DMCA.com Protection Status

Biến mất

- Đào Huy Kiên-

- Một ngày nào đó khi anh không còn yêu em, em sẽ xóa hết tất cả dấu vết của mình và biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh- Nàng nói với tôi bằng một thái độ kì lạ.

- Tại sao phải xóa hết dấu vết?- Tôi ngạc nhiên và hơi hoang mang.

- Em không muốn người yêu sau này của anh phải chịu tổn thương khi nhìn thấy những kỉ vật của chúng ta.

Tôi mơ hồ hiểu điều nàng nói. Những kỉ vật giữa tôi và người yêu cũ luôn khiến nàng bực bội. Mỗi khi phát hiện ra những thứ đồ đó, nàng lại bảo tôi vứt chúng, nhưng tôi chỉ cất đi để nàng khỏi nhìn thấy. Từ chú Gấu bông đến những tấm ảnh chụp chung, những thứ đồ tôi đã từng coi như báu vật giờ phải nép mình trong những góc tối đầy bụi bẩn. Tôi không muốn đối xử với những kỉ vật của mình như thế. Tôi muốn trân trọng quá khứ và hi vọng nàng hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng quá khứ của tôi khiến nàng tổn thương. Dù đó không phải là lỗi của tôi khi nàng là người đến sau nhưng nàng vẫn giận tôi vì trái tim không còn vẹn nguyên khi đến với nàng. Nàng luôn ghen tị với tôi bởi tôi là người đầu tiên khiến con tim nàng rung động, mối tình đầu đối với nàng là một thứ gì đó thiêng liêng và hoàn mĩ. Trong sâu thẳm, nàng tôn thờ tôi như một vị thần trên đỉnh Olympia và muốn tôi cũng phải hi sinh tất cả cho tình yêu giống như nàng. Điều đó nhiều khi khiến tôi mệt mỏi. Sau một thời tuổi trẻ nông nổi và đầy biến cố, tôi chỉ muốn một tình yêu giản dị. Tôi không đòi hỏi ở nàng điều gì, chỉ cần thật lòng với nhau, chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, và không phản bội nhau. Nói một cách ngắn gọn, điểm khác biệt giữa chúng tôi là tôi yêu bằng lí trí còn nàng yêu bằng trái tim. Tôi muốn một mối quan hệ bền vững còn nàng muốn một tình yêu nồng nhiệt. Chính sự khác nhau đó đã khiến chúng tôi bao phen lao đao. Nàng thất vọng vì tôi không yêu hết mình còn tôi tổn thương mỗi khi thân mật với những chàng trai khác, nàng lại bào chữa: “Dù sao em cũng chỉ yêu một mình anh”.

Một lần nàng bỗng hỏi tôi với một nụ cười bí hiểm:

- Anh từng thích chị Linh Phương đúng không?

- Sao em biết?

- Cái gì mà em chả biết.

- Em đọc trộm nhật kí của anh đúng không? Em có biết làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?

- Giữa em với anh thì có gì để mà giấu nhau.

- Dù là người yêu thì vẫn có những thứ của riêng anh mà em không được động tới. Anh luôn tôn trọng và không bao giờ chạm đến những thứ riêng tư của em. Còn em thì lại luôn làm ngược lại.

- Em chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi mà.

- Hiểu thêm về quá khứ của anh sẽ chỉ khiến em tổn thương mà thôi.

- Em biết thế nhưng vẫn không thể ngăn mình tìm hiểu về anh.

Kể từ đó, nàng vẫn không ngừng lục lọi quá khứ của tôi: lịch sử chat trên yahoo, những bài viết trên những diễn đàn và blog mà tôi từng đi qua, ... bất kì thứ gì lưu giữ dấu vết của tâm hồn tôi. Tôi cũng đành kệ, chẳng thể ngăn được bản tính tò mò của đàn bà. Họ sẵn sàng làm những điều vô lí nhân danh tình yêu.

Dù trải qua nhiều giông bão nhưng tình yêu cũng đem lại cho hai đứa không ít ngọt ngào. Tôi và nàng đã nắm tay nhau đi qua không biết bao con đường, đã ghé thăm không biết bao nhiêu hàng quán. Có lần chúng tôi rủ nhau vào Đà Nẵng chơi mà chẳng biết gì về thành phố ấy, cứ mua vé lên tàu rồi tính sau. Đến nơi lạc đường chúng tôi phải ở trong một phòng nghỉ trọ u ám mà tường phòng ốp gạch nhà vệ sinh. Sáng hôm sau chúng tôi đi gần nửa vòng thành phố mới tìm được một khách sạn nhỏ sang trọng nằm trên con đường Bạch Đằng thơ mộng. Suốt mấy ngày ở Đà Nẵng, chúng tôi nắm tay nhau đi qua biết bao con đường, thăm thú khắp nơi. Mà hình như ở đây có mỗi hai đứa tôi nắm tay nhau trên đường. Tôi chẳng thấy cặp tình nhân nào như thế nữa. Khi về chúng tôi bảo nhau chắc Đà Nẵng sẽ nhớ chúng tôi lắm. Mỗi buổi sáng ở đó chúng tôi thường đến Lu Coffee ăn bánh mì ốp la và uống cafe, buổi chiều đi gặp những người bạn và buổi tối thì đi dạo bên sông Hàn. Buổi tối nào ở bên sông Hàn cũng tươi vui, nhộn nhịp như ở hồ Gươm. Những cặp tình nhân đi dạo, những thanh niên hay trẻ em trượt pa-tanh, những người trung niên đi tập thể dục. Còn tôi và nàng dạo bước cùng nhau dưới gió lộng, nói chuyện vu vơ và ngắm cảnh sông Hàn. Nàng đọc cho tôi nghe một bài thơ rất hay của một nữ thi sĩ người Nga mà tôi chỉ còn nhớ được một câu “Em muốn hôn anh trên cây cầu cổ”. Tôi yêu nàng một phần cũng nhờ những bài thơ mà nàng đọc cho tôi nghe. Giọng đọc du dương của nàng đưa tôi về một thời thơ ấu, khi tôi thường nghe kể chuyện trên ra-đi-ô. Tôi nghe nàng đọc xong bài thơ và hỏi:

- Em có muốn anh hôn em trên cầu sông Hàn không?

Nàng đỏ mặt gật đầu.

Chúng tôi cùng đi đến cầu sông Hàn.

Ở đó tôi trao cho nàng nụ hôn say đắm.

Gió thổi mát rượi và những ngọn đèn đường sáng lung linh.

Đó là những giây phút tuyệt vời nhất của chúng tôi.

Nếu như cuộc đời chỉ có những chuyến đi như thế thì hẳn mọi chuyện giữa hai đứa sẽ thật mĩ mãn. Nhưng cuộc sống còn chứa đầy những lo toan. Trong khi tôi cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu thì nàng vẫn luôn đòi hỏi tôi phải dành thật nhiều sự quan tâm cho nàng. Nếu tôi không đáp ứng đủ yêu cầu thì nàng lại bắt đầu gây sự, giận dỗi và đòi chia tay. Mỗi lần cãi vã lại khiến tôi mệt mỏi.

- Anh còn yêu em không?- Nàng hỏi câu đấy nhiều đến mức khiến tôi phát sợ.

- Tất nhiên là có rồi.

- Bao giờ anh hết yêu em ?

- Không bao giờ.

- Bao giờ hết yêu em thì anh nói nhé, em không muốn anh ở bên em chỉ vì trách nhiệm.

- Tại sao em cứ nghĩ linh tinh thế ?

- Dạo này em cảm giác anh không còn yêu em nhiều như ngày xưa.

- Anh có nhiều việc phải làm. Em cũng biết mà.

- Ừm, nhưng anh khiến em có cảm giác như thế đấy.

Những lời nói ấy của nàng khiến tôi hoang mang. Tôi biết mình vẫn còn yêu nàng nhưng không phải kiểu si tình nông nổi như hồi mới lớn. Tôi yêu nàng bằng một tình yêu giản dị và thân thuộc. Đôi khi tôi hoang mang không chắc đó là tình yêu hay là một thứ gì đó khác. Tôi chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng. Tôi không còn thích sóng gió, không muốn trái tim chịu thêm những vết thương. Tôi mệt mỏi với những áp lực. Tôi chỉ muốn yêu và sống một cách bình thường như bao người khác.

Những mâu thuẫn trong tình yêu của chúng tôi vẫn luôn tồn tại. Cho đến một ngày nàng bỗng dưng biến mất. Mấy ngày liền tôi không liên lạc được với nàng. Điện thoại tắt máy, nick chat không sáng, Facebook bị khóa. Rồi một hôm, một người bạn của nàng đem đến cho tôi lá thư của nàng. Những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ nhưng chẳng khác nào những nhát dao đâm vào trái tim tôi.

« Anh yêu,

Khi anh cầm trên tay bức thư này anh sẽ không còn được thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện. Em đã xóa hết những bức ảnh của em trong máy của anh và đã lấy hết những thứ có thể gợi nhắc đến em khỏi căn phòng của anh. Rồi anh sẽ quên em và sẽ yêu một người khác. Em không muốn cô ấy đau khổ như em đã từng phải chịu đựng. Em vẫn yêu anh, và sẽ mãi yêu anh. Nhưng em cảm giác đã đến lúc phải bước ra khỏi cuộc đời anh. Em không muốn anh phải chịu đựng một con bé khó tính và ẩm ương thêm nữa. Em muốn anh yêu được một người xinh đẹp và dịu dàng. Em muốn anh được hạnh phúc. Em yêu anh. »

Một năm đã trôi qua kể từ khi nàng biến mất. Nàng bỏ lại tôi cùng những kỉ niệm yêu thương. Những con đường, những hàng quán mà tôi đến, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng của nàng. Tôi rất nhớ giọng nói du dương và nụ cười dễ thương của nàng. Tôi chưa thể bắt đầu một tình yêu mới. Tôi cảm thấy thật khó khăn để bắt đầu lại từ đầu, sợ một ngày kia mọi thứ lại kết thúc. Mà mỗi khi kết thúc, tình yêu lại đem đến cho ta rất nhiều tổn thương và hụt hẫng. Tôi không còn là kẻ sẵn sàng lao đầu vào bất cứ cuộc tình nào như thuở mới lớn. Tình yêu giờ đây gợi nhắc cho tôi nhiều lo ngại hơn là phấn khích. Bởi thế tôi tiếp tục sống cuộc sống độc thân. Tôi tiếp tục làm việc và chờ đợi. Tôi chờ đợi một ngày nào đó nàng sẽ quay lại và nói với tôi rằng :

‘Anh yêu, em đã về !’


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1275
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Old school Swatch Watches