80s toys - Atari. I still have
DMCA.com Protection Status

[Truyện ngắn] Bình An



Mẹ nó là chủ một hiệu cầm đồ lớn.

Đương nhiên là nhà nó giàu.

Căn nhà to oành giữa lòng thành phố. Cổng tường kín kẽ không ngăn được nó bay nhảy. Nó chơi thâu đêm suốt sáng, chỉ lếch thân về nhà khi mặt trời đã lấp ló trên cao. Rồi thì nó đổ ập xuống giường, mệt mỏi sau một đêm dài hò hét rượu chè. Cơ thể không còn chút sinh khí, nó ngủ vùi trong nhịp sống của đô thị.

Mẹ để trên bàn sấp tiền. Chẳng nói chẳng rằng, nó biết đó là tiền tháng này. Ừ, có tiền thì tội gì mà không chơi. Hennessy hay Bailey cũng đâu làm vơi số tiền trong túi nó. Mà, cũng không đủ để lấp cái gì cả. Rượu uống rồi thì cũng hết. Không say nữa thì lại buồn.

Có tiền, nó phải bù lại cho ngày xưa nghèo đói chứ. Cái hồi mẹ nó chưa phất lên nhờ “vài vụ làm ăn”, cái thời chạy cơm từng bữa, chỉ mong được ăn no, mặc ấm. Bây giờ giàu rồi thì phải khác, phải tiêu để bù lại những tháng ngày qua chứ.

Nó dụi mắt, căn phòng trắng tinh. Nó thích màu trắng, hồi bé nó thèm có được một quyển tập trắng để mà đi học. Nhưng nào có dễ. Giờ có rồi thì nó quăng bỏ tất ca. Có tiền rồi học làm gì nữa.

Nó thấy mệt trong người, chắc là rượu vẫn chưa giã hết. Mà có khi nào nó thấy mình hết say đâu. Không, nó cứ say đấy. Tỉnh làm gì mà thêm buồn nào. Nó buồn vì cái gì cũng không rõ, có tiền mua tiên cũng được. Nó có tiền mà sao vẫn thấy thiếu một hơi ấm. Kỳ lạ thật.

Nó bước chân xuống giường, chệnh choạng ngã.

Nó tỉnh giấc thì đã khuya lắm rồi. Nó ốm, sốt hầm hập. Nó quơ tay tìm một tia sáng lọt vào kẽ cửa, nó chạm phải một ai đó đang nằm gục bên nó. Bà giúp việc. Không phải mẹ!

- Cô chủ dậy rồi hả? Tôi đi hâm miếng cháo cho cô ăn nha.

- Con nằm đây bao lâu rồi bà Năm.

- Chắc cũng 4, 5 tiếng rồi. Hồi nãy tôi thấy cô chủ té ở trong nhà tắm á, tôi hoảng quá, may là có cậu Bình giúp tui đỡ cô phụ tôi à nghen. Mà cô chủ ơi, hồi nãy bác sĩ tới… ổng nói… ổng nói…

- Ổng nói sao? – Nó cười, có khi bệnh, chết đi nó cũng không sợ. Nếu sợ tử thần thì tối tối nó đã chẳng xách xe đi đua. Nó tìm Tử thần mà, chỉ có hắn trốn nó.

- Ổng nói… ổng nói cô… cô có thai – Bà Năm ngập ngừng, e ngại nhìn nó. – Vậy nên cô mới xỉu.

Có thai ?!? Nó có nghe nhầm không nhỉ. Làm sao có thể ?!?

Mà nó… cũng không chắc nữa.

Hừ, chết còn không sợ, có thai là cái quái gì. Nó cười, quay mặt vào tường. Ngủ tiếp.

Đời nó còn gì để mất nữa đâu.

Mà sao nó chẳng ngủ được nhỉ. Hay là thiếu hơi rượu. Nó bước xuống nhà, tìm liều thuốc “quên”.

Nó rót rượu vào chai, ngồi bên cửa sổ nhấm nháp. Gió thổi mơn man vào mặt nó. Dễ chịu thật. Là gió hay là rượu?!?

Ly rượu chòng chành chực đổ, thức chất lỏng sanh sánh, chứa đầy sự lãng quên thu hút nó. Nó uống, cứ uống. Mà rượu nhà tệ thế. Sao không say?

Nó càng uống càng thấy buồn. Thấy buồn tức là tỉnh rồi.

Nó thèm say.

Nó thấy mình sao mà giống Chí Phèo quá. Hắn không có tiền, không có tình, không có gì cả nên hắn mới cần say. Còn nó có đủ để được gọi là cô chủ, là tiểu thư mà.

Có gì mà phải buồn.

Nó thở dài. Cốc rượu cạn veo. Mà nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe mùi hương của gió.

Sao nó không thể ngủ? Ngủ vùi để mà quên đi chứ.

Nó buông thõng ly rượu. Cái ly rơi xuống sàn. Thủy tinh vỡ vụn.

Vỡ tan tành…

Tiếng vang lên, nghe thích thật. Loảng xoảng. Đời nó nghe thứ tiếng này bao nhiêu lần rồi?

Nó cầm trong tay những mảnh vỡ, rạch một đường nhỏ trên mu bàn tay.

Máu chảy. Đau.

Chỉ lúc này, nó mới có thể nói đau mà không phải là nói về trái tim của nó. Thích thật. Nó ném mảnh vỡ đã cắt tay của nó qua cửa sổ. Nó nghe tiếng thủy tinh chạm đất. Chắc lại nát vụn. Hoặc là đã nát đến mức không thể nát hơn rồi.

Nó lại ném mảnh vỡ thứ hai. Tiếng canh cách, vui tai thật. Thích thật.

Rồi nó ném hết những mảnh vỡ đó đi. Âm thanh vang lên cùng một lúc. Âm thanh của đổ vỡ nghe êm tai quá.

Nó cười khanh khách cho phát hiện đó của mình. Chẳng có gì đáng cười, nhưng không cười thì chẳng lẽ lại khóc…

Nó sờ vào bụng. Có một sinh linh trong đó sao. Lạ nhỉ, nó có cảm thấy gì đâu. Hoặc là trái tim nó lỳ đến mức chẳng còn nghe thấy gì được nữa.

Nó đóng sập cánh cửa.

Đi ngủ…

Men rượu thấm rồi.

Nó dậy sớm, dù chỉ là sớm với nó. Mẹ quăng trên bàn một sấp tiền. Đã đến tháng đâu, cho nhiều vậy.

- Mày lo mà đi giải quyết đi. Mất mặt quá.

- Bà còn mặt để mà mất à? – Nó giử nụ cười đáng ghét trên môi.

- Các mối làm ăn của tao, rồi đủ thứ. Mày liệu đấy. Cái này cũng chẳng có gì, ra tiền là được tất. Chẳng đau đâu. Kêu thằng Bình chở đi.

- Thế ngày xưa sao bà không bỏ tôi?

Người đàn bà sang trọng dừng lại ở động tác vặn nắm cửa. Một giây sửng sờ. Rồi bà buông lời trước khi bỏ đi.

- Ừ, tao không bỏ, nên hôm nay tao mới phải hối hận thế này.

Bà hối hận lắm ư? Tôi cũng hối hận lắm. Mà hối hận vì cái gì cơ chứ, tôi đâu thể quyết định được mình là con ai. Tôi đâu thể chọn cha mẹ họ tên cho mình. Nhưng tôi có thể quyết định cho cái thứ vừa mới nảy mầm trong bụng tôi. Để 20 năm nữa không phải hối hận. Và… nó cũng chẳng phải nghĩ như tôi đang nghĩ bây giờ.

Vậy là… giải quyết. Đơn giản mà, cũng chẳng mệt gì lắm. Tài xế của mẹ, Bình, chở nó vào một phòng khám tư nhân. Đơn giản là nằm lên bàn mổ. Đau một chút. Nhưng nó đủ sức cho trò chơi đêm nay.

Nó bão không biết bao nhiêu lần như thế nữa… và Bình chở nó lại cái phòng khám tư nhân xập xệ đó không biết bao nhiêu lần nữa. Cho đến một ngày.

- Tôi phải báo cho cô, là nếu cô tiếp tục phá thai, thì cô sẽ không còn khả năng sinh nở nữa.

Nó cười trước cái tin động trời đó. Cần thêm tiền chứ gì? Đơn giản mà.

- Bà nói đi, thêm bao nhiêu nữa?

- Không phải vấn đề tiền. Ai mà không ham tiền, nhưng, nếu cô tiếp tục phá thai, tôi e là… Cô suy nghĩ kỹ đi.

Nó, chẳng biết thế nào, lại ra xe đi về. Nó sợ rồi ư?

- Vậy thì kiếm một thằng chồng cho mày thôi. Để thiên hạ nhìn vào không dị nghị tao.

Mẹ nó lúc nào cũng nghĩ vậy. Nghĩ cho mẹ nó trước, nghĩ cho bộ mặt của bà ta trước.

- Ừ, bà muốn làm sao thì làm.

- Phải kiếm thằng nào ngoan, tử tế, nhà nghèo và biết nghe lời.

- Ừ, bà lựa thằng nào thì lựa.

- Tao thấy thằng Bình được.

- Ừ, ai cũng được.

Vậy là… nó lấy chồng. Nghe sao mà dễ dàng đến thế. Chú rể cũng nhanh chóng gật đầu. Cơ hội tới thì phải biết nắm lấy chứ.

Đám cưới diễn ra linh đình. Cô dâu cười, chú rể cười, mẹ vợ cũng cười. Tất cả đeo trên mình bộ mặt giả tạo nhất mà họ có thể diễn được.

- Cô dâu bữa nay phải uống với chị một ly nghen, mày bỏ cuộc chơi sớm rồi con ạ. – Một bà chị của nó ngả ngớn.

- Thôi chị - Nó liếc về phía đám quan khách của mẹ, rồi giả vờ e lệ liếc xuống cái bụng bầu 5 tháng – Uống nhiều không tốt.

Ai biết đâu, nó thèm một ly uống cho say biết chừng nào. Chỉ tại mẹ đã dặn…

- Cha cha, chú rể bữa nay đẹp trai quá hen.

- Dạ, “thanh-kiu” anh.

- Chà chà, có vợ có con có khác hen. Chúc chú vợ tròn con vuông, trăm năm hạnh phúc hen.

- Dạ, “thanh-kiu” anh.

- Sao chú nói chuyện như cái máy vậy?

Ai biết đâu, chồng-nó chỉ muốn thốt cho cả cái tiệc này biết tất cả là một trò hề diễn cho thiên hạ xem. Chỉ tại mẹ đã dặn…

Đêm tân hôn, chồng nó lăn ra ngủ như chết rồi. Ngáy như sấm bên cạnh nó. Tiếng khò khè, khó chịu thật.

Nó lại ngồi bên cửa sổ. Lại uống rượu. Lại ném những mảnh ly vỡ xuống bên dưới.

Nhưng nó chẳng nghe được gì, không có tiếng đổ vỡ nào cả, vì chồng nó ngáy to hết mức có thể.

Không nghe, chứ không phải là không có…

Nó thở dài, không say nổi. Nó liếc gã chồng hờ nằm vặt vẹo trên giường, chẳng ghét mà cũng chẳng yêu, chỉ thấy tội tội. Nghe nói là mồ côi, sống tha phương cầu thực. Trôi dạt về đất Sài Gòn này, rồi gặp được mẹ nó. Mẹ nó nhận làm đệ tử, cho đi học lái xe và trở thành cánh tay đắc lực của bà.

Trước đây, ngoài những hôm Bình chở nó đi đến cái phòng khám nhơ nhớp kia, thì số lần đối mặt của hai người đếm trên đầu ngón tay. Quan hệ chỉ là chủ tớ, giờ thì đùng một cái, trở thành chồng của nó. Nó bật cười, như một trò đùa. Liệu có phải là… trò đùa của số phận? Kiếp trước hẳn là nợ nhau nhiều lắm, để giờ đây, chẳng biết gì về nhau mà cũng thành vợ, thành chồng. Ngộ thật.

Cái thai ngày càng lớn, nó không thể ra khỏi nhà để đi say cùng đám bạn. Ở nhà, suốt ngày đối diện với bốn bức tường trắng toát không một chút sinh khí. Nhà ngoài bà Năm giúp việc, thì chỉ còn nó nằm yếu ớt một góc phòng. Cả mẹ và Bình đều bận rộn với những cuộc làm ăn, những mối quan hệ. Họ chẳng cho nó được gì nhiều hơn là những con số trong tài khoản. Mà, tiền thì nó ngán lắm rồi.

- Mai anh dắt em đi khám thai nhé. – Nó nói, hiền dịu đến mức khó tin.

- Không. Tôi không còn là tài xế của cô nữa rồi.

- Nhưng anh là chồng tôi.

- Cô quên chữ “hờ” rồi đó.

- Anh…

- Đứa con trong bụng cô đâu phải của tôi, tôi có nghĩa vụ gì chứ. – Chồng nó bước đi, đóng sập cánh cửa phòng.

Nó bất giác thấy mắt mình cay. Ừ thì “chồng hờ”. Chẳng hiểu nước mắt từ đâu chảy ra. Nó quệt ngang, ngăn dòng lệ tuôn trào. Ngăn một cảm giác tủi hờn dâng lên trong tim. Tự nhiên môi mấp máy hai tiếng “gia đình”.

Nó sinh non, con trai. Mẹ nó ghé ngang, để lại thật nhiều tiền mặt cho nó “dễ xài”.

Rồi mẹ đi, chỉ buông một câu:

- Tiền đó, để dành mà xài. Đừng có vung quá.

Chồng nó ghé. Nựng thằng bé một tí, rồi lại đi. Vẳng lại một câu xa xăm lắm.

- Chăm sóc thằng bé cho tốt, nuôi dạy cho ngoan, đừng để nó như… ba hờ của nó.

Vậy là nó có con, chẳng tủi cũng chẳng hờn ai nữa, đã có người để nó chăm sóc. Để nó vỗ về, để nó thấy nó còn có ích, và để nó biết nó còn có một gia đình.

Thằng bé cười là nó cũng cười theo. Thằng bé sốt một tí là nó lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Những đêm dài thức trắng lo cho thằng bé, nó không còn thèm vị say của rượu nữa. Nó chỉ đơn giản là ngắm nghía, ngân nga điệu ru con. Nó chỉ đơn giản là ôm thằng bé vào lòng. Thằng bé như chất rượu say đối với nó. Ru nó trong niềm hạnh phúc làm mẹ. Ru nó quên đi những nỗi cô đơn, làm lành những vết thương tưởng không bao giờ kéo da non. Nó không còn nhớ về những tháng ngày chơi thâu đêm suốt sáng, nó chỉ nhớ, nó là mẹ, là gia đình của một sinh linh. Tình yêu là gì mà diệu kì đến thế.

Hôm nay là ngày đầy tháng của con, bà và bố của thằng bé vẫn không có mặt. Nó muốn hai người đó sẽ đặt tên cho đứa trẻ, cái tên sẽ gắn kết một gia đình. Nhưng, vẫn chỉ là đợi.

Nó ngồi ôm con, vẫn ngân nga khúc à ơi ru hời trong khi thằng bé đã ngủ say, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó, về những giọt máu vô tội khác mà chính nó đã đan tâm bỏ đi. Nó thấy sợ. Vì đã tàn nhẫn giết bỏ… con nó. Chao ôi, giờ đây nó mới biết tình mẫu tử là thế nào. Phải mà ngày xưa nó hiểu được, thì nó đã không dám.

Nó thiếp ngủ trong khi chờ đợi hai người còn lại của gia đình trở về.

Nó và con đi trên một con đường. Đứa trẻ ốm, sốt cao và khóc òa. Nó ôm con, vỗ về. Xung quanh nó tối lắm, đen kịt. Không khí rờn rợn và lạnh toát sồng lưng với những cái bóng trắng bay vụt qua. Mờ mờ ảo ảo và biến mất giữa lưng chừng không gian. Quanh quẩn đâu đây tiếng gì như… tiếng hồn ma đòi mạng.

Nó co rúm người, cố gắng ôm đứa trẻ thật sát trong lòng. Nơi gần có trái tim.

Bước chân nhanh, liên tục. Nó như chạy thoát khỏi những cái bóng, thoát khỏi một nỗi sợ nào đó.

Nó nhìn thấy phía trước, có bóng của… tử thần.

Hắn mặc áo trùm đen, xùm xụp che đi gương mặt bẩn thỉu và đôi tay nhơ nhớp. Hắn lướt tới, cướp đứa trẻ từ tay nó. Hắn nhanh quá, con nó mới còn ở đây, là đứa trẻ nép chặt trong lòng mẹ, mà bây giờ đã ở trên tay hắn. Đứa trẻ òa khóc, to hơn bao giờ hết. Nó nhìn hắn, nài nỉ, van gào, nó dùng hết trái tim của người mẹ để xin hắn. Nhưng hắn là tử thần, mà tử thần thì không có trái tim.

Hắn thổi hơi vào đứa trẻ, nó nín, ngủ yên lành trên tay hắn.

Hắn cùng đứa trẻ lướt đi xa khỏi nó, tiếng nói vọng lại, mổi lúc một xa xăm:

- Luật nhân quả… Luật nhân quả… Luật nhân quả…

Hắn nhanh quá, hắn đi xa rồi, mang con nó đi xa rồi. Bỏ lại nó gục ngã trên con đường với hàng trăm cái bóng vây quanh và tiếng nói từ đâu, ong ong vào tai nó : “Luật Nhân Quả”. Hàng trăm cái bóng ép vào nó… đòi mạng. Hoặc là đòi một trái tim

Nó tỉnh dậy, mồ hôi rịn như tắm. Đứa trẻ của nó vẫn nằm đó, say giấc nồng. Nhịp thở đều đặn và bình yên. Nó thở dốc, chỉ là mơ.

Nó đến bên nôi, người vẫn chưa thôi run rẩy. Nó ôm con, hôn lên làn da non mềm. Tim nó đã dần dịu lại. Nỗi hoảng sợ đã đi qua một nửa. Nó nhìn bên ngoài, đêm rồi. Tối đen kịt. Nhưng không có một bóng trắng nào cả. Và phía cửa cũng không có một ai mặc áo choàng đen dài... như tử thần.

Kính Kong... Nhà có khách. Nó vẫn hy vọng là bà hoặc cha của đứa trẻ, mặc dù nó biết hai người họ chẳng bao giờ bấm chuông cả. Nó bước xuống phòng khách, tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ đang ngủ, như sợ ai đó lấy mất.

Những người xa lạ... những cái bóng mặc áo màu lục. Cảnh sát, họ đến đây làm gì?

- Chồng và mẹ cô đã bị bắt vì bị tình nghi buôn lậu. Chúng tôi sẽ tiến hành niêm phong căn nhà và mọi tài sản liên quan. Mong cô hợp tác.

Đất dưới chân nó dường như vỡ vụn, nó nghe loáng thoáng tiếng người đi rầm rập trong nhà, nhưng nó không quan tâm. Vì trong đầu nó còn vang mãi lời nói của người cảnh sát kia, nhưng phiên bản này rời rạc, ngân nga, réo rắt...

Đứa trẻ òa khóc, khóc to như sợ một điều gì. Nó ôm con vỗ về, tiếng khóc của con kéo nó về với thực tại, là nó đang đứng giữa căn nhà lạnh toát, trống rỗng. Và nó sắp bị đuổi ra khỏi đây trong vòng vài phút nữa.

Nó phải làm gì, vì con nó, một đứa trẻ còn chưa được đặt tên…

Nó dỗ dành con, miệng không ngừng ầu ơ và óc không ngừng nghĩ về đêm nay, sau khi nó bước ra khỏi cổng và không có chốn để quay về.

Mọi thớ thịt trong người nó căng lên để hứng chịu những điều ấy. Nhưng... không chống chịu nổi. Nó ngất đi.

...

Nó tỉnh dậy ở một căn nhà tồi tàn, bé xíu. Nó giật mình, quay qua bên cạnh. Con nó nằm đó, đang còn ngủ. Nó yên tâm một chút và bắt đầu quan sát nơi này. Là đâu nhỉ?

- Đây là nhà của tôi. Lâu rồi không có về, nó tuy có xấu xí, có nghèo nàn, nhưng có chổ ngủ qua đêm còn hơn là ở ngoài. Cô chủ đừng chê nghen – Tiếng bà Năm vang lên từ ngoài cửa.

- Bà Năm hở, con giờ còn gì mà dám chê chớ, giờ con vô gia cư rồi. – Nó cười cười, nhiều khi đau quá, cười cho đỡ đau. Rồi cười nhiều, nó thành thói quen. – Bà Năm cho con ở là con cảm kích lắm rồi.

- Cô với bà chủ bao nhiêu năm nay đối đãi tốt với tôi, giờ có biến mà tôi bỏ đi sao mà đặng. Cô chủ cứ ở đây. Mai tôi kiếm cách hỏi thăm cậu Bình với bà chủ.

- Dạ. – Nó không nói gì nữa, ngậm ngùi nằm quay vào tường. Phần vì mệt, và phần vì không muốn nói gì nữa vả. Nói ra, là phải đối mặt, mà nó thì chưa đủ dũng khí để đối mặt với điều gì.

...

Sáng sớm, bà Năm đã ra khỏi nhà. Nó ngồi trên tấm phản ọt ẹp, chẳng biết phải làm gì. Nó thấy chân tay thừa thãi. Nó nhìn quanh căn nhà, so với nơi nó mới rời khỏi thì đúng là một trời một vực. Nó ngạc nhiên, sao giữa lòng thành phố lại có nơi như thế này. Chổ này có thể đổi bằng mấy chai Hennessy nhỉ? Trước giờ nó chưa từng biết tới. Mà đúng hơn là chưa bao giờ thèm nghĩ tới. Chứ nó cũng từng nghèo rồi. Có chút đỉnh tiền, nó vung vào những thứ hư vô, chưa bao giờ dám hoài về quá khứ.

Bà Năm về. Mẹ và chồng nó đang bị tạm giam để điều tra. “Buôn lậu” Nó buông dài một tiếng thở. Phải chi mà...

...

Mẹ và chồng nó bị tuyên án 10 năm tù. Tịch thu hết tất cả tài sản. Nó đứng bên ngoài song sắt, khóc.

Mẹ nhìn nó bằng ánh mắt của người mẹ:

- Ráng mà làm ăn, ráng mà sống. 10 năm nữa mẹ về. Ráng dạy thằng Cu cho tốt, ráng làm mẹ tốt, nghen con.

Lâu rồi nó mới nghe từ “con” thốt ra dịu dàng đến thế. Sao phải là thốt ra trong hoàn cảnh này cơ chứ.

Chồng nó, mắt ươn ướt:

- Em ráng nuôi con.10 năm nữa, cho anh làm chồng em, làm cha của con em nghen.

Nó không nói được, chỉ gật đầu. Cha của con nó.

...

Nó nộp đơn xin học may, còn một ít tiền để làm lại cuộc đời.

Nó lên phường, làm khai sinh cho thằng bé. Nó đặt tên con là Bình An.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2116
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9