Nguồn: Truyennganhay.net

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy An

Anh về sau cơn mưa

Tác giả: Thùy An

Bút danh: Sun Rise

Ly thẫn thờ ngồi trong góc trống duy nhất giữa cái bàn với tường, nơi trước đây anh để case máy tính, toàn thân co lại, đôi tay Ly vòng ra trước ôm chặt lấy gối. Cả căn phòng tối om nhưng Ly chẳng buồn đứng dậy bật đèn. Ly sợ, sợ nhìn thấy những thứ đang phơi bày ra trước mắt Ly. Hai mắt Ly mở to, mái tóc dài rủ xuống mặt lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, hai bên thái dương và bờ vai trần trắng ngần.

Mười sáu âm, trăng tròn vành vạnh lọt qua khung cửa sổ. Tấm rèm mỏng manh không che hết được vệt sáng lung linh ấy. Ánh trăng rọi vào phòng làm những tấm hình được ép plastic sáng bừng lên. Ly dựa cằm vào gối, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những cuốn album, bất giác, nước mắt chảy xuống. Ly lấy tay lau nước mắt, chốc chốc lại nấc lên khe khẽ. Ly thấy ngực đau nhói, mỗi lúc một đau hơn. Ly nhớ Hoàng.

Hoàng chiều Ly lắm. Chiều nào cũng đúng 5h là Hoàng có mặt ở cổng trường, chỉ cần Ly ló mặt ra là Hoàng toét miệng cười, đưa mũ bảo hiểm cho Ly và đưa Ly đi vòng vòng qua phố. Những ngày mưa, Hoàng đưa Ly lên cầu Long Biên, mặc Ly với cái sở thích đi dạo dưới mưa chẳng giống ai, Hoàng cũng dầm mưa cùng Ly. Có lẽ vì thế mà Ly chán Hoàng? Để rồi một ngày Ly thích người đàn ông ấy, vì anh cấm Ly làm những chuyện điên rồ đó, cấm Ly thức khuya, cấm Ly nhậu nhẹt, cấm Ly dầm mưa… Phải chăng người như thế mới có thể bảo vệ và che trở cho Ly? Hoàng đã cay đắng nghĩ như thế.

Hôm nay Ly trở về tìm Hoàng. Trong căn phòng nhỏ của anh, mọi thứ với Ly sao xa lạ thế: từ tấm rèm cửa, ga trải giường, góc bàn làm việc, cả chiếc gối ôm cũng không còn nữa. Nghẹt thở mất thôi, Ly định đứng dậy thì có tiếng cửa mở. Im lặng! Những giọt nước mắt lăn khẽ. Bàn tay Ly bịt chặt lấy miệng, có lẽ vì Ly sợ sẽ bật khóc trước anh.

Ánh điện sáng trưng khiến cho Ly giật mình, cô co mình lại trong góc như muốn lẩn trốn. Mặc dù có cảm giác hơi phê nhưng Hoàng vốn là người đàn ông tinh ý. Anh nhận ra chiếc cốc chẳng ở nguyên vị trí của nó, bát trong bồn được rửa và úp gọn gàng. Đôi mắt anh nheo lại, cẩn thận nhìn một lượt căn phòng. Chợt, giọng anh vang lên, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Ly thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.

-Khánh Ly! Là em?

Không có tiếng trả lời, anh tháo giày rồi đi về phía phòng làm việc, cửa khép hờ trong khi rõ ràng ban sáng anh đã đóng lại. Căn phòng được phủ bởi những vệt sáng mờ của ánh trăng, đủ để anh nhận ra những cuốn album lật tung trên giường. Ngỡ ngàng trong giây lát, anh hướng cặp mắt về phía góc tường, nơi có người con gái với khuôn mặt đẫm nước. Anh lao tới, kéo Ly về phía mình và quát to:

-Em làm cái trò gì thế hả?

-Anh giải thích đi… tại sao… tại sao anh làm như thế? Ly gào lên.

Im lặng trong giây lát, anh nói tiếp, giọng bình thản như thể chẳng có chuyện gì quá ngạc nhiên đang diễn ra.

-Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng. Em có quyền yêu người này người kia, tại sao anh không thể làm thế?... Người ta cho anh niềm vui, cho anh niềm hạnh phúc, có lý do gì để anh không thỏa mãn với nó chứ?

-Anh thỏa mãn với những người đàn ông này ư? Ly hét lên và chìa những tấm hình ra trước mặt anh.

-Đó là chuyện riêng của anh, tại sao em phải xen vào chứ? Em yêu hắn anh có can thiệp không?

Ly sững người, bờ môi mím chặt. Cô nói trong cay đắng:

-Được rồi, vậy anh hãy cứ sống với cái thứ anh muốn. Tôi ghê tởm anh…

Ly vụt chạy ra khỏi nhà mà Hoàng còn nghe thấy tiếng cô khóc nấc lên. Anh ngồi xuống giường, mặt cúi gằm.

Ánh trăng lên cao dần, buông dải lụa màu vàng nhạt, trong suốt xuống màn đêm yên tĩnh.

Suốt một đêm dài Ly khóc. Ly lục lọi tất cả những thứ liên quan tới Hoàng và mang ra đốt. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt. Cô đốt cả cuốn sách đầu tiên anh tặng khi anh nói lời yêu cô. Giữa đám lửa cháy bừng bừng, Ly nhận ra bức hình anh chụp Ly đứng dưới mưa, hai tay dang rộng và ngửa mặt lên trời một cách hứng thú. Cô lao tới nhặt tấm hình đang cháy dở. Hoàng ơi! Sao phải thế này hả anh?

Ly chạy vào nhà, cô ném túi xách lên giường và lựa vài bộ váy anh từng mua tặng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

6h30 phút, Hoàng choàng tỉnh khi cảm nhận thấy cái gì đó nóng hổi rơi trên má mình. Mở mắt ra, ánh mắt anh chạm đôi mắt nhạt nhòa nước của Ly. Hoàng ngồi bật dậy, anh nhìn ra cửa sổ, lúc này nắng đã bắt đầu chiếu vào góc phòng:

-Em quay lại đây làm gì?

-Anh dậy đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Ly nói, không quan tâm câu hỏi của anh. Cô đi ra khỏi phòng.

Hoàng đưa từng thìa cháo lên miệng. Anh đã quên mất mùi vị của nó từ ngày Ly đi. Chợt, anh đặt thìa xuống bát và quay sang Ly gằn giọng:

-Em về làm gì? Đâu còn gì cho em đâu.

-Em đi chuẩn bị quần áo cho anh, 3h nữa chúng ta sẽ ra sân bay.

Anh chồm tới túm tay Ly:

-Em điên à? Chúng ta đi đâu chứ?

-Đà Nẵng. Cô đáp.

Trong cả chuyến bay Ly và Hoàng chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi tới khách sạn. Ly chìa chứng minh thư ra và nói với lễ tân:

-Em đặt một phòng đôi có…

-Hai phòng đơn đi chị. Hoàng ngắt lời.

Ly cảm thấy có chút sượng sùng nhưng rồi cô vẫn nhẹ nhàng.

-Không cần đâu, chị cứ cho em một phòng đôi thôi. Rồi cô quay sang Hoàng – Đằng nào cũng sắp cưới rồi, anh việc gì phải làm thế.

Hoàng im lặng đi theo Ly và nhân viên lễ tân, trong lòng anh thực sự có chút hoang mang. Khi chỉ còn lại hai người, Ly bảo:

-Chúng mình sẽ có hai ngày bên nhau như anh từng muốn vì em cũng chẳng thể nghỉ lâu hơn. Anh biết đấy, công việc của em rất bận mà… giờ thì anh đi tắm đi. Ly đưa anh bộ quần áo và giục.

Hoàng hít một hơi thật sâu rồi đi về phòng tắm, không quên cầm theo điện thoại. Giữa tiếng nước rào rào nhưng Ly vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng, giọng vui vẻ.

Ly lau nước mắt, đúng lúc Hoàng bước ra. Nhìn thấy gương mặt Ly, anh quay mặt lảng tránh.

Đêm đầu tiên ở bên nhau Hoàng để Ly nằm trên giường, còn anh, anh trải chăn nằm dưới đất, quay lưng lại phía Ly. Ly nhắm mặt lại, nén chặt nỗi đau.

Suốt cả ngày hôm sau, cả Ly và Hoàng đều ở trong phòng. Bữa trưa, bữa tối đều được nhân viên phục vụ mang vào tận nơi. Ly mặc bộ váy ngủ màu đỏ có viền ren, để lộ thân hình quyến rũ với nước da trắng ngọc ngà. Hoàng không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại màn hình đen xì vì đã hết pin từ đêm. Anh tỏ ra hơi bực mình. Ly lại gần anh, đưa tay lên chạm vào má Hoàng như cái cách cô vẫn làm trước kia và thủ thỉ:

-Anh gầy đi nhiều quá… và đen xạm đi nữa, nhưng vẫn không bớt đi vẻ nam tính và quyến rũ đâu anh.

-Em bỏ tay ra đi. Hoàng hơi gắt.

-Anh vẫn thích em làm như vậy mà… Ly nói tiếp – Anh thích em vuốt ve gò má anh, mái tóc anh, cổ anh và ngực anh. Vậy nên em sẽ làm như thế. Vừa nói Ly vừa đưa tay chạm vào cơ thể anh. Đôi mắt cô ánh lên vẻ buồn bã. Những ngón tay miết nhẹ lên da anh như thể khao khát. Đột nhiên, anh đẩy cô ra.

-Em điên à? Đừng làm cái trò rẻ tiền đó khi mà em đã làm nó với thằng khác.

Ly nhìn anh, toàn thân cô run lên, hai mắt mở to long lanh như một biển nước. Có lẽ đã chuẩn bị trước tinh thần nên Ly không khóc, cô cười buồn.

-Em tin là anh sẽ thấy chúng khi chúng ta yêu nhau.

-Ý em nói là em còn trinh trắng ư? Cái đó đơn giản thôi em, vài triệu là được rồi mà anh nghĩ em có gấp nhiều lần hơn cái con số vài triệu đó chứ.

Ly ước ngay lúc ấy cô có thể chết đi. Anh phũ phàng quá! Chẳng phải anh nghĩ cô có thể đi vá màng trinh lại nhiều lần sao? Ly ơi! Mày đúng là một con điên. Anh ta là cái gì khiến mày phải như thế? Mày có đáng bị đối xử bằng cách này không hả Ly?

Ly nằm xuống sàn, mái tóc rủ xuống che hết cả khuôn mặt. Hoàng thấy có chút hối hận vì lời nói vừa rồi của mình nhưng vẫn mặc kệ. Anh kéo chăn đắp lên người cô, che đi những đường cong gợi cảm.

Tối, Ly rủ anh ra ngoài đi dạo nhưng anh từ chối. Anh nói muốn ở một mình.

Ly lặng lẽ rời khỏi phòng. Cát mịn đấy nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy từng lớp da dưới chân như đau rát. Khuya lắm rồi nên bãi biển dường như im ắng, chỉ còn vài đôi tình nhân lang thang, hoặc là quấn lấy nhau trên bờ cát, hoặc đắm mình trong những nụ hôn say sưa. Chỉ có Ly là đau đớn với sự cô đơn dù Hoàng ở ngay bên cạnh thôi. Cô đã nghĩ có thể lấy lại niềm đam mê nơi anh nhưng một năm qua có lẽ là quá dài để anh có thể chìm trong cơn say tình ái với những người đàn ông ở thế giới thứ ba, để anh quên đi những cảm xúc có lúc đã bùng cháy dữ dội khi anh ở bên cô và để anh trở nên vô cảm trước cô. Ngày mai về lại Hà Nội rồi. Có lẽ phải xa anh thôi.

Ly nằm dài trên bờ cát và mơ màng trong nỗi đau. Gió mơn trớn lên bờ vai trần, hôn nhè nhẹ lên ngực Ly dưới làn áo mỏng. Ly nhớ những ngày mưa đi bên Hoàng. Mọi thứ xa vời nhanh quá.

Hoàng đứng lặng lẽ nhìn ra xa, thân thể Ly như một vệt sáng sẫm màu. Ly gầy hơn so với ngày ở bên anh. Điều đó khiến Hoàng vừa xót xa vừa căm giận. Anh bước từng bước đến bên Ly, cô vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, lệ còn vương trên bờ mi đã khép lại. Hoàng cúi xuống bế Ly trên tay, để đầu cô gục lên ngực anh. Từng đợt sóng nhẹ nhàng chạy vào bờ nghe như tiếng vọng của biển đêm làm tim anh đau nhói. Anh khẽ cất tiếng hát “ Đêm, dòng sông nhìn mây trắng bay… Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất… Lời yêu thương…Như áng mây trôi cuối nơi chân trời…Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ…Và anh biết…Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ…Nhạt nhòa thời gian…Trái tim anh như lặng câm vỡ tan…Trên phím cây dương cầm…Anh nhớ em âm thầm…Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay…”

-Chưa khi nào anh thôi nhớ em, chưa khi nào anh hết yêu em nhưng anh không thể đến bên em vì anh biết em đang hạnh phúc. Ai đó từng nói hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Họ thật cao thượng, còn anh thì ích kỉ lắm. Anh chẳng dám đến để nhìn em hạnh phúc, vì sợ trái tim mình sẽ vỡ tan khi thấy em bên người ta. Anh chỉ biết im lặng sống trong thế giới của anh và mong một ngày nào đó một cơn mưa bất chợt sẽ cuốn phăng đi quá khứ, để anh có thể sống lại những ngày trước đây khi không có em. Anh nhớ những chiều mưa tháng sáu, đứng nhìn em thả hồn trong mưa, xót ruột lắm nhưng thà để em sống với sở thích của em còn hơn gò em theo khuôn phép của anh. Và thế là anh cũng để mình được chìm trong màn nước ấy, điên rồ thật nhưng anh thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được có em… Anh cứ ngỡ rằng gặp lại em anh sẽ chẳng đau đớn nữa, vì bên anh có những người bạn thân chia sẻ. Họ cũng là những thằng con trai yếu đuối như anh, ích kỉ như anh và ngốc nghếch như anh. Nhưng anh tin nếu được chọn một lần nữa bọn anh vẫn làm như thế, miễn là người mình yêu hạnh phúc. Anh đã không tìm đến rượu, tìm đến gái mà tìm đến những thằng bạn để giải sầu. Vậy mà khi gặp lại em anh vẫn thấy nhói lên trong tim. Thì ra anh vẫn yêu em nhiều như thế đấy Ly à!

Ly nằm trên giường bệnh viện, đôi mắt thiêm thiếp như đang mơ. Trong lúc ấy, điện thoại của Ly báo có tin nhắn đến. Hoàng nhấn nút và chợt lặng người đi “Khánh Ly con! Cảm ơn con vì thời gian qua đã ở bên con trai bác, tâm niệm cuối cùng của nó. Chắc chắn ở trên cao nó sẽ phù hộ cho con. Hãy sống thay phần của nó con nhé! Và hãy trở về nhà như những ngày thơ ấu, nơi này sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai chào đón con…”

Hoàng xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Ly trong tay anh. Lần đầu tiên anh mong một cơn mưa…

Hà Nội, 8 tháng 6 năm 2012