XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Hãy khóc đi, Celine

pHẠM mINH nHỰT

Đoàn tàu chín ngọ sẽ đến trong mười phút nữa.

Sẽ đổ máu.

Frank kiểm tra lại những viên đạn trong ổ. Hắn rời khỏi chỗ núp của mình ở chuồng ngựa, tiến lại gần phía sau nhà ga. Kẻ mà hắn cần phải bắn sẽ bước xuống trong mười phút nữa. Một kẻ rất nguy hiểm. Frank sẽ phải ra tay gọn lẹ nếu hắn còn muốn sống mà nhận tiền thưởng. Năm mươi ngàn đô. Không tồi chút nào. Đủ để hắn tới một thị trấn khác làm lại cuộc đời. Tay hắn đã dính đủ máu rồi.

Đây sẽ là vụ cuối cùng mà hắn làm.

Bóng đoàn tàu chín ngọ xuất hiện ở cuối chân trời. Nó sẽ tới đây nhanh thôi. Frank chỉ việc chờ kẻ đó bước xuống, không đề phòng và bóp cò.

Hắn chỉ hy vọng mình không bắn lầm. Lạy Chúa, bức ảnh cô ta đưa hắn là những gì hắn biết về kẻ mà mình sắp giết! Mà nó đã được chụp cách đây lâu lắm rồi, hồi cô ta còn mặn nồng với hắn. Nếu như hắn đã thay đổi thì sao? Frank tỏ ra lo lắng. Nói chung là mình chẳng biết cái mẹ gì hết. Mình chỉ phải lựa đúng người rồi bắn sao cho chính xác, vậy thôi.

Đoàn tàu chín ngọ đến gần hơn. Tim của Frank đập nhanh hơn. Dù bao lần giết người, hắn vẫn cảm thấy hồi hộp

Nắng nóng trên cao đổ xuống như thác. Dù sinh ra ở miền Tây hoang dã, Frank vẫn luôn căm thù mặt trời. Hắn thường nghĩ tới chuyện đi Canada, nghe đâu có tuyết. Tuyết. Nó là một thứ gì đó hắn chỉ nghe kể mà chưa một lần được sờ, được nếm. Nhưng hắn biết, dù tuyết là gì đi nữa, vẫn tốt chán hơn cái miền Tây này, dù hắn đã lăn lộn với nó từ nhỏ. Hắn cướp, hắn giết, hắn hiếp ở miền Tây. Dù vậy, chưa bao giờ hắn thích thú với nó. Hắn đổ lỗi do cái nóng. Hắn chỉ muốn đi khỏi chốn này để trốn cái nóng, có lẽ cả lũ cảnh sát và bọn săn tiền thưởng nữa.

Thật oái ăm, bức tường mà hắn đang áp sát có treo tấm áp phích truy nã. Nó ghi:

Frank Kull

$20.000

Sống hay Chết

Đoàn tàu chín ngọ đang đến gần. Gần hơn nữa.

Và nó dừng lại. Hơi nước tỏa ra che hết tầm nhìn của Frank, hắn không thấy gì nữa.

Tay hắn siết chặt khẩu súng.

Những hành khách bắt đầu bước xuống. Này đàn ông, này đàn bà, này trẻ con, và này…

Kẻ mà hắn cần giết.

Frank chạy ra khỏi chỗ núp của mình, chĩa súng vào mục tiêu của mình và bóp cò.

PẰNG.

Hụt. Viên đạn của hắn đã bắn trúng đoàn tàu. Frank tính bắn thêm một phát nữa, nhưng mục tiêu đã nhận ra hắn, kẻ đó nhanh chóng bỏ chạy trước khi hắn kịp bóp cò.

Frank đuổi theo.

Điều mà hắn không ngờ tới là…Hắn không phải là kẻ duy nhất chờ mục tiêu ấy. Có ba gã đàn ông ngồi ở nhà ga nãy giờ. Ngay khi thấy Frank, một tên trong chúng liền rút súng.

PẰNG.

Frank trông như một bức tượng đau khổ, quằn quại khi trúng đạn. Hắn ngã xuống.

Hai ngày trước.

Celine Strong đang ngồi một mình trong phòng. Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi và nước mắt. Hai tay cô chấp lại vào nhau như một kẻ đang giả vờ cầu nguyện. Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa sổ. Đang có một đám tang bên ngoài. Cô đoán chắc đó là ông cảnh sát trưởng. Một con người hèn nhát, luôn chờ đến khi mọi chuyện hết rồi mới ra mặt, ra vẻ. Ông ta nghĩ như vậy sẽ sống được ở cái thị trấn này. Nhưng không. Một tên cướp quèn đã bắn chết ông ta vì lộn với một kẻ đã gian lận bài bạc với hắn. Cái ngôi sao Sheriff ấy chẳng khiến ông ta khác những kẻ co rúm trong nhà khi nghe tiếng súng là mấy, nên chẳng ai khiếp sợ ông ta. Mà ổng cũng già. Già là phải chết. Celine không tiếc cho ông ta, chỉ thất vọng. Ít ra một lần trong đời ông cũng phải biết rút súng chứ?

Cô tự hỏi liệu đám đàn ông ở đây có như vậy hết không. Liệu có ai bảo vệ được cô hay không?

David Steam sắp tới. Hắn là bồ cũ của cô. Một tên cướp. Một thằng khốn thật sự. Cô đã chạy khỏi hắn, trốn tới thị trấn này với…tất cả tiền của hắn. Trong thời gian hắn thụ án, cô đã xây dựng được một cơ nghiệp vững chắc ở đây. Một quán trọ, hai quán rượu, một casino. Không tồi. Không tồi chút nào cho một cô gái xinh đẹp. Dĩ nhiên là cô có sự giúp đỡ của vài người bạn. Nhưng phần lớn là cô tự lực. Cô khiến nhiều người nể phục. Nhưng họ chẳng biết gì về quá khứ của cô với David.

Mới đây, David đã ra tù. Hắn nói với mọi người là sẽ “Gặp Celine và trò chuyện”. Tin đó khiến Celine do dự. Cô có quá nhiều ở nơi này. Bán hết thì tiếc. Ở thì sẽ chết. David sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô. Hắn chắc chắn sẽ giết cô, lấy lại những gì cô cướp của hắn.

Theo nguồn tin, David sẽ tới thị trấn tìm cô trên chuyến tàu chín ngọ hai ngày nữa. “Gặp cô và nói chuyện.”

Celine đã suy nghĩ rất nhiều phương án mình có, nhưng cái nào cũng vô vọng.

Cô có thể trốn khỏi đây ngay ngày mai, điều mà cô không muốn. David chắc chắn sẽ đuổi theo cô. Cô sẽ chẳng thể nào yên với hắn.

Thế nên cô thử chuyển sang nhờ những người ở đây giúp. Nhưng hỡi ôi, họ là một lũ hèn nhát. Những người đàn ông thật sự đã chết hoặc rời khỏi thị trấn này từ lâu rồi. Những kẻ ở lại thì nghe tiếng David Steam là sợ té đái rồi. Thật ra thì không hẳn, có vài người muốn đứng lên giúp đỡ cô. Nhưng sự hào hứng của họ đã nhanh chóng bị dập tắt bởi Steven Holic, tên doanh nhân giàu có nhất thị trấn. Hắn từng đem long yêu Celine, nhưng bị cô từ chối. Khi nghe cô gặp rắc rối, hắn liền phá đám. Hắn bảo với mọi người trong thị trấn rằng nếu bắn nhau với David sẽ chẳng đem lại ích lợi gì, nguy cơ chết là rất cao, thậm chí nếu thành công thì cũng sẽ khiến những nhà đầu tư sợ mà bỏ chạy. Ai muốn bỏ tiền vào một thị trấn nồng nặc mùi thuốc súng?

“Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu cô Celine đây rời đi, trả lại sự bình yên cho thị trấn này!” Holic nói. Gã luôn ăn nói thuyết phục, lái suy nghĩ mọi người theo gã. Kết quả: Những người ban đầu dũng cảm giúp cô chống David cũng nhập bọn với những kẻ hèn nhát.

Ngay sau khi thành công trong việc khiến mọi người quay lưng lại với Celine, Holic tới gặp cô và đòi mua lại toàn bộ tài sản của cô với giá thấp nhất mà hắn có thể. Thật ra thì con số không tồi. Nhưng Celine biết chúng giá trị hơn gấp ngàn lần.

“Cô không còn lựa chọn nào khác! David sẽ tới đây!”

“Ông chỉ chờ đến lúc này thôi phải không?”

“Đây là chuyện làm ăn, cô Celine! Cô nên quyết định đi. Chẳng ai trong thị trấn ngoài tôi có thể cho cô giá tốt hơn vậy trong hai ngày đâu!”

Hắn cười rồi bỏ đi.

Dù không muốn, Celine vẫn phải công nhận rằng mình chẳng còn cách nào hay hơn cả.

Một ngày trước khi David tới.

Celine không chịu được việc bỏ đi, dù cô đã thu xếp hành lý, soạn sẵn hợp đồng nhượng lại toàn bộ tài sản cho Holic. Cô đành lấy năm mươi ngàn đô trong két ra, đánh một canh bạc cuối cùng. Cô sẽ thuê Frank Kull, một tên cướp sắp hết thời, canh ở nhà ga để giết David ngay khi hắn xuống. Thật ra đó là ý định đầu tiên của cô khi nghe tin bồ cũ ra tù. Nhưng cô đã sợ hãi với nó suốt mấy ngày liền. Không lúc nào cô ngồi yên được. Giết người? Ý nghĩ đó quá kinh khủng để mà tính tới. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cô không muốn rời khỏi thị trấn. Có quá nhiều thứ để mất. Có quá nhiều thứ để sợ.

Vậy đấy, cô tới gặp Frank Kull thông qua một người quen, thuê hắn núp sẵn ở nhà ga, chờ và giết chết David Steam. Hắn miễn cưỡng đồng ý vì số tiền quá lớn.

Dù vậy, Celine vẫn không khỏi lo lắng. Nếu lỡ Frank không giết được David thì sao?

Cô quyết định rồi. Cô sẽ chờ chuyến tàu chín ngọ ngày mai. Nếu Frank chết, cô sẽ nhảy lên đoàn tàu và bỏ trốn.

Nhưng như đã nói, cô không thể bỏ lại quán rượu, nhà trọ, casino của mình, càng không thể bán rẻ chúng cho Holic.

Khi đi ngang qua ngân hàng, cô chợt nghĩ ra một ý.

Celine đã vay một lượng tiền lớn từ ngân hàng, tương đương với tổng giá trị của các quán rượu, nhà trọ, casino mà cô đem thế chấp. Nếu như Frank giết được David, cô sẽ không phải bỏ đi và sẽ trả lại tiền cho ngân hàng, lấy lại những gì thuộc về mình. Còn nếu không, cô vẫn sẽ ra đi với những gì mình xứng đáng. Tuy rằng sau đó sẽ là những chuỗi ngày trốn chạy David.

Hắn sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm mình, Celine nghĩ. Cô nhớ lại quãng thời gian bên hắn. Hai người đã từng rất yêu nhau. Hắn thề thốt với cô những điều mà người phụ nữ nào nghe cũng phải xiêu lòng. Hắn khiến cô mơ ước tới những viễn cảnh hạnh phúc nhất! Nhưng rồi sau một thời gian, thông qua vài người bạn, Celine phát hiện ra những mặt trái của David. Hắn nói với cô những điều đã nói với hàng chục cô gái khác trước đây. Khi không còn hứng với họ nữa, hắn đá. Khi cô nói điều này với David, hắn không phủ nhận, nhưng bảo rằng với cô thì khác. Hắn yêu cô thật lòng. Tuy nhiên, Celine vẫn không tin. Những điều cô mơ ước cũng là điều bao cô gái từng đi với hắn mơ ước.Cô cảm giác mình bị phản bội. Cô đòi chia tay nhưng hắn không chịu. Cuối cùng, trong một phút cãi nhau mất bình tĩnh, cô đã tới gặp cảnh sát, giúp họ bắt David, sau đó lén bỏ trốn cùng toàn bộ tiền của hắn.

Giờ đây hắn đã quay lại, tìm cách khiến cuộc đời cô khổ sở. Cô sẽ không để hắn làm điều đó. Hắn từng đập nát trái tim cô, phải, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được cô. Vì nếu như vậy, tên cô sẽ chẳng là Celine Strong!

Gần tới chín ngọ, cô trông thấy đoàn tàu. Cô biết rằng lát nữa đây David Steam sẽ bước xuống để tìm cô. Frank Kull đang núp đâu đó quanh đây, ban nãy cô gặp hắn ở chuồng ngựa, hắn bảo đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả.

Không hiểu sao Celine cảm thấy có cái gì đó đang cào xé tim mình. Người cô run rẩy. Hai tay cô chấp lại với nhau như một kẻ giả vờ cầu nguyện. Chúng ướt đẫm. Cô cảm thấy đồ lót đang bết chặt vào cơ thể bởi mồ hôi lạnh.

Trời ơi, sao lại phải tới nước này cơ chứ?

Celine áp mặt vào hai tay rồi rụt lại. Lạnh quá! Cái nóng rực rỡ của vùng đất này chẳng làm tan hết nỗi sợ và lo lắng trong lòng cô. Cô sắp sửa cướp đi một mạng người.

Tại hắn, cô đổ lỗi. Tại hắn cả. Hắn tự gây ra. Hắn tự chuốc lấy.

Những suy nghĩ đó khiến Celine bình tĩnh hơn với kế hoạch của mình.

Nếu ta không giết hắn, hắn cũng sẽ tìm và giết ta.

Ngay lúc đó, Celine để ý thấy ba gã đàn ông cũng đang ngồi ở nhà ga. Cô há hốc mồm. Chúng là đàn em của David. Hẳn chúng ở đây chờ hắn! Vậy ra hắn dẫn cả đàn em theo để xử tội cô ư? Lạy Chúa! Tàu đến mình phải nhảy lên ngay. Một mình Frank chẳng thể lo hết bọn chúng!

Chuyến tàu chín ngọ dừng lại. Những hành khách bắt đầu bước xuống. Celine nhanh chóng chạy tới cửa đi lên. Cô hy vọng ba gã đàn ông không nhận ra mình.

“Celine!” Một giọng nói khẩn khiết vang ra từ đám hành khách vừa bước xuống. Cô không cần quay lại cũng biết là ai. David. Cô nhanh chóng lên xe. Frank! Ông ở đâu! Mau bắn lẹ đi!

PẰNG.

Celine liếc nhìn và nhận ra Frank đã bắn trật. Khỉ gió!

Trong lúc David, ba gã đàn ông và đám hành khách tập trung bị tiếng súng thu hút sự chú ý, Celine đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Tàu ơi, đi lẹ lên!

Nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy Frank đang đuổi theo David. Không xong rồi, một trong ba gã đàn ông đã rút súng ra.

PẰNG.

Frank Kull ngã xuống.

Nhưng ngay lúc đó, tàu đã lăn bánh.

Celine nhận ra David đang chạy theo đoàn tàu, chạy theo cô. Hắn la to lên thứ gì đó.

Hắn sẽ truy đuổi mình. Hắn sẽ giết mình. Mình sẽ không thể sống yên được.

Celine rút súng từ trong bóp ra và bắn một phát vào ngực hắn qua cửa sổ.

PẰNG.

Cô ngoái đầu ra cửa sổ và thấy bọn đàn em đang bu quanh David. Hắn không còn cử động nữa.

Cô đã giết hắn.

Những hành khách trên toa tàu của Celine ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đẹp khóc nức nở liên tục. Ai hỏi thăm cũng đều bị cô gạt ra. Họ không hề biết là vào cái giây phút Celine bóp cò, cô mới nhận ra những điều David muốn nói với mình. Hắn đã la to điều gì đó như:

“Celine! Anh xin lỗi! Anh yêu e…”

Nhưng đã quá muộn. Viên đạn đã bay khỏi khẩu súng của Celine, găm thẳng vào tim của David.

Hắn chết.

Suy cho cùng, người ta bảo David nói chỉ muốn “Gặp Celine và trò chuyện” thôi. Có ai bảo hắn muốn giết hay trả thù gì cô đâu chứ?

Đúng không nào?

Và như thế…

Hãy khóc đi, Celine.

Lời tác giả:

Lần đầu viết truyện về miền viễn Tây, hy vọng các bạn thích ^^.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1620
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9