậy đó có được không? Em ghét anh. Anh được mọi người quan tâm yêu mến, còn em thì không. Tránh xa em ra.

Nhật vội đuổi theo Nguyệt. Cậu ôm chặt lấy nó, như để cho nó cảm nhận được tình thương mà cậu dành cho nó. Giọt nước mắt không hiểu tại sao lại rơi, nhưng Nhật cho rằng đấy là cách duy nhất để Nguyệt bình tâm lại. Gió thoảng nhẹ, như muốn lần lượt lấy đi từng phiền muộn trong Nguyệt. Hy vọng rằng một ngày nào đó Nguyệt sẽ thật sự bình tâm lại, sẽ chấp nhận cuộc sống mới, với bao điều mới.

Hương hoa thoảng nhẹ tan trong gió. Nắng chiếu sáng từng tia nắng le lói qua kẽ mây. Mây lờn vờn, mang màu trắng dịu mát. Màu mà khiến người ta cảm thấy bình an.




quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1208
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9