DMCA.com Protection Status

(Pha lê)



Nắng hoàng hôn hạ mình trên bãi cát dài gần như bất tận. Miền cát lung linh ánh lên sắc vàng kiêu sa, như thể thách thức với dòng thủy ngân đang dập dìu kế bên. Sóng dịu dàng từng đợt, đi cùng làn gió lành mang hơi biển òa vào đất liền. Cái lạnh ấy thấm nhẹ nhàng vào da thịt…

Hương đi chân trần trên cát, bước từng bước thật chậm rãi, lồng ngực cố nở to ra để có thể đón lấy thật nhiều khí lành. Nhưng rồi sau một tiếng thở dài, nó trút ra tất cả.

- Em vẫn còn buồn à?

Hương tựa đầu vào vai Trọng, chân ngâm trong làn nước chiều ánh sắc của nắng, hai tay ôm chặt lấy tay anh.

- Ngốc quá! Đừng nghĩ đến anh ta nữa. Người đó không đáng để em buồn đâu.

- Em thấy buồn quá, và mệt mỏi nữa anh. Niềm tin của em đã đặt hết vào con người đó… Tại sao anh nhỉ?

- Mỗi người mỗi tính mà em. Có thể ngay từ đầu anh ta đã chẳng thật lòng.

Bất chợt Hương xoay người nhìn thẳng Trọng.

- Anh có như thế không?

Trọng bật cười. Anh ôm lấy nó.

- Moon ngốc quá! Không bao giờ anh dối lừa em đâu. Tin anh đi.

Hương tựa đầu vào vai Trọng, cảm nhận cái bình an mà anh mang đến, hòa hợp cùng cơn lành của biển. Cả hai ngồi trên mô đá đến khi trời tối hẳn, trăng nhô khỏi mực biển chừng một con sào.

- Về thôi em. Gió đêm lạnh lắm. Không khéo em cảm mất.

- Dạ…hm…em ngủ chỗ anh được không?

- Ừ, nhưng em không mang theo áo. Tý về ghé mua một cái để thay.

Từ sau hôm đó Hương về ở cùng với Trọng. Sở dĩ nó làm thế vì Trọng không yên tâm để nó ở ngoài một mình, nhất là trong tình cảnh này. Với lại, anh ở cũng chỉ một mình, có thêm người nói chuyện sẽ vui hơn, lại tiện cho việc chăm sóc nó.

- Này Moon, em nghĩ gì thế? Anh gọi mấy lần mà không nghe à?

- Hì. Anh đi làm ạ?

- Ừ trưa anh về. Ở nhà ngoan nhé! Sắp thi rồi, lo mà ôn bài cho kỹ.

- Dạ. Anh đi làm vui ạ.

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ làm em mệt óc đấy. Có gì thì cứ nói với anh.

Bất chợt Trọng hôn lên trán Hương. Cái hôn ấy làm nó đỏ mặt, vì lần đầu nó được người khác hôn.

Trời đã rất tối, trăng lên cao vừa đủ để khỏi bị khuất bởi mấy tòa cao ốc. Gió lạnh vẫn tràn về theo thói quen của nó, mang theo nỗi nhớ miên man.

- Moon? Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được.

- Vào đây nào!

Hương đứng nãy giờ ngoài cửa, bước vào. Tay nó ôm chặt gối. Có vẻ nó không muốn trở về phòng.

- Suy nghĩ lung tung nên không ngủ được chứ gì?

- Em ngủ ở đây được không? Anh hát cho em nghe nha anh.

Trọng bất ngờ trước lời đề nghị của Hương. Nhưng rồi anh cũng đồng ý. Đơn giản vì anh luôn xem nó là một cô nhóc nhõng nhẽo.

Hương gối đầu lên tay Trọng, cố gắng không suy nghĩ gì và ngủ thật sâu. Trọng luôn tạo cho nó cái cảm giác an lành mà nó cần. Giọng hát của anh vẫn đều cho đến khi đầu nó ngã vào vai anh. Hai tay nó vẫn ôm chặt gối. Trong dáng nó ngủ, co ro, có vẻ như nó vẫn sợ hãi ngay cả trong giấc ngủ. Miết nhẹ mái tóc Hương, Trọng khẽ cười. Hương cũng ra dáng thiếu nữ lắm chứ. Chỉ là tính Hương trẻ con nên anh luôn xem nó như một con nhóc vậy. Có Hương sống chung thì vui, chỉ hơi ngại lời ra tiếng vào.

Kỳ thi đại học làm Hương thức trắng mấy đêm liền. Thi xong thì nó đuối sức. May hôm đó là chủ nhật nên Trọng có thể chăm sóc cho nó. Nhìn nó xanh xao, anh thương lắm.

- Em ăn chút cháo đi!

Hương vừa cầm bát cháo lên thì một cảm giác khó chịu cứ dâng lên cổ nó. Nó muốn nôn ra. Gần đây nó hay như vậy lắm, cứ hay nôn… Nó đã ở cùng anh một tháng hơn rồi…

- Nè, em có bệnh gì không mà sao cứ nôn hoài vậy? Anh…hỏi em cái này được không?

- Gì ạ?

- Em có thai rồi phải không? Anh thấy…

Nghe cái giọng như mếu khóc của nó, Trọng lo lắng. Anh ngồi xuống cạnh nó, ôm lấy nó, vỗ về.

- Ngốc ạ. Có anh đây mà. Anh sẽ lo cho em.

- Nhưng mà anh…

- Ngoan nào, em đừng lo nghĩ nhiều quá. Sẽ hại sức khỏe đấy em.

Hương yên lặng nghe tiếng đập từ tận sâu trái tim nó. Vẫn đều. Vẫn chậm rãi.

- Của Hoàng Đức Minh phải không?

- Đừng nhắc cái tên ấy với em.

Hương đứng phắt dậy, nó xoay người nhìn Trọng, rồi lấy tay anh đặt vào bụng nó, hỏi với ánh mắt tinh nghịch:

- Anh có cảm nhận được điều gì không?

Trọng nhìn nó với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu nó đang nghĩ gì… Anh lắc đầu nhẹ.

- Vậy thì đúng rồi. Em có làm gì bậy đâu mà có. Anh chỉ nghĩ lung tung. Anh chẳng tin tưởng em.

- Nhưng mà…em…

- Tin em đi. Em không phải là người để phần thiệt thòi về mình đâu.

- Hi. Anh lo vớ vẩn thật. Em không sao là anh vui rồi.

- Ai bảo em không sao?

Trọng ngớ người. Hương cứ làm suy nghĩ của anh bị xáo trộn. Xưa nay nó vẫn luôn làm người muốn tìm hiểu nó phải tự nhận:”Em khó hiểu quá”.

- Em đang bệnh này.

Trọng bật cười. Anh xoa đầu em gái.

- Em khó hiểu quá! Moon ngốc.

- Gì chứ? Em ngốc mà anh còn không hiểu. Vậy anh là Spring Waltz đại đại ngốc. Hi, em muốn anh dẫn đi chơi.

- Rồi, ăn hết bát cháo đi.

Gió đêm vẫn lạnh như mọi khi.

Ánh đèn thành phố rực rỡ, lung linh khắp các con đường. Lâu rồi Hương không được đi chơi đêm, lần cuối là vào Lễ Tình Nhân, đi với Minh.

- Em lạnh à? Khoát thêm vào này.

Trọng choàng khăn len vào cổ Hương, nắm chặt tay nó như thể truyền cho nó hơi ấm của anh.

- Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi.

- Xin lỗi em, chị ấy không thích hồng đỏ.

Mặt con bé bí xị, toan cất bước thì nghe tiếng Hương gọi lại.

- Bán cho chị hai hoa… Em tặng anh này…

- Sao lại tặng anh? Moon ngốc. Ai lại tặng hoa cho con trai bao giờ.

- Vì anh Spring Waltz đại đại ngốc của em thích hoa hồng đỏ mà…

Hương ôm lấy tay Trọng, lí lắc như một đứa trẻ. Gió đêm vẫn mang cái lạnh dịu dàng. Nhưng đối với Hương, cái lạnh này đã thấm nhuần vào tim nó, làm cho vết thương ngày nào sưng tấy lên. Vì… nó bắt gặp Minh đang sánh bước cùng một cô gái không phải là nó. Cô ấy xinh đẹp, sang trọng, và quyến rũ rất nhiều. Có thể nói rằng, người con gái ấy mà liếc mắt nhìn ai thì người đó cũng phải mê mẫn, dù là nam hay nữ. Nó tự thấy mình thua xa cô gái kia.

Trời trong. Trăng nhẹ nhàng phủ ánh xuống ôm lấy vạn vật. Vẫn giá lạnh. Đêm về trên thành phố theo hơi thở của biển cả. Cái hơi thở ấy bao bọc lấy Hương, như xoa dịu lấy cái vết thương vừa nhói lên của nó. Nói một cách bóng gió thì tim nó đang chảy máu, nhưng không nhiều, chỉ nhỏ từng giọt, đủ để nó thấy nhức nhói mà thôi.

- Em đã hứa là không giấu anh điều gì mà?

- Em có giấu anh điều gì đâu.

- Em đang buồn chuyện gì đấy. Nói anh nghe đi.

Hương đưa mắt xuống, đôi mắt nó cố tìm một thứ gì đó để tập trung vào, chỉ để nó có thể kiểm soát được dòng nước mắt đang muốn trào ra. May thay, nó chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật của Trọng. Hương nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

- Anh thích quà gì nào?

- Gì? Sao lại muốn tặng quà cho anh?

- Ngốc, mai là sinh nhật của anh rồi.

Trọng ôm lấy Hương, cười đứa em gái ngốc nghếch, rồi nói với giọng trầm ấm.

- Anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi.

- Ơ…anh…

Trọng nghe nơi tim có một niềm khao khát. Anh muốn nói hết tình cảm trong sâu thẳm con người anh, nhưng điều đó không thể. Trong lòng Hương cứ vương vấn bóng hình người khác. Nếu Hương từ chối anh, thì có khác gì lời nói của anh chấm dứt tất cả. Anh lặng im, dồn hết cảm xúc vào góc khuất nơi tim. Chúng cứ quấy động làm tim anh nhức nhói. Ngày sinh nhật, Trọng uống rất nhiều bia, mặc cho lời can ngăn của Hương. Dường như anh nghĩ điều này sẽ giúp anh bớt đau.

- Anh…đừng uống nhiều mà…

- Kìa Moon, đây là sinh nhật của anh mà em. Ngoan nào, anh không sao đâu.

Ngày vui, Trọng uống say, mềm nhũng cả người. Bạn bè của anh cứ ngỡ vì vui quá nên anh mới uống nhiều như thế, ăn mừng anh vừa lên chức. Hương phải nhờ người cõng anh về phòng. Mùi bia theo gió bay khắp ngôi nhà, lạnh tanh, vắng lặng.

Hương ngồi đấy, nhìn Trọng. Một người đa cảm như Trọng, đối với người khác, có lẽ là khó hiểu. Nhưng đối với Hương, nó biết rõ anh đang nghĩ gì. Dù sao nó cũng học tâm lý mà. Nó nhìn Trọng với đôi mắt gần như muốn khóc. Nó tự thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh, không đáng để được anh yêu thương thế này. Cái tình anh em giữa nó và Trọng từ lâu đã bị phá vỡ, mà thay vào đó là sự yêu thương xa hơn.

Nó vẫn ngồi đấy, ngẫm nghĩ. Nó cứ lơ lững giữa tình yêu của nó. Nó không biết, cái hình bóng bấy lâu nay trong tim nó vẫn là Minh, hay một bóng hình yêu thương khác đã vô tình lấp vào cái vị trí ấy. Trái tim nó đã đi theo một quỹ đạo sống khác từ lâu rồi.

Trọng ư? Nó…có yêu Trọng không nhỉ? Nó sẽ sống ra sao nếu như không có Trọng nhỉ?

- Moon… Em đâu rồi?...

Trọng chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ không có điểm dừng của Hương. Anh vẫn đang ngủ? Có lẽ Trọng mê sảng nói mớ thôi.

- Em quên Minh đi…

- Kìa anh…

Vẫn chỉ là những lời nói trong trí thức của Trọng. Nhưng nó được nói ra từ miệng anh, là do con tim điều khiển chứ không phải là lý trí. Tất cả đều là những lời thật lòng của anh. Tất cả đều là những gì anh chôn giấu bấy lâu nay. Lời của người say, bao giờ cũng thật. Và rồi Hương chợt nhận ra, trái tim nó đang đòi yêu thương lần nữa… Hương bất giác nhìn thấy, một giọt nước đang còn vương nơi khóe mắt Trọng. Nó lấy tay gạt đi, và biết rằng rằng, hình bóng của Minh đã mất đi từ rất lâu trong tim nó rồi. Điều nó luôn buồn, chỉ là cái tức giận vì bị phản bội thôi. Nó đã để cái cảm giác tiêu cực đó che khuất đi tình yêu của nó. Để rồi suýt chút hối hận. Nó đã không nhận ra, có một tình yêu luôn chở che cho nó. Nhưng giờ thì khác rồi. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ tình yêu của Trọng…

Gió ùa qua cửa sổ, thổi tung những tấm rèm, và thổi bay đi những ưu phiền của quá khứ. Hương đã biết việc nó cần làm. Nó đã sẵn sang cho một tình yêu mới, người đang ngon giấc trước mắt nó đây.

Nắng lên cao rọi thẳng vào phòng qua lớp cửa kính. Hương tỉnh dậy. Nó đã ở cạnh Trọng, chăm nom anh cả đêm, và rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Trọng nắm chặt tay nó tự khi nào. Nếu cố gỡ tay Trọng ra, nó sợ làm anh tỉnh giấc. Anh mệt lắm rồi, cần được ngủ thêm. Hương cứ ngồi đấy, nhìn Trọng ngủ. Nhưng rồi nó cũng cố tìm cách mở tay anh ra. Hơi ấm của Hương vừa rời xa thì giấc mơ chập chờn về. Trọng choàng tỉnh giấc giữa cơn mơ. Với anh, đó là một cơn ác mộng.

- Anh tỉnh rồi à? Em để sữa trên bàn nha. Anh tắm đi rồi uống sữa vào.

- Ừ, cảm ơn em.

Hương vẫn còn đây, vẫn vô tư, vẫn đang cười. Trọng thấy nhẹ lòng hơn. Hương vẫn đang ở cạnh bên anh.

Mưa Thiên Sứ SW dậy chưa?

Selene Williams Rồi anh ơi. Anh ý vừa tỉnh dậy thôi.

Mưa Thiên Sứ Ừ. Không biết có chuyện gì với thằng đó. Tối qua uống say quá.

Selene Williams Vâng. Em cứ nhắc anh ý mãi mà anh ý không chịu nghe. Hôm nay chắc không ăn uống nổi rồi.

Mưa Thiên Sứ :)) Em nấu cho Trọng ăn đi. Dù có tệ đến đâu thì Trọng cũng ăn hết

Selene Williams Anh chọc em đó hả? Em làm thịt anh cho anh ý ăn bi giờ.

Mưa Thiên Sứ Lo cho Trọng rồi bỏ anh trai hả? :P Đánh đòn bi giờ.

Selene Williams Anh mà đánh đòn em, em mách anh ý đánh anh.

Mưa Thiên Sứ :P

Trọng bước ra với vẻ mệt mỏi còn sót lại của tối qua. Hơi men hãy còn nồng lắm. Nó cứ chờn vờn làm Trọng thêm cái vẻ não nề…

- Em nói chuyện với ai thế?

- Anh trai ạ. Anh uống sữa đi. Vừa ấm.

- Ừ. Mà Hương nè, tối qua định nói gì với anh vậy?

- Không có gì ạ. Em chỉ muốn bảo anh uống ít thôi.

- À..hi..Anh tệ quá nhỉ? Đã hứa với em rồi mà còn thế.

Hương cười nhẹ. Trước giờ anh hứa với nó, có bao giờ thực hiện đâu.

- Anh dậy trễ, làm mất bữa sáng của em rồi. Bắt đền đấy. Em đói lắm cơ.

Trọng xoa đầu em gái ngốc, cười trìu mến.

- Em thay áo đi, anh chở ra ngoài ăn.

Men bia choáng đầu óc Trọng. Giờ đây, thời gian ở cạnh Hương thật ngắn ngủi. Bất cứ lúc nào Minh cũng có thể cướp Hương đi từ tay anh. Nhưng…cũng đành chịu thôi. Vì người em ấy yêu là anh ta, chứ không phải anh. Cái sự thật anh lo sợ…trước sau gì rồi nó cũng đến…

Cái không khí ấm cúng của quán làm bất kì trái tim giá băng nào cũng thấy tốt hơn. Trọng đã bớt đi phần nào căng thẳng ngay từ bước chân đầu tiên vào quán. Người anh yêu thương vẫn trước mắt anh. Có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều. Biết đâu…Ừ thì biết đâu, Hương đã quên đi người đó rồi… Biết đâu, Hương cũng mến anh, không phải với vị trí của một người anh trai…

Ấy vậy mà khi cả hai dạo nơi bãi biển thì lại gặp Minh, và bạn gái anh ta. Những đôi mắt nhìn nhau ngại ngùng ẩn hiện.

- Em vẫn khỏe chứ?

- Mình đi thôi anh.

Hương kéo Trọng bước đi, mặc lời chào hỏi của Minh. Nó cố ra vẻ không quen biết Minh. Anh ta kéo tay nó lại. Trọng thấy Hương tần ngần trước ma lực của người đàn ông ấy, thì hiểu tất cả. Anh buông tay Hương, toan cất bước đi. Nhưng đôi chân nó không chịu bước. Nó muốn sánh bước cùng một đôi chân khác…

- Kìa em…

- Xin lỗi, buông tay tôi ra…

- Tha thứ cho những việc anh đã từng gây ra với em được không? Anh vẫn rất yêu em mà. Chúng ta làm lại từ đầu em nhé.

- Anh này, thấy ai không? Bạn trai tôi đấy. Anh ấy tên Trọng. Thoại Hương này thủy chung, chỉ yêu một người duy nhất. Tôi không giống anh, không yêu ai cả, nhưng trong tay luôn nắm giữ nhiều người con gái, bằng tiền của anh. Anh có quá nhiều mối quan hệ. Chúng ta chia tay rồi. Anh tự do, thích quen ai, đi với ai, ngủ với ai, tôi không quan tâm nữa. Tôi đã tìm được người tôi cần tìm, là anh ấy. Người có thể yêu tôi cả đời và không bao giờ phản bội tôi. Anh thừa biết tính tôi mà, Hoàng Đức Minh. Chào. Và vĩnh biệt.

Hương nắm lấy bàn tay Trọng, tiếp tục tung những bước chậm rãi trên nền cát kiêu sa. Nó cười. Dường như mạo hiểm nói ra những gì chất chứa trong lòng đã giúp nó thấy tốt hơn. Nó đã có thể sáng suốt hơn, cảm nhận được tình yêu bên cạnh nó nhiều hơn. Và vững tin trước cuộc sống mới sau bao thay đổi trong tình yêu đầu đời của nó.

- Sau này không được buông tay em ra, nhớ chưa?

- Em… Sao em nói anh là bạn trai em…

- Anh có muốn không?

Trọng không trả lời. Anh không thích cái kiểu nó lợi dụng anh như thế. Anh chỉ đáng làm một kẻ thay thế thôi sao? Anh không là gì khác ngoài anh trai thôi sao?

Trọng nhìn Hương với ánh mắt e ngại, trong khi nó mỉm cười với anh. Rồi đột nhiên Hương nhón chân, và trao cho anh nụ hôn đầu đời của nó.

- Em tặng anh đấy. Anh là người đầu tiên đấy nhé. Tối qua anh say lắm cơ, và anh nói rất nhiều điều cho em nghe… Em có thể cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình mà…

- Anh…nói gì… Nè Hương, anh nói gì thế?

Hương tung bước chạy, không nhanh, nhưng cũng không dễ để Trọng tóm được nó.

- Anh bắt đươc em, thì em sẽ kể anh nghe…

- Này, nói đi chứ… Anh đã nói gì?

- Anh nói là – Hương la to – Anh rất thích em…

- Còn gì nữa không?

- …Và muốn em mãi ở cạnh anh…

Trọng không đuổi theo nữa. Anh đừng bước, nhìn Hương. Hương cũng đứng lại, gọi với.

- Lại đây, em nói anh nghe một điều.

- Gì? Em muốn nói gì nào, Moon ngốc?

- Moon ngốc rất mến Spring Waltz. Làm bạn trai em nhé!

Cái ôm của Trọng thay cho mọi câu trả lời. Điều anh chờ đợi bấy lâu nay, đã thành rồi. Biển mẹ đã nghe lời anh cầu xin, cho anh mãi được ở cạnh người anh yêu thương…

Sóng vẫn vỗ rì rào, ùa mình vào các mô đá dựng đứng. Gió lộng thổi tung mái tóc mỏng và mềm của hai tâm hồn khao khát yêu thương. Đôi trái tim cùng một nhịp đập, đã ở cạnh nhau. Biển mẹ làm chứng cho đôi tình nhân trẻ, vỗ nhịp sóng ngân nga lời hát, về một hạt mầm tình yêu vừa sống dậy…



quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1430
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Duck hunt