Phía bên kia cầu vồng
2 ngày trước0 bình luận9 lượt xem
_Anh
đang học trường nào vậy?
_Anh
đang học đại học kiến trúc, năm thứ 2.
_Ồ.
Vậy anh định sẽ làm kĩ sư xây dựng à.
_Ừ,
anh cũng định thế. Nhưng bây giờ anh còn muốn làm một điều khác nữa. Không biết
là em có đồng ý không?
_Là
gì vậy anh.
_Ừm,
anh muốn… xây cho em một tình yêu, em à.
Đó
là lần đầu tiên anh nhẹ bước chân vào cuộc đời của nó, một cô bé nhà quê tập
tễnh bước vào giảng đường đại học bằng những đồng tiền làm thêm ít ỏi của nó và
số tiền ba mẹ dưới quê dành dụm cho nó. Từ ngày khăn gói rời quê, nó chỉ biết
cắm đầu học, và học, ăn uống tiết kiệm để mong một ngày có thể thực hiện ước mơ
“đổi đời” mà ba mẹ nó luôn mong đợi, để có thể ngẩng mặt lên nhìn đời, thay vì
chỉ suốt ngày”bán mặt cho đất, bán lưng cho đời”. Mục tiêu của nó đã từng là
thế. Và rồi đến một ngày nọ, anh, một cơn gió lạ đã xuất hiện và làm hong khô
đi những giọt mồ hôi thấm ướt cuộc đời của nó, cho nó biết được tình yêu đầu
tiên của cuộc đời là như thế nào. Phải, nó đã yêu anh, một chàng trai bình
thường, không đặc biệt, nhưng điều quan trọng là bởi anh là người con trai đầu
tiên thực sự quan tâm đến nó. Anh sẵn lòng đến lớp trễ để có thể chở nó đến
trường. Anh sẵn lòng đứng chầu chực trước cửa kí túc xá trường chỉ để đưa cho
nó chút đồ ăn sau những ca làm thêm khuya. Anh sẵn lòng đến bên nó, mỗi khi nó
cần, mỗi khi nó thấy buồn, dù chỉ là những nỗi buồn vu vơ. Người ta nói tình
đầu thường đẹp và khiến người ta nhớ mãi. Giờ nó hiểu tại sao người ta nói như
thế. Ít nhất là với anh, mối tình đầu đẹp như một chiếc cầu vồng tỏa sáng sau
hằng sa số những cơn mưa đã từng làm cho cuộc đời nó tối tăm. Nó biết là nó may
mắn lắm, mặc cho cô bạn cùng phòng cảnh báo nó không nên quá ảo tưởng về cuộc
tình đẹp với anh, vì ở một nơi xa nhà, chẳng có mấy ai lại quan tâm và yêu
thương vô điều kiện với một người xa lạ như nó, trừ phi họ đang âm mưu một điều
gì đó. Nó đã nghe cô bạn ấy nói nhiều lần, nhưng nó vẫn để mặc những điều đó
ngoài tai. Nó không tin anh là một con người như vậy. Anh là một điểm tựa của
nó, nó sẽ luôn tin tưởng anh, vì có anh, nó thấy mình xứng đáng tồn tại trên
cuộc đời này.
Tối
hôm ấy, nó gặp anh trước cổng kí túc xá, sau khi đi làm thêm về. Sau khi đưa
cho nó ổ bánh mì còn nóng hổi, anh biệt nó, không quên kèm theo một nụ hôn nhẹ
nhàng lên mái tóc của nó. Nó cười nhẹ, định quay lưng bước đi. Nhưng anh chợt
giữ nó lại, đặt một nụ hôn lên bờ môi của nó. Nụ hôn đầu tiên, lạ lùng, nhưng
cuốn hút, và cám dỗ thật sự. Anh cuốn nó vào trong vòng say mê, khiến cho nó
không muốn dừng lại. Sau nụ hôn ấy, anh nhìn sâu vào mắt nó, nói với nó đầy vẻ
nghiêm túc.
_Em
à. Anh yêu em lắm, em biết không.
_Em
biết chứ. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?
_Em,
anh muốn được chăm sóc em, hơn cả như thế này. Em hãy đến sống chung với anh,
anh và em, chúng tra sẽ cùng xây cho nhau một mái nhà hạnh phúc, cho cả hôm
nay, và mai sau nữa.
Nó
giật mình bởi câu nói của anh. Bởi vì những câu chuyện về sinh viên sống thử
với nhau, nó đã từng được nghe đến, và kết thúc của chúng thường không đẹp.
Người ta cũng không đánh giá tốt về việc sống thử ấy. Nhưng anh, điểm tựa cho
nó bây giờ, đang ngỏ lời muốn nó sống cùng. Sống cùng anh, liệu có phải là điều
tốt hay không. Liệu lời mọi người nói về hậu quả xấu của việc sống thử là thật
hay không. Nó ngập ngùng
_Em…
em không chắc là… chúng ta…có nên sống chung hay không. Nếu lỡ…
_Thôi,
em cứ suy nghĩ đi, anh không ép buộc gì em cả. Nếu em không muốn cũng không sao
cả. Thôi anh về đây nhé.
Anh
quay xe đi. Nó cúi mặt xuống. Một dòng suy nghĩ lướt thật nhanh qua tâm trí nó.
Nó vội giữ chặt tay anh lại. Anh quay lưng lại nhìn nó.
_Sao
vậy em.
_Ừm,
em…em
_Em
nói đi, anh nghe đây.
_Nếu
anh thấy cần thiết, thì em… đồng ý sống chung với anh.
_Em…
em chắc chứ.
Nó
bẽn lẽn gật đầu. Nó biết đất Sài Gòn nhiều cạm bẫy, cám dỗ, lừa lọc, nhưng anh
là một người tốt, anh đã không chê nó, đã đến với nó. Nó biết có thể tin cậy
vào anh. Nó không muốn để mất anh. Anh vội ôm lấy nó thật chặt, thỏ thẻ bên tai
nó
_Anh sẽ không để em thất vọng đâu. Anh xin hứa.
…………………………………………….
Nó
đã rời kí túc xá sống cùng anh trong nhà trọ được vài tuần. Nhà anh cũng khá
giả, nên nó và anh không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Vì thế, cuộc sống
chung của nó và anh thật sự êm đềm, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh luôn
dành cho nó một nụ hôn lên môi, và mỗi buổi tối, nó thiếp đi trong vòng tay ấm
áp của anh. Tình cảm của anh dành cho nó thật lớn. Nó cảm nhận được tình yêu ấy
của anh luôn chảy trong từng nơ-ron thần kinh của nó, khiến nó không ngừng hạnh
phúc. Tuy rằng những ngày đầu, nó vẫn nhớ đến lời khuyên của cô bạn cùng phòng
cũ, và cả những lời căn dặn đầy nước mắt của bố mẹ dành cho đứa con gái chưa
bao giờ lớn vào nagỳ nó khăn gói lên Sài Gòn. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần phai
đi, và nhanh chóng được lấp đầy bởi tình yêu của anh. Anh là món quà mà thượng
đế đã ban cho nó. Nó yêu quý anh, yêu quý từng phút giây được bên anh. Yêu quý
từng cái ôm ấm ấp, những cái siết tay thật chặt, và cả lúc những nó nũng nĩu
bên bờ vai của anh. Nó vẫn nhẹ run người trước những cử chỉ quan tâm của anh
cho nó, dù cho anh và nó đã bước qua ranh giới của tình dục, một điều tất yếu
sẽ đến, một khi nó đã trao trọn tình cảm cho anh. Nó biết tình dục không phải
là đích đến của tình yêu, càng không phải là minh chứng của tình yêu anh dành
cho nó. Nó biết sự trong trắng của một đứa con gái là quý giá vô cùng, nhưng vì
anh, nó sẵn sàng trao cho anh lần đầu tiên của nó. Đêm hôm ấy, những giọt máu
trong trắng của nó đã nhẹ chảy xuống. Nó đã là của anh, vì nó nghĩ anh xứng
đáng hơn ai hết. Có lẽ nó đã đúng khi quyết định đến sống cùng với anh. Nó dần
ngủ quên trong giấc mơ êm đềm ấy, nơi mà chỉ có anh là vị thần hạnh phúc đã
mang trái tim của nó đi thật xa khỏi thực tại cuộc sống. Tất cả đã phai mờ đi
trong tâm trí của nó…
…………………………………….
Có ai biết
trước được chữ ngờ
Dạo
này nó thấy trong mình nó không được khỏe, cứ bồn chồn, khó chịu. Nhưng nó chỉ
tự đi mua thuốc về uống, vì nó nghĩ chắc mình chỉ bị cảm hay gì đó thôi. Nó
cũng giấu đi, không cho anh biết. Không phải sợ anh sẽ lo, mà là sợ anh sẽ gắt
với nó. Không rõ từ khi nào, anh đã trở nên gắt gỏng, hay tức giận vô cớ với
nó. Thay vì những nụ hôn đầy yêu thương của anh vào mỗi buổi sáng, giờ anh chỉ im
lặng chở nó đi đến trường, rồi lặng lẽ đi mất, không một lời tạm biệt. Thay vì
những lời nói ngọt ngào như trước, giờ chỉ có những câu nói quan tâm một cách miễn
cưỡng, mang đầy vẻ nặng nhọc của trách nhiệm. Nó chẳng biết phải làm gì hơn,
ngoài việc chăm chỉ đi làm, học, và lo toan việc bếp núc cho anh. Nó chỉ nghĩ
rằng, có lẽ anh căng thẳng vì áp lực từ việc học, nên nó cố mày mò nấu những
món ăn thật ngon cho anh, cố gắng làm cho anh thấy thoải mái nhất khi anh bên
nó, mong rằng anh sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng việc anh ở bên nó bây giờ có
chăng chỉ là vào những buổi cơm trưa vội vã. Việc anh ở bên nó vào buổi tối đã
dần trở nên xa xỉ. Anh thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, mỗi ngày một lý do.
Nhưng nó biết anh ra ngoài cùng bạn bè, lê la ở các quán bar, vũ trường. Nó đã
cố gắng cản anh đâm vào những cuộc chơi vô bổ ấy, nhưng anh không còn lắng nghe
những gì nó nói. Chỉ có những câu mắng chửi trong tình trạng say xỉn mỗi khi
anh đi về. Nó chỉ biết khóc, và khóc. Nhưng nó vẫn không nghĩ là anh đã thay
đổi. Nó nghĩ đây chỉ là tạm thời. Rồi anh sẽ trở lại. Rồi cuộc sống của nó và
anh sẽ lại đẹp như xưa. Nó tin là sẽ như thế…
Hôm
đó, nó thất thểu bước ra từ phòng khám. Bác sĩ bảo nó có thai. Nó sợ hãi, thật
sự rất sợ, bởi từ xưa đến nay, nó còn chưa thể lo lắng cho nó một cách trọn
vẹn, huống hồ giờ đây, nó sẽ phải lo lắng cho một sinh mạng bé nhỏ đang dần dần
lớn lên trong chính cơ thể của nó. Nó lo sợ mọi người trong trường sẽ biết việc
nó có thai. Mọi người rồi sẽ nhìn nó như nhìn một đứa con gái hư hỏng, sẽ xa
lánh nó. Sức khỏe của nó ngày một yếu đi vì lo lắng, vì sợ hãi. Học lực của nó
cũng dần dần đi xuống. Nhiều lúc, nó muốn chết quách đi, khi nghĩ rằng nó sẽ
phụ đi lời hứa với bố mẹ, rằng sẽ tốt nghiệp đại học, nó sẽ trở về để giúp đỡ,
để nuôi dưỡng bố mẹ. Nó cắn chặt đôi môi, khóc rỉ ríc trong từng cơn mơ chập
chờn. Rồi cả những đêm nó thức trắng, vò đầu bứt tóc như một đứa điên dại khi
nghĩ đến đứa bé trong bụng nó rồi sẽ gọi nó là mẹ, một bà mẹ thơ dại, ngốc
ngếch.
Bất chợt một ngày, nó nhớ ra rằng: nó còn
anh. Dù cho bây giờ, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó tin rằng, đâu đó trong
anh vẫn còn yêu nó, sẽ giúp nó vượt qua được lúc này. Phải, nếu nó nói ra thì
biết đâu trách nhiệm của người cha và tình yêu của anh cho nó sẽ mang anh của
ngày xưa trở lại.
Chiều
tối hôm đó, nó níu tay anh lại khi anh đang định ra ngoài. Anh quay lại nhìn
nó, gắt gỏng: “Em muốn gì? Buông tay anh ra nào.” “Anh à, em…em có…có thai
rồi.” Anh sững người nhìn nó, không giấu được vẻ bàng hoàng trong ánh mắt. Nó
im lặng, trong mình ngập tràn niềm hi vọng. Nó đã tưởng tượng anh sẽ bước đến
bên ôm nó và nói “Anh xin lỗi vì đã không tốt với em. Anh sẽ chăm sóc và yêu
thương hai mẹ con em, mãi mãi. Anh yêu em”.
Nhưng
đó chỉ là giấc mơ của nó. Anh đã quay đi, buông lại cho nó một lời cay độc: “Phá thai đi em. Để cái thai đó phiền phức
cho anh lắm”
Tim
nó chợt thắt lại. Nó câm lặng nhìn anh bước đi. Trong lòng nó đau như có lửa
cháy. Tất cả hi vọng cuối cùng của nó đây sao. Anh, anh đã chối bỏ đứa con của
anh. Tại sao chứ. Anh không còn yêu nó sao. Anh ơi! Nó quỵ gối xuống sàn, mọi
thứ xung quanh dần mờ đi. Nó nằm gục xuống sàn, mất hết mọi ý thức.
Nó
nằm liệt giường mấy ngày. Bác sĩ bảo nó đang có thai mà bị sốc đột ngột nên giờ
sức khỏe đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe cho đứa bé và cho
chính nó nữa. Anh đã miễn cưỡng ở bên chăm sóc nó. Nhưng không hề có một chút
niềm vui nào còn được le lói trong tâm trí nó. Anh đã khác xưa rất nhiều. Hình
bóng bên nó bây giờ là một người đàn ông nát rượu, cay độc. Anh đã không còn
coi nó là người mà anh từng yêu thương. Anh chỉ quẩn quanh bên chai rượu giải
sầu, và buông những lời trách móc đầy đau đớn. “Tôi mà là cô thì tôi phá cái thai đó đi cho nhẹ người” “Chỉ tại cô
không chịu giữ gìn, nên giờ mới mang hậu quả cho tôi thế này” “Chẳng biết có
phải con tôi không đấy, hay là lại có thằng nào khác hưởng ké”. Anh ơi, sao
anh lại làm như thế với nó. Anh đã từng yêu nó, tai sao giờ anh lại để nó phải
khóc, phải đau đớn như thế. Cuộc sống màu hồng mà anh cùng nó gây dựng, giờ đã
phôi phai nơi nào rồi, anh ơi. Anh không phải chồng của nó. Nó biết. Nhưng anh
có cần phải như vậy hay không. Anh có thể không nghĩ đến nó, nhưng lẽ nào anh không
nghĩ đến đứa bé hay sao. Nó đã rất lớn, làm sao nó có thể phá đi được. Nó ôm
chặt lấy bụng, đau xót khi nghĩ đến khi đứa bé ra đời, liệu nó có cha hay
không? Liệu nó có được sống trong một gia đình đúng nghĩa hay không. Thật sự,
nó muốn phá cái thai đi để cho đứa bé không phải chịu một tương lai mờ mịt.
Nhưng nó không thể. Không phải sợ ảnh hưởng đến nó, mà bởi đó là con của nó, là
một phần của tình yêu anh từng dành cho nó. Nó vẫn nuôi trong mình một hi vọng.
Có thể anh sẽ nghĩ lại khi đứa bé ra đời. Có thể nó sẽ níu được anh, níu kéo
tình yêu của quá khứ xa xôi. Có thế….
Tối
hôm ấy, anh trở về nhà với khuôn mặt đỏ gay gắt, trên người nồng nặc mùi bia
rượu. Anh vẫn chửi đổng, mặc cho lời bác sĩ căn dặn phải nhẹ nhàng với nó. Anh
đạp cửa phòng, chỉ thẳng vào mặt nó: “Tôi
nói cho cô biết, từ hôm nay tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi sẽ dọn đi nơi khác. Cô
tự lo lấy. Tôi ngán lắm rồi, ngán đến tận cổ rồi. Đừng làm phiền tôi nữa,
chuyện chúng ta chấm dứt ở đây.” Anh bước ra đi, để lại nó với nỗi đau hằn
trên khuôn mặt. Anh sẽ đi, anh sẽ đi thật. Đây không phải là mơ. Đây là hiện
tại màu xám. Hi vọng cuối cùng còn lại của nó, giờ đã sắp bay đi thật xa. Không!
Nó không thể để mất anh. Còn quá khứ êm đềm, còn hạnh phúc mà nó đã mơ ước. Tất
cả, không thể nào mất đi được. Nó cố thu hết sức lực, bước đi yếu ớt đến nắm
lấy tay anh.
“Em xin anh. Anh đừng đi. Nếu anh không
nghĩ cho em thì xin anh hãy nghĩ cho con của chúng ta. Nó vô tội mà anh. Anh
xin anh.”
Nó
khóc lóc van xin anh. Nhưng những lời cầu xin ấy chỉ như chiếc chìa khóa giải phóng
con quỷ dữ trong anh. Anh đẩy mạnh cho nó ngã xuống, liên tục đạp, đá thật thô
bạo vào bụng nó ”Này thì con, này thì con. Tôi cho nó chết luôn. Cho nhẹ gánh. Này
thì”. Đau đớn, nó cố gắng bò chạy ra xa, nhưng sức lực yếu ớt của nó không thể
cản được sự giận dữ của một con quỷ dữ. Anh đã không còn coi nó là người còn
gái ngày nào, mà giờ chỉ còn là gánh nặng cần loại bỏ. Nó ôm bụng, thét lên một
cách đau đớn trong khi những cú đạp vô tình đang dần cướp đi sinh linh vô tội
trong bụng nó.
…………………………….
Khi
hàng xóm chạy sang phòng nó, thì tất cả đã quá muộn. Anh đứng thở hồng hộc như
một con quái vật vừa trút xong cơn giận. Còn nó, nó nằm quằn quại bất động trên
sàn, khuôn mặt đau đớn. Dưới anh đèn lập lờ của căn phòng, những dòng máu rỉ rỉ
chảy ra, thấm ướt chân chiếc váy lửng mà nó đang mặc…
Nó
sẩy thai, nằm thoi thóp trong bệnh viện. Anh cũng đã dọn ra khỏi phòng trọ để
sống cùng một người con gái khác. Bạn bè của nó đến chăm sóc, cố gắng an ủi
người mẹ trẻ mất con. Nhưng nó thì chỉ còn lơ ngơ như một người tâm thần, mặc
cho mọi lời an ủi, mặc cho mọi sự động viên. Tất cả, chỉ là những cơn gió
thoảng qua tai nó mà thôi. Có lẽ, linh hồn của nó giờ đã không còn ở cùng thân
xác, mà vẫn đang cố bay đi tìm một nơi xa xôi, nơi nó và anh đang hạnh phúc bên
nhau, nơi cuộc sống của nó vẫn còn là màu hồng. Vùng đất mà nó định nghĩa là
hạnh phúc.