-         
Anh xin lỗi… nhưng anh không muốn bị đánh đến chết.

-         
Gì cơ?

-         
Chúng ta chia tay được không?

-         
… Anh có yêu em không?

-         
Anh yêu em nhưng…

Lucky cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào mép bàn, bờ môi run run:

-         
Em biết, vậy chia tay là lỗi của em…

Anh ta nhẹ nhàng chạm vào tay con bé an ủi. Nó bất ngờ đứng bật
dậy, đập bộp xuống bàn, lấy cặp đập túi bụi vào người tên khốn đó:

-         
Tưởng tôi sẽ nói thế à? Đồ hèn! Anh đã gãy cái
xương nào chưa? Đã dập cái lá lách nào chưa mà cúp đuôi chạy? Bị đánh thế là
còn ít đấy! Yêu à? Này thì yêu này. Khốn nạn, anh học Karate để làm gì hả?

Anh ta đứng bật dậy, định vung tay tát nó, rồi khựng lại.
Nhưng chắc chắn không phải vì anh ta yêu nó, mà vì chợt nhớ ra nó là con gái của
ai.

-         
Giỏi thì đánh đi! Rồi không chỉ là mấy vết bầm
trên người đâu, mà cánh tay anh tát tôi cũng gãy nốt đấy.

-         
Đồ điên!

Anh ta bỏ đi sau khi ném lại cho nó câu đó. Con bé ngồi phịch
xuống, thở dài:

-         
Lại nữa!

Nó đẩy cánh cửa phòng đọc sách bằng tất cả giận dữ:

-         
Bố thôi xen vào chuyện của con đi.

-         
Không được, vì con là con ta.

-         
Con lớn rồi, con tự quyết định được cuộc đời
mình.

-         
Con chưa lớn đâu con gái.

-         
Bố đã hứa với mẹ cơ mà?

-         
Thì bố có ép con đâu? Quyết định chia tay là ở bạn
trai con mà?

-         
Á! Bực mình ghê! Con không sống chỉ để bố muốn tống
vào chỗ nào thì tống đâu.

Nó nhìn bố đầy giận hờn. Cứ mỗi lần nó bị bạn trai đá do bố nhúng
tay vào là hai bố con lại cãi nhau, và bao giờ cũng kết thúc bằng câu:

-         
Thế yêu thằng nào bị đánh gần chết mà vẫn không
từ bỏ con ấy!

Đó là lí do bao giờ nó cũng chọn những anh chàng biết võ để cặp
kè, thế nhưng tại sao thằng nào cũng như nhau? Mà kể cả nó có tìm được người đạt
tiêu chuẩn đó thì chắc cũng bị đánh chết trước khi kịp nhận ra không thể từ bỏ
nó rồi.

Chán nản, nó bỏ về phòng. Con bé không khóc, nó thôi buồn khi
bị bạn trai đá từ lâu rồi, chỉ giận bố thôi, giận vì bố cũng đang đối xử với nó
như với mẹ. Để rồi xem, nó sẽ tìm được tình yêu đích thực cho bố sáng mắt ra.
Phải tìm thật nhanh, trước khi nó phải lấy người bố muốn.

-         
Này! Hôm qua tao ra quảng trường rồi. Khoái lắm!

-         
Thật hả? Thế mỗi lần bao nhiêu?

-         
50.000/5 phút. Tao còn quay lại đấy.

Cả lớp nhao nhao vào xem. Bọn con trai lại bàn tán về chủ đề
hot ấy. Dạo gần đây, có một gã rảnh đời nào đó bày ra trò đấm bốc xả stress, chỉ
cần bỏ tiền ra là có thể đánh tên đó thoải mái, hắn chỉ đỡ mà không đánh trả. Lớp
nó cũng không ít thằng ngốc bỏ tiền ra để đánh người. Xã hội giờ thật lắm trò,
bạo lực trở thành một thú vui tiêu khiển để mà người ta tươi cười bàn tán, thậm
chí còn lưu giữ như một chiến công.

-         
Đi không mày?

An vỗ vai nó, mắt hấp háy ngay sau khi xem video. Thế là đủ để
biết cái bao cát sống kia đẹp trai rồi.

-         
Tới bao giờ mày mới thôi thích trai đẹp?

-         
Tới bao giờ mày mới tìm được tình yêu đích thực
nếu không có hứng thú với con trai?

Câu hỏi vạn tiễn xuyên tim cùng nụ cười hiền lành ấy như
thách thức nó. Ngứa ngáy:

-         
Đi thì đi!

Quảng trường đông nghịt người dù chẳng phải tối thứ 7. Nó
nghe tiếng reo hò, cổ vũ, những tiếng bis khoái chí, thậm chí người ta còn xếp
hàng để được quẳng thú tính của mình vào cơ thể một người xa lạ. Chen chúc
trong đám đông, An lôi, kéo, đẩy bằng mọi cách để len vào trong, phải công nhận
tình yêu với trai đẹp của nó vĩ đại thật. Len vào được vòng trong sau khi mái
tóc gọn gàng biến thành tổ quạ, đập vào mắt con bé là một làn da rám nắng lấm tấm
vết bầm những chỗ áo ba lỗ không che được, hai cánh tay rắn chắc co trước người,
che chắn cho vùng ngực, cổ và mặt, cách di chuyển khá nhanh nhẹn của một người
bỏ không ít công sức học boxing, mái tóc nhỏ giọt mồ hôi che khuất tầm mắt như
muốn giảm bớt phản xạ tránh đòn đã ngấm vào các cơ… Con bé không nghe rõ mọi
người la hét gì, chỉ thấy những gương mặt đó phấn khích hơn mỗi khi anh ta
trúng đòn. An dễ hòa nhập đã khoái chí reo hò cùng mọi người, chỉ riêng nó im lặng
nhìn anh ta, nhìn như muốn xé toạc không khí bạo lực đang vây lấy con người đó.

5h, anh ta nghỉ, đám đông cũng nhanh chóng tan rã, vì họ biết,
chỉ cần bỏ tiền, mai họ sẽ lại được đánh anh ta. Anh ta lấy một chiếc khăn lau
mồ hôi, tu một ngụm nước, ngồi phịch xuống, ngước nhìn bầu trời và thở hắt ra sự
mệt mỏi. Nếu cách kiếm tiền đau đớn này chính anh ta đã chọn thì hà tất gì phải
buồn tới mức lan tỏa sang nó, khiến nó không thể rời mắt, đứng chôn chân giữa
dòng người đang vội vã rời đi? Thu hết can đảm, con bé rón rén tiến lại gần anh
ta, lén nhìn mái tóc bù xù như chẳng bao giờ chải chuốt, muốn vén những lọn tóc
che khuất tầm mắt. Mẹ vẫn thường nói điểm tận cùng của đôi mắt là trái tim, chỉ
cần nhìn sâu vào đáy mắt, ta có thể hiểu rõ trái tim một con người. Và có điều
gì đó mách bảo nó rằng sau mái tóc ướt nhẹp kia là cả một kho báu.

Anh ta nắm lấy cổ tay nhỏ bé đang bất giác đưa lại gần phía
mình:

-         
Gì thế?

Con bé giật mình, cái suy nghĩ muốn vén những lọn tóc kia lên
điều khiển nó làm điều vô duyên gì thế này. Nó đang có ý định chạm vào tóc một
người lạ, thậm chí còn chưa chào hỏi. Anh ta có vẻ đề phòng nó, ít nhiều là nó
cảm thấy cái suy nghĩ “Hình như thần kinh không bình thường” hắt ra từ giọng
nói. Ôi trời ơi, muốn độn thổ quá! Nó phải nói gì? Phải làm gì?

-         
À… ch… chào chú, à không, chào anh!

Anh ta khẽ nhếch mép cười trước câu chào
ngu ngốc của nó:

-         
Có chuyện gì?

-         
À… dạ không! Ruồi, cháu… à… em đuổi ruồi ấy mà!

-         
Bao nhiêu tuổi?

-         
Ơ… dạ, thứ 7 này là 19 rồi.

-         
Gọi bằng anh được rồi. – Câu nói đi kèm với một
nụ cười khẩy.

-         
Nàyyyyyyy! – An từ đâu chạy tới, đập bộp vào vai
nó đầy vui sướng.

Khỏi nói cũng biết con bé An tê rần thế nào khi có người bắt
chuyện thay:

-         
Em chào anh!

Không đáp lại vẻ mặt hớn hở của An, anh ta chỉ lặng lẽ xếp đồ
rồi đứng lên về thẳng khiến con bé tiu nghỉu.

-         
Kiêu thế! Tưởng đẹp trai là thành bố người ta được
chắc? Mày quen à?

-         
Không!

-         
Chà chà! Tưởng có đứa không thích?

-         
Ai thích! Về thôi, muộn rồi.

Con bé rón rén bước về phòng một cách an toàn, vừa thở phào
nhẹ nhõm thì tiếng bố từ góc phòng khiến nó giật thót:

-         
Đi đâu giờ mới về?

-         
Con… Bố biết rồi thì đừng hỏi.

-         
Đừng tới chỗ đông người quá!

-         
Tại sao không được? Có phải ai cũng nhiều kẻ thù
như bố đâu.

Bố không nói gì, im lặng uống tách trà.

-         
Từ khi nào phòng con thành phòng uống trà vậy?

-         
Từ khi nào mà con ghê gớm như thế hả?

-         
Nhờ có bố dạy dỗ thôi mà!

-         
Rồi! Rồi! Tôi thua. Thay quần áo rồi xuống ăn
cơm!

Lúc nào cũng thế! Đừng có thế này, đừng có thế kia, nó có
chuyện gì thì lỗi ở ai mà bố luôn cấm đoán? Như con chó con trong bàn tay bố, tới
bao giờ nó mới được làm điều mình thích?

Tối đó, nó cứ nghĩ mãi về dáng hình đầy mệt mỏi và cô độc, tò
mò mãi về thứ trốn sau mái tóc rối bù. Kì lạ lắm, lòng bứt rứt không yên, muốn
gặp lại anh ta, muốn biết nhiều hơn về anh ta, muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt
đó. Mai, nó sẽ tới quảng trường lần nữa.