Ring ring
DMCA.com Protection Status

Mối tình số không

- Đào Huy Kiên-

Buổi sáng hôm đó, tôi phải chạy đến mấy vòng đài truyền hình: hết chạy đi thu băng, lấy băng trên phòng đạo diễn, rồi lại phải chạy lên trường quay kê phông, chưa kể đến việc làm bản tin hàng ngày. Chạy như con quay mà ông sếp khó tính vẫn mắng tôi được. Vừa ấm ức vừa nghĩ đến ngày mình lên làm sếp kiểu gì cũng phải mắng bọn nhân viên cho bõ tức. Nhưng nghĩ tiếp thì dù làm sếp vẫn sẽ còn sếp to hơn, kiểu gì cũng bị ức hiếp, và dù chỉ là nhân viên thì về nhà ta vẫn có thể trút giận lên con mèo. Cuộc đời giống như một cái vòng luẩn quẩn, ai cũng vậy mà thôi, cũng từng ấy cảm xúc, vui buồn sướng khổ, không vì địa vị mình là ai mà thoát khỏi được những thứ ấy, quan trọng là ở suy nghĩ của bản thân. Hiểu như vậy, tôi cảm thấy thoải mái và nghĩ đến những điều tích cực hơn. Chỉ lát nữa thôi tôi sẽ có một cuộc hẹn ăn trưa quan trọng. Thực ra đó chỉ là một bữa ăn với một người bạn cũ nhưng trong những tháng ngày u tối làm việc quần quật không biết đến ngày nghỉ, thì một tiếng đồng hồ gặp gỡ một ai đó không phải là đồng nghiệp chẳng khác nào một buổi tối hẹn hò lãng mạn với Megan Fox. Vả lại… người con gái đó đã từng là Megan Fox trong mắt tôi.

- Anh có chuyện gì vui mà tự nhiên cười tủm tỉm một mình thế?- Cô MC Ngọc Tú đang ngồi bên cạnh hỏi tôi.

- À, không có gì.

- Đang tương tư chị nào hả anh?- mắt Tú chớp chớp.

- Em cứ hỏi linh tinh, lo học thuộc kịch bản đi, tí nữa lên dẫn vấp sếp lại mắng cho.

- Em thuộc rồi nhé. À mà từ này đọc thế nào hả anh?

- Mai-cơn Ba-lắc(khổ, mình thích đọc là “lách” mà mấy cha nội cứ bắt đọc “lắc” cho đúng tiếng Đức)

- Không biết Ngân đã dẫn xong chưa nhỉ. Thôi em lên trường quay đây, bái bai anh nhé.

Tôi nhìn Tú chạy lạch bạch ra khỏi cửa. Cô ấy gần như là người duy nhất tôi có thể đùa giỡn ở đây và cũng là một động lực quan trọng để tôi trụ được ở môi trường khắc nghiệt này. Ngọc Tú là một cô MC xinh xắn và dễ thương, khác với MC Phương Ngân, kiêu sa nhưng khó gần. Nếu Tú cũng cao ráo như Ngân thì chẳng có lí do gì mà tôi không “đổ” cô ấy.

Sau khi Tú đi được một lúc, tôi cũng rời Đài để đến điểm hẹn. Trên đường đi ra thì gặp biên tập viên Quang Minh ban thời sự, tay cầm điếu thuốc, mặt mày nghiêm trọng. Làm việc ở đây, tôi đã quen với việc gặp những người nổi tiếng được cả nước ngưỡng mộ và tỏ ra bình thản coi họ như những người đồng nghiệp bình thường. Nếu mai này tôi cũng giống như họ thì việc đi đâu cũng bị người khác chỉ trò nhìn ngó hẳn là khó chịu lắm. Tôi vừa đi vừa nghĩ sự đời, nhìn ra hồ Ngọc Khánh, thấy cuộc đời cũng có những khoảnh khắc nên thơ. Người bảo vệ nhà hàng tươi cười mở cửa cho tôi bước vào. Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh ta. Đôi khi một nụ cười giữa những người không quen có ý nghĩa biết bao. Tôi tìm một bàn và chờ người con gái tôi hẹn, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp như ngày nào còn thơ ngây.

Cô ấy tên là Thư, Lê Anh Thư. Anh Thư là bạn cùng lớp cấp ba của tôi. Nhưng trong khi Anh Minh, tên tôi, chỉ là một cái tên mờ nhạt chẳng để lại ấn tượng gì trong lớp, thì Anh Thư lại nổi tiếng khắp trường vì vẻ đẹp và sự thông minh của mình. Không những thế, học sinh các trường khác và cả các anh giai các trường đại học cũng biết đến cô. So về danh tiếng, có lẽ Anh Thư cũng chẳng kém Mi Vân là mấy. Tôi biết mình chẳng thể nào với được cành cao nhưng vẫn thầm nuôi hi vọng. Nhất là mỗi khi cô ấy mỉm cười chào tôi, đôi mắt to tròn long lanh rạng ngời như Tiểu Yến Tử, thì tôi lại càng thêm phần hi vọng. Tôi tự dối mình rằng cô ấy chỉ dành nụ cười ấy cho riêng tôi mặc dù sự thực là với ai cô ấy cũng chào như vậy. Tôi cảm thấy bồi hồi xúc động mỗi khi cô ấy gọi tôi là “Anh Minh”, bởi vì chỉ riêng cô ấy gọi tôi như vậy, mọi người chỉ gọi tôi là Minh mà thôi. Tôi nhớ từng khoảnh khắc tôi và Anh Thư bên nhau, những kỉ niệm mà có lẽ chỉ riêng mình tôi nhớ, riêng mình tôi trân trọng như những báu vật vô giá. Có lẽ cô ấy sẽ không nhớ những kỉ niệm ấy, bởi vì chúng chỉ như những nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc tươi vui muôn màu của cuộc đời Anh Thư.

Tôi nhớ những buổi tan trường, tôi thường mua một cây kem chanh năm trăm đồng hoặc ngồi ăn chè hàng chị Thanh, nhưng cốt là để có cớ nán lại ngắm người trong mộng của mình. Cô ấy thường đứng chờ mẹ và tán chuyện với bạn bè trước cổng trường, đôi khi đùa nghịch với đám con trai. Có một gã tên là Nhật học khóa trên thường trêu Anh Thư. Chẳng hiểu gã nói chuyện hay ho thế nào mà thường làm Anh Thư cười tít mắt. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi đều giận run người bỏ về. Tôi căm ghét gã, căm ghét cả Anh Thư, tại sao cô ấy lại làm tôi trở nên vô lí như vậy.

Ngày đêm tôi nghĩ cách để gây ấn tượng với Anh Thư, nhưng làm sao đây khi tôi là một kẻ nhút nhát đầy lòng tự trọng. Tôi chỉ biết gửi lòng mình vào những vần thơ, vào những trang nhật kí, thậm chí tôi còn sáng tác những bài hát tặng nàng. Có những ngày buồn, tôi đạp xe đến nhà nàng, ngẩn ngơ trông ngóng, hi vọng được thấy gương mặt nàng hay chỉ cần là bóng dáng thân quen cũng đủ mãn nguyện. Nhưng những lần ấy, tôi đều buồn bã đi về mà chẳng đạt được mục đích.

Cuối cùng thì việc được ở bên Anh Thư đã đến với tôi không ngờ trước. Một buổi trưa tan học, khi đang thưởng thức chiếc kem chanh, tôi bỗng thấy Anh Thư bước về phía mình.

- Anh Minh, cậu có thể đèo mình về được không?

Sau thoáng ngỡ ngàng trước dịp may hiếm có, tôi gật đầu:

- Ừ, được thôi. Nhà cậu ở đâu?

Tôi giả vờ hỏi thế thôi chứ đã đi đến nhà nàng không dưới năm lần rồi.

Tôi đạp xe đưa nàng về, cảm giác như có những ánh mắt đang dõi theo mình ghen tị. Nắng xuân dịu nhẹ đem đến cho con đường một vẻ tươi vui khác thường. Vẫn những ngôi nhà ấy, vẫn những con người ấy, mới hôm qua còn hắt hiu buồn trong trưa nắng. Anh Thư hỏi tôi:

- Nhà cậu ở đâu nhỉ?

- Thái Hà.

- May quá thế thì cũng không xa nhà mình lắm. Thế nhà cậu cũng gần nhà Bích Tâm nhỉ?

- Ừ, cũng gần. À, sao cậu lại nhờ mình đèo về?

- Ủa, không được sao.

- Không phải, ý mình là có rất nhiều người sẵn sàng đèo cậu về. Tại sao lại là mình?

- Vì cậu là một người tốt. Chắc chắn sẽ không bán mình sang Trung Quốc.

Cả hai chúng tôi cùng cười.

- Sao cậu biết mình là người tốt?

- Vì cậu hiền mà. Lớp mình ai cũng quí cậu.

- Thật sao? Mình thấy cậu mới được mọi người yêu quí, còn chẳng ai để ý đến mình cả.

- Ôi, cậu nhầm rồi. Nhiều người ghét mình lắm đấy, kể cả những người có vẻ thân thiết với mình.

- Mình không biết. Nhưng mình thực sự ghen tị với cậu. Cậu luôn là trung tâm chú ý của mọi người, còn mình, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng ai quan tâm.

- Cậu nghĩ cuộc sống của mình tốt đẹp lắm ư? Cậu cũng giống mọi người, chỉ nhìn thấy những lúc mình cười chứ đâu biết được những khi mình khóc nức nở trong đêm. Mình luôn bị chú ý, luôn bị soi mói, trên đầu mình luôn tồn tại một thứ áp lực vô hình nặng trĩu, mình phải luôn làm tốt mọi thứ, phải luôn mỉm cười để cho những kẻ ganh ghét mình không thể nói ra nói vào. Mình ước được như cậu, có thể làm mọi việc mình thích mà không ai để ý.

- Mình xin lỗi… Mình không biết cậu lại phải chịu những điều như thế. Mình chỉ thấy một Anh Thư hay cười lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống thôi.

- Hì có lẽ tại cậu ít buôn chuyện nên không biết bọn trong lớp nói gì về mình thôi…

Tôi cảm thấy vui sao khi được tâm sự với người mình thầm thương trộm nhớ. Dường như có một tiếng chuông thiên đường leng keng trong trái tim tôi. Con đường về bỗng trở nên thật ngắn ngủi. Ước sao giây phút này, được ở bên Anh Thư cứ kéo dài mãi mãi. Tôi ngậm ngùi tiếc nuối khi cánh cổng nhà nàng đã hiện ra trước mặt.

- Đây nhà mình đây.

Tôi dừng lại. Anh Thư xuống xe và mỉm cười với tôi:

- Cám ơn Anh Minh nhé.

- Không có gì. Khi nào cần cứ bảo mình đèo về nhé. Mình về đây.

- Khoan đã, mình bảo cái này.

- Chuyện gì vậy?

- Tối thứ bảy này, trường mình có dạ hội, cậu đã định đi cùng ai chưa?

- Chưa.

- Vậy cậu đi với mình nhé.

- Ừ, được thôi.

Chỉ được thôi ư, quá được đi ấy chứ. Tôi ngỡ ngàng trước sự may mắn mà ông trời đã ban cho tôi. Cứ tưởng mình sẽ phải đi dạ hội một mình như những lần trước hoặc ngồi nhà tự kỉ, không ngờ lại được cô gái xinh nhất trường rủ đi cùng. Tôi đạp xe về nhà trong trạng thái ngẩn ngơ. Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời ảm đạm của tôi. Không biết đây có phải một giấc mơ không. Hay là hôm nay tôi đã chạm vào một thứ gì cực kì may mắn. Tôi cố nhớ lại những thứ mình đã ăn, những việc mình đã làm xem có điều gì bất thường không, để ngày mai còn lặp lại. Xem nào, hình như là sáng nay mẹ bắt tôi ăn trứng vịt lộn, một thứ đồ ăn mà tôi ghét cay ghét đắng. Có lẽ bây giờ ngày nào tôi cũng phải ăn một quả cho nó hên. Hôm nay tôi lại còn đi ra khỏi nhà sớm 13 phút so với mọi khi. Vậy thì từ giờ tôi sẽ đi học vào đúng bảy giờ hai phút. Tôi không phải là một người mê tín theo kiểu bình thường, có nghĩa là hay đi xem bói toán, mà tôi thường mê tín theo kiểu như vậy đấy, tin vào những thứ rất nhỏ nhặt và vớ vẩn.

Trước buổi tối dạ hội, tôi vô cùng lo lắng. Tôi phải ăn mặc kiểu gì đây? Nhìn vào đống quần áo trong tủ, tôi lại chạnh lòng. Chẳng có bộ đồ nào phù hợp cho một buổi dạ hội cả. Trước giờ mẹ mua cho bộ nào thì tôi mặc bộ đấy, mà than ôi, đồ của mẹ mua thì rất hợp thời trang dành cho U40. May sao tôi nhớ ra thằng em họ gần nhà có một bộ vest cực bảnh. Cộng thêm đôi giày da của bố nữa là trông tôi cũng không đến nỗi nào. Cuối cùng là ba mươi phút đánh vật với lọ sáp vuốt tóc. Trông cái đầu tôi bóng nhẫy nhưng kiểu dáng thì thảm họa gần bằng các anh HKT. “Lạy trời, hi vọng cô ấy không lăn ra chết vì cười khi nhìn thấy con trong bộ dạng thảm họa V-pop này”

Tôi bắt taxi sang nhà Anh Thư. Khi nàng bước đến cánh cửa xe, tim tôi bỗng đập loạn xạ. Với bộ váy dạ hội và khuôn mặt make up cẩn thận, trông nàng chẳng khác nào một minh tinh chuẩn bị đi dự lễ trao giải Oscar. Tôi mở cửa và Anh Thư bước lên xe ngồi cạnh. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả: vừa phấn khích vừa lo sợ mình không xứng với Anh Thư.

- Trông cậu khác quá- Anh Thư cười.

- Cậu cũng thế. Mình tưởng bình thường cậu đã không thể xinh hơn được rồi. Ai ngờ…

- Còn mình tưởng cậu không biết nịnh bao giờ. Ai ngờ… cũng mồm mép phết.

Tôi ngồi trò chuyện với Anh Thư trên chiếc taxi. Chúng tôi đi qua những ánh đèn đường vàng vọt, đi qua những cơn gió mát, đi qua những ngại ngần của hai con người sống trong hai thế giới khác nhau.

Khi chiếc taxi dừng lại cũng là lúc một cảnh tượng “hãi hùng” hiện ra trước mắt tôi. Có quá đông người ở đây. Và rất nhiều người trông giống như ca sĩ, diễn viên. Những học sinh trường tôi như lột xác trong những bộ cánh dạ hội. Cộng thêm những thành phần đi dạ hội chuyên nghiệp, những người không bao giờ vắng mặt trong những cuộc vui hoành tráng, những con bướm đêm bay từ bông hoa này sang bông hoa khác. Cảnh tượng ấy khiến tôi hơi bị khớp. Những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi càng mang lại áp lực. Tôi sợ mình trông lố bịch hoặc sẽ làm một điều gì đó lố bịch. Sức ép do chính mình tạo ra đè nặng lên vai tôi. Trong khi đó, Anh Thư vẫn có vẻ thoải mái. Có lẽ cô đã quen với áp lực ấy.

Đến khi cổng soát vé bắt đầu mở, dòng người lũ lượt chen vào. Tôi chợt nắm tay Anh Thư để khỏi lạc mất cô ấy trong đám đông. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái, mềm mại và thon thả, một cảm giác thật tuyệt. Giữa chúng tôi dường như bắt đầu có một sự kết nối nào đó. Trong lúc chương trình chưa bắt đầu, chúng tôi đi thăm các gian hàng. Tôi phải mua mấy cái huy hiệu và đồ ăn linh tinh của lũ bạn bán hàng với giá cắt cổ. Nhưng điều đó chưa tệ bằng những khi Anh Thư gặp bạn bè của cô ấy. Họ ôm nhau và nói chuyện rôm rả như thể mười năm mới gặp lại. Những lúc ấy tôi có cảm giác mình là người thừa vì không thể tham gia vào câu chuyện của họ. Bạn bè của Anh Thư nhiều vô kể và đa số đều là những người sành điệu, không nerdy như tôi. Mỗi khi họ hỏi Anh Thư rằng tôi có phải bạn trai cô ấy không, cô ấy đều nói rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi. Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy buồn miên man. Tôi biết cô ấy không thể nói khác nhưng sự thực ấy vẫn quá phũ phàng đối với một kẻ đang mơ mộng.

Buổi diễn chính bắt đầu bằng màn nhảy sôi động của nhóm Big Toe. Sau đó là vài tiết mục cây nhà lá vườn của các học sinh trong trường. Chúng tôi chỉ xem một lúc rồi đi dạo trong sân trường. Tôi kể cho Anh Thư nghe những câu chuyện đời thường mà tôi trải qua. Cô ấy cười thích thú:

- Giờ mình mới biết là cậu cũng có khiếu hài hước đấy.

- Ồ, mình cũng mới biết đấy chứ. Trước giờ có ai nghe mình kể chuyện đâu.

Chúng tôi vừa vui vẻ được một lúc thì bỗng nhiên không hiểu sao mặt Anh Thư biến sắc.

- Cậu sao vậy?- tôi lo lắng hỏi.

Anh Thư không nói không rằng đùng đùng bỏ đi. Tôi phải chạy theo níu lấy tay cô ấy.

- Đang vui vẻ cơ mà. Cậu làm sao vậy?

Anh Thư quay lại nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng khi thấy mắt cô ấy nhòe lệ. Một vệt nước mắt lăn dài trên má.

- Anh Minh à, cậu đưa mình về được không?

- Được.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Tôi không muốn hỏi lí do gì khiến cho cô ấy muốn bỏ dở buổi dạ hội. Cứ thế, tôi đưa Anh Thư về. Ngồi trên taxi, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn trân trân ra ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, tôi liếc sang nhìn nàng, ngay cả khi lấm lem nước mắt, nàng vẫn rất đẹp.

Khi đến trước cổng nhà, nàng mới nói:

- Xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của cậu.

- Không sao đâu, đối với mình đó vẫn là một buổi dạ hội rất tuyệt.

- Cậu không thắc mắc tại sao mình lại đòi về ư?

- Nếu cậu muốn nói thì cậu sẽ nói với mình.

Anh Thư ngập ngừng:

- Lúc đó mình đã nhìn thấy anh ấy.

- Ai cơ?

- Người yêu cũ của mình. Anh ấy đi cùng người mới.

- Cậu vẫn yêu anh ta ư?

- Mình không thể quên được anh ấy.

Tôi nhìn Anh Thư, người con gái ngày đêm tôi mong nhớ, người có thể khiến tôi đau khổ chỉ với một nụ cười dành cho kẻ khác, giờ đây chính cô ấy lại đau khổ vì một thằng con trai. Tạo hóa thật trớ trêu, giống như bài hát Imma heartbreaker của Justa Tee và Emily:

“She’s my heartbreaker

I’m your heartbreaker

Vậy thì nơi đâu dành cho ta đến”

Tôi rảo bộ về nhà, lòng đầy tâm sự. Màn đêm bị vây phủ bởi những nỗi niềm. Tôi vừa cảm thấy hài lòng vì được trải qua những giây phút ở bên người trong mộng, được ngắm cô ấy cười, được nhìn cô ấy khóc, vừa cảm thấy hụt hẫng khi thấy nàng đau khổ vì người con trai khác. Tình cảm của tôi dành cho Anh Thư dường như đã không còn nguyên vẹn. Có một thứ gì đó đã mất đi...

- Anh Minh à, cậu đã đến chưa?

- Mình đang ngồi đợi cậu đây.

- Mình đến rồi đây.

- Mình thấy cậu rồi- tôi vẫy tay gọi Anh Thư.

Tôi ngắm cô ấy bước vào. Một cảm giác thật lạ khi sau bao năm lại được thấy dáng hình ấy. Anh Thư giờ đã khác rất nhiều, dịu dàng hơn, quí phái hơn, nhưng đôi mắt lấp lánh rạng ngời thì vẫn không thay đổi. Nàng vẫn đầy sức hút của một cô gái thông minh, xinh đẹp.

- Xin chào. Cậu đợi mình lâu chưa?- Anh Thư hỏi.

- Mình cũng vừa đến thôi.

- Mấy năm không gặp. Giờ cậu khác quá.

- Mình nên hiểu theo nghĩa tích cực hay tiêu cực đây?

- Trông cậu đẹp trai và chững chạc lên nhiều.

- Hì cám ơn. Anh Thư thì vẫn đẹp như ngày nào.

Người phục vụ đến và đưa cho chúng tôi thực đơn. Sau khi chọn món xong, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Cậu thường ăn trưa ở đây à?

- Không. Mọi khi mình ăn cơm bình dân hai mươi nghìn thôi. Hôm nay mời người đẹp ăn trưa mới vào quán này.

- Cậu làm ở Đài lâu chưa?

- Mới 3 tháng. Anh Thư đang làm ở đâu?

- Mình đang thất nghiệp.

- Ồ, cậu nghỉ việc ở Ernst&Young rồi à.

- Ừ- Anh Thư mỉm cười- Mình chuẩn bị sang HSBC làm.

- Chúc mừng nhé. Có lẽ hôm nay cậu phải khao mình rồi.

- Ơ, tưởng hôm nay là cậu khao mình vụ được làm ở Đài chứ?

- Ôi giời, mình đang chết đói đây. Nghe thì oai chứ lương lậu ở chỗ mình ảo lắm, có khi mấy tháng mới nhận một cục.

Chúng tôi tiếp tục tán gẫu về những câu chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống thường ngày. Sau mấy năm không gặp, hai đứa vẫn nói chuyện hợp nhau như ngày nào. Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tôi...

“Xin chào các bạn đây là chương trình Voice of Ams...”, hồi đó cứ mỗi giờ ra chơi chương trình phát thanh trường tôi lại phát những bài hát theo yêu cầu. Bình thường tôi cũng không để ý đến nó lắm nhưng hôm đó là một ngày đặc biệt. “... Và tiếp theo là bài “Kathy” do ca sĩ Lam Trường trình bày. Đây là yêu cầu của một bạn nam giấu tên gửi đến bạn Lê Anh Thư lớp 12H2 với lời nhắn “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé vì đó là thứ tuyệt vời nhất đối với mình”.

Hàng lang của cả bốn tầng đều ồ lên. Tất cả đều tò mò hai nhân vật kia là ai. Anh Thư thì hầu như cả trường đều biết còn chàng trai bí ẩn kia là ai thì có lẽ chỉ mình tôi biết. Bởi vì... người đó chính là tôi. Lúc đó Anh Thư đang đứng ở hành lang ngoài cửa lớp, và bỗng chốc mọi ánh mắt đều dồn vào cô ấy. Anh Thư đỏ mặt bối rối. Bọn trong lớp thi nhau đoán xem người tặng bài hát là ai, Khánh hay là Tùng. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng người đó là tôi, bởi vì trong lớp tôi cũng không có gì nổi bật, ngoại trừ việc buổi dạ hội năm trước tôi đi cùng Anh Thư. Nhưng sau buổi hôm đó chúng tôi ít trò chuyện với nhau. Dường như cô ấy muốn tránh mặt tôi. Những lời đồn đại về tình cảm của hai đứa nhanh chóng bị lãng quên. Thật ra Anh Thư đi chơi với khá nhiều người, và tôi cũng chỉ là một trong số đó.

Buổi học hôm đó trôi qua một cách uể oải. Tôi không thể tập trung vào bài học mà trong đầu chỉ nghĩ đến lời chúc của mình trên đài phát thanh và buổi tiệc sinh nhật mà Anh Thư sắp tổ chức. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng tôi còn học chung lớp với cô ấy. Tôi rất muốn làm một điều gì đó để bày tỏ tình cảm của mình và hôm nay chính là một cơ hội tuyệt vời. Có thể Anh Thư sẽ từ chối tôi nhưng nếu tôi không làm gì thì chắc chắn tôi sẽ không thể có được cô ấy. Có một câu trong truyện tranh Subasa mà tôi luôn ghi nhớ: “Thà làm rồi hối tiếc còn hơn là không làm”.

Sau khi buổi học kết thúc, tôi đang lững thững ra về, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ thì bỗng nhiên bị vỗ vai khá đau:

- Này Anh Minh, tối nay nhớ đến sinh nhật mình nhé.

Tôi giật mình quay lại thì thấy nụ cười rất tươi của Anh Thư. Sau một giây hồn xiêu phách lạc vì nụ cười của nàng thì tôi cũng cất lên được lời:

- Ừ, ừ, mình sẽ đến. Quán Seven hả?

- 6 giờ chiều quán Seven, cậu nhất định phải đến đấy. Mình rất muốn thấy cậu trong tiệc sinh nhật của mình.

Tôi rất vui vì câu nói ấy của Anh Thư nhưng tự nhiên không hiểu sao mình lại hỏi một câu rất vô duyên:

- Có phải với ai cậu cũng nói thế không?

- Không phải đâu- Anh Thư nháy mắt với tôi rồi bước nhanh ra cổng trường.

Tôi đứng tần ngần không biết mình có vị trí gì trong trái tim của cô ấy.

Tiệc sinh nhật của Anh Thư có gần ba mươi người đến dự, bao gồm bạn cùng lớp, cùng khối và những người quen khác của chủ nhân bữa tiệc. Hầu hết trong số đó là những đứa sành điệu và chất chơi. Phong cách thời trang của bọn nó khiến tôi thêm phần tự ti. Làm sao một cô gái xinh đẹp kiều diễm như Anh Thư có thể sánh đôi với một gã quê kệch như tôi trong khi cô ấy có biết bao chàng công tử hào hoa theo đuổi. Nếu là cô ấy, tôi cũng sẽ chọn người khác. Những suy nghĩ tiêu cực ấy chỉ biến mất khi Anh Thư phát hiện ra sự có mặt của tôi:

- Anh Minh đến rồi à?

Cô vui mừng reo lên khiến cho một loạt ánh mắt soi mói của các gã trai ném vào phía tôi. Tôi bước đến và đưa cô món quà mà mình đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Đó là một đĩa CD tôi làm chứa những bài hát mà cô ấy thích.

- Happy birthday Anh Thư nhé. Quà sinh nhật của cậu đây.

- Ôi cám ơn Anh Minh nhé. Mình rất vui vì cậu đã đến. Cậu ngồi đây cho gần này- Chủ nhân bữa tiệc chỉ cho tôi một chỗ ngay gần đối diện cô.

Đó gần như là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau trong buổi tối hôm đó. Anh Thư còn mải lo tiếp đón những vị khách khác. Tôi cảm thấy lạc lõng trong buổi tiệc. Mọi người chủ yếu trò chuyện với nhau về thời trang, giày dép, trai gái, và những buổi tiệc tùng. Đó là những chủ đề mà tôi hầu như không biết gì mà cũng chẳng mấy hứng thú. Đằng sau lớp vỏ bóng bẩy, thế giới của họ thật tầm thường và nhạt nhẽo.

Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi bèn đứng lên xin phép mọi người ra về trước.

- Sao cậu về sớm thế?- Anh Thư tỏ vẻ thất vọng.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô ấy, tôi cũng có chút xao lòng nhưng vẫn giữ nguyên quyết định.

- Mình về sớm còn học bài. Mai kiểm tra một tiết giáo dục công dân mà.

Bọn nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Những ai học giáo dục công dân thay vì quay bài đều bị coi là có vấn đề về thần kinh. Thật tình thì tôi cũng định học qua qua thôi, nếu không làm được thì chép bài thằng Thắng ngồi cạnh. Ôn bài chỉ là cái cớ để tôi thoát khỏi cái không khí tù túng này.

Tôi bước ra khỏi quán và dắt xe xuống đường. Bỗng đâu có tiếng nói vang lên từ đằng sau:

- Anh Minh, cậu chưa ăn bánh ga tô mà đã về sao?

Tôi quay lại và thấy Anh Thư đang đứng trước cửa quán.

- Ừm, nói thực mình không thoải mái lắm. Mình không hợp với những buổi tiệc, cũng không hợp với thế giới của cậu. Mình ở đó chỉ vì cậu nhưng chắc là nếu không có mình cậu vẫn sẽ vui vẻ.

- Mình xin lỗi vì đã không nói chuyện với cậu nhiều.

- Không đâu, cậu không thể quan tâm hết cả ba mươi người ở trong đó. Hôm nay được nhìn cậu vui vẻ mình cũng rất vui rồi. Cậu quay lại với mọi người đi.

Anh Thư im lặng nhìn tôi. Khi tôi định leo lên xe thì bỗng Anh Thư bước đến và ôm tôi. Tôi dường như chết đứng, tay chân cứ như khúc gỗ, chẳng biết phải làm gì. Cảm giác lúc ấy giống như một người bỗng dưng bắt được kho báu, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Nhỡ mấy đứa bên trong kia mà nhìn thấy thì chắc hôm sau tôi nổi tiếng khắp toàn trường luôn, không chừng sẽ có máu đổ.

- Anh Minh à, cảm ơn cậu đã dự sinh nhật mình- Anh Thư nói.

Cái ôm ấy chỉ kéo dài hai giây. Nhưng hai giây đó đã đi theo tôi đến mãi về sau. Có những kí ức mà suốt cuộc đời chúng ta chẳng bao giờ quên được.

Lúc đó tôi đã định nói với Anh Thư rằng tôi thích cô ấy nhưng rồi lại sợ mình sẽ phá hỏng một buổi tối hạnh phúc. Tôi hài lòng với những gì đã đạt được và tạm biệt Anh Thư. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. “Tại sao cô ấy lại ôm mình? Có phải cô ấy thích mình? Hay đó chỉ là cái ôm giữa hai người bạn?”

- Này cậu đang nghĩ gì thế?- Anh Thư hỏi tôi.

- Mình đang nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Chúng tôi đã ăn xong và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

- Mình vẫn còn nhớ hôm đi dạ hội với cậu, đang vui thì tự nhiên gặp người yêu cũ, thế là mình đòi về luôn. Khổ thân cậu. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó mình thấy xấu hổ lắm. Hồi đó mình trẻ con quá.

- Ôi không sao đâu. Dù sao cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, lúc đó mình cũng buồn nhưng sau nghĩ lại thấy vui vui. Những kỉ niệm giữa mình với cậu cũng không nhiều.

- Ừ thật là tiếc đấy. Bởi vì mình rất thích chơi với cậu.

- Ồ cậu cứ đùa mình. Mình nhạt nhẽo thế, trong khi có bao nhiêu đứa con trai giỏi giang và thú vị khác theo đuổi cậu.

- Cậu không nhạt nhẽo chút nào đâu, trái lại rất thông minh và hài hước. Hồi xưa mà cậu yêu mình có phải tốt không.

Tôi thoáng cảm thấy lạnh người khi Anh Thư nói vậy. Cô ấy không biết rằng tôi đã yêu cô ấy suốt ba năm cấp ba sao ?

- Cậu cứ đùa. Mình mà yêu cậu thật thì cậu lại chạy mất dép. Mình làm sao dám leo cao.

- Mình nói thật đấy. Hồi đó mình cũng thích cậu mà. Cậu nghĩ rằng mình có thể ôm bất cứ đứa con trai nào sao?

- Mình không biết nữa. Hồi đó mình cũng thích cậu nhưng mà cảm giác cậu cao quá mình không với tới được. Trong lớp cậu giống như một nữ hoàng còn mình chỉ là một người bình thường. Và những tình cảm của cậu dành cho mình, những nụ cười của cậu dành cho mình, nó giống như cách mà một nữ hoàng ban phát ân huệ cho dân thường vậy.

- Cậu lảm nhảm gì thế Anh Minh, cái gì mà nữ hoàng chứ, mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Vả lại bây giờ danh hiệu hot girl lớp mình phải dành cho Vân Anh kìa. Bạn ấy bây giờ là á hậu Việt Nam rồi, ngày nào trên báo cũng thấy tin về bạn ấy.

Tôi mỉm cười:

- Nhưng với mình cậu vẫn là người đẹp nhất.

Câu nói của tôi dường như đã chạm đến trái tim của Anh Thư. Cô ấy không còn giữ được dáng vẻ tự nhiên, thoải mái. Thay vào đó là sự bối rối, ngượng ngùng.

- Này Anh Minh, sao hôm mình đi Mỹ, cả lớp ra sân bay tiễn mình mà cậu lại không đến?

- Mình sợ phải chia tay cậu. Mình sợ phải nhìn cậu ra đi, còn mình thì ở lại. Mình không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật đó, rằng mình sẽ mãi mãi không còn cơ hội được ở bên cậu, Anh Thư à.

Sự thật là tôi đã đến sân bay, đã nhìn ngắm Anh Thư, nhưng không để cho cô ấy nhìn thấy. Nếu như chỉ có mình cô ấy ở đó, không có lũ bạn cùng lớp hay người thân Anh Thư thì chắc chắn tôi đã xuất hiện. Lúc ấy tôi nghĩ rằng Anh Thư sẽ không để ý đến sự vắng mặt của mình. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy lần cuối là đủ.

Sự ra đi của Anh Thư đã khiến tôi hụt hẫng. Dường như tôi đã đánh mất một thứ gì đó. Tôi đã sống với tình yêu đơn phương dành cho Anh Thư suốt ba năm trời. Giờ đây tôi dặn lòng phải quên cô ấy. Nếu cứ cố gắng giữ một tình yêu vô vọng tôi sẽ mãi mãi là một kẻ bất hạnh. Tôi muốn được hạnh phúc. Suốt những năm đại học tôi đã trải qua nhiều mối tình: nghiêm túc có, hời hợt có. Nhưng những gì trong trẻo nhất, ngây ngô nhất, khờ dại nhất, tôi đã để lại cho mối tình với Anh Thư. Tôi gọi đó là mối tình số không, vì nó quá ít để gọi là mối tình đầu, và quá nhiều để gọi là một cơn cảm nắng.

Cuộc hẹn ăn trưa với Anh Thư đã gợi lại cho cả tôi và cô ấy nhiều cảm xúc, nhiều lưu luyến, nhưng tôi biết thật khó để có thể tiếp tục lại một mối tình sau nhiều năm gián đoạn. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm, dù rất tuyệt nhưng cảm giác vẫn không thể được như cái ôm năm nào. Trước khi đi, Anh Thư nói với tôi:

- Mình sẽ phải chuyển vào Sài Gòn làm. Dù sao trước khi đi, được gặp lại cậu mình cũng rất vui. Khi nào vào Sài Gòn chơi nhớ gọi mình nhé.

- Okay, nếu có dịp nhất định mình sẽ làm phiền cậu.

- Tạm biệt Anh Minh, mình đi nhé.

Chiếc xe taxi Anh Thư gọi đã đến. Tôi lặng nhìn cô ấy bước lên xe.

- À khoan, mình bảo này- tôi nói.

- Sao cơ ?

- Cậu có nhớ sinh nhật cậu năm lớp 12 có người đã gửi tặng cậu bài Kathy trên đài phát thanh trường không ?

- Ừ, mình có nhớ.

- Người đó chính là mình.

Anh Thư mỉm cười :

- Mình cũng đoán là cậu.

Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi trước khi bước vào ghế sau và đóng cánh cửa lại. Chúng tôi nhìn nhau lưu luyến cho đến khi chiếc taxi đi khuất.

Tôi trở lại với phòng thể thao của Đài truyền hình sau một buổi ăn trưa đáng nhớ. Cảm giác giống như từ thiên đàng trở về với mặt đất. Quá khứ ngọt ngào vẫy tay tạm biệt tôi và thực tại phũ phàng dang rộng vòng tay chào đón đứa con lưu lạc sau hơn một tiếng đồng hồ.

- Chú mày làm gì mà về trễ thế ?

Tôi run cầm cập khi thấy sếp đang đứng chờ mình.

- Chuẩn bị đi với anh Đại phỏng vấn ông Anh Ngọc nhanh lên. Ông đấy là nhà báo Việt Nam duy nhất được bỏ phiếu cho quả bóng vàng FIFA đấy. Hỏi xem cảm nghĩ của ông ấy về kết quả trao giải quả bóng vàng hôm qua.

- Vâng ạ.

Lão sếp vuốt râu khoái trá khi thấy tôi có vẻ sợ hãi. Hồi xưa ông ấy học chuyên Ngữ nên dường như rất khoái bắt nạt những thằng trường Ams như tôi. Tất nhiên là tôi chỉ biết cố gắng chịu đựng, bởi vì chuyên môn của ông ấy khiến tôi phải kính nể và cách mà ông ấy dạy dỗ, dù không dễ chịu gì nhưng phải thừa nhận là nó giúp tôi tiến bộ rất nhiều trong nghề này. Hi vọng một ngày không xa, tôi sẽ thực hiện được mơ ước trở thành bình luận viên bóng đá nổi tiếng.

Sau khi đi phỏng vấn về, tôi phải nhanh chóng hoàn thành mục tin của mình để kịp cho bản tin buổi tối. Loáng cái mà trời đã xẩm tối. Lúc này Tú đã đến phòng biên tập để chuẩn bị dẫn chương trình bản tin.

- Em chào anh- Tú ngồi xuống chỗ cạnh tôi.

- Chào em.

- Tí nữa anh có lên trường quay không ?

- Có. Không hiểu hôm nay ngày gì mà tối tăm mặt mũi từ sáng đến tối, chả có giây nào được nghỉ ngơi.

- Haha thế tí nữa xong đèo em đi chơi nhé.

- Ôi vãi chưởng, anh lạy em !

- Đùa thôi, em mời anh đi ăn, thế nào ?- Tú mắt chớp chớp nhìn tôi.

- Ố ồ, hay à nha.

- Nhưng em chỉ mời anh ăn thôi, còn tiền anh phải trả đấy.

- Ôi giời, em làm MC giàu như thế mà không khao anh được một bữa à. Thôi được rồi, chết vì gái là cái chết thoải mái, nhận luôn.

Lúc nào nói chuyện với Tú cũng khiến tôi cười thoải mái. Không có những giây phút như thế chắc sức ép của công việc đã khiến tôi vào Châu Quỳ từ lâu rồi. Tôi mỉm cười nghĩ về những sự trùng hợp. Kiểu như một hôm đi ra đường đã gặp đèn đỏ thì đi mãi cũng vẫn gặp đèn đỏ. Bình thường chả ai rủ tôi đi ăn, tự nhiên hôm nay được những hai người đẹp rủ đi ăn. Trưa nay, tôi được mối tình số không rủ đi ăn. Đến tối thì lại được Tú rủ. Biết đâu đây lại là mối tình số năm của tôi. Không phải, hình như là số sáu. Ôi, tôi cũng chẳng biết là số mấy nữa !


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1255
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9