Những ngôi sao trên quê hương cô luôn che khuất bởi những áng mây mù mỏng nhẹ nên cô chẳng bao giờ nhìn thấy rõ những ngôi sao đùa giỡn như thế nào. Cô thở dài hơi thở khô khốc bay vào trong gió. Gió tên Tây Nguyên luôn thổi bốn mùa, những mùa mưa gió thổi êm ả và những mùa đông thì gào thét trong lạnh giá quật mạnh vào người nhưng đầy âu yếm .Anh hỏi cô trong con gió lạnh rằng cô có sẵn sàng rời bỏ nơi đây để đi theo anh không. Cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi.từ lúc yêu anh tời giờ đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện này. Rời bỏ Tây Nguyên là cô rời bỏ ô cửa sổ cô quen ngắm nhìn mặt trời mọc mỗi ngày, rời bỏ nơi đây là cô phải xa rời mảnh đất đỏ ngầu mà bao nhiêu năm qua cô chưa một lần rời nó,r ời bỏ là cô sẽ bắt đầu quên những cơ gió có hương vị nắng cháy ôm ấp cô từ thủa ấu thơ...

Anh cũng yêu quê anh như  cô đối với Tây Nguyên vậy. Anh kể với cô về những bãi cát trải dài vô tận hoà nhịp với sóng biển xanh rì rào, anh kể với cô về mảnh đất mà cha anh mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại cùng con thuyền, cùng hàng ngàn lớp sóng, anh kể với cô về ấu thơ của anh trên mảnh đất anh không thể nào vơi cạn tình yêu ấy. Cô cũng yêu quê hương anh theo lời kể của anh. Ngày anh rời bỏ quê hương là ngày anh thề ngày trở về không bao giờ rời xa nó nữa. Bởi một lần ra đi đã là quá đủ...Anh gặp cô trong hành trình đi khắp mọi miền tổ quốc. Anh gặp cô trong cơn đau quặn xé lòng vì mẹ anh đã đi theo cha anh mãi mãi . Anh quyết định dừng chân ở xứ xở cà phê, a nh bị cơn gió Tây Nguyên mạnh mẽ chặn lại khiến anh không thể đi tiếp và anh nói cơn gió ấy là cô...là cô...

NHưng...

Đôi chân anh vẫn tìm về quê hương và anh muốn cơn gió ấy theo anh nhưng anh đã nhầm vì không ai bắt buộc được gió.

Cơn gió ấy tự hỏi ở nơi bãi cát trải dài ấy gió có hạnh phúc ? Hạnh phúc mãi bên anh.Anh có ra đi như cha anh? Gió sợ xa quê hương mình như gió cũng sợ phải xa anh...

_"Anh có tha thứ cho em không?"

_"Sao em nói vậy?"

_"Trả lời em đi!"

_"KHông!"

_"Vì sao?"

_"Vì anh biết em sẽ làm anh đau lòng".

*  * *

Một năm trước...

_"Này Anh!Anh gì ơi! ANH GÌ ƠI!!!"

_"Ơ! Hả??????"

_"Anh sao vậy? Anh dẫm lên mũ tôi kìa!"

_"Hả? Sao nó ở dưới chân tôi thế?"

_"Nó bị rớt xuống chỗ đó mà anh đi qua rồi đứng đó luôn."

_"Vậy hả?"Anh lượm cái mũ lên phủi phủi. "Trả lại cô đấy!"Rồi anh quay đi.

_"Hả? Anh không Thèm nói câu xin lỗi sao trời."Cô trố mắt.

_"Ơ hay! Không phải chính cô làm rớt nó hay sao". Anh ngoảnh lại vẻ mặt bất cần rồi lại quay đi thẳng.

_Cô không nói được câu gì cả và càng không thể tin sao trên đời có người bất lịch sự như thế. Nhưng sao mắt anh ta trông có vẻ buồn Thế nhỉ?". Cô nhìn theo bóng người con trai lạ mặt.

*  *  *

_"A A A!!! Tránh ra! tránh ra!"Cô hét lên trong tuyệt vọng khi thấy dáng người trước mặt.

_RẦM!

_ ''Đau quá!'' Tiếng rên rỉ vang lên từ hai bên.

_"Lại là cô,lần này là sao thế?" Khi nhìn được kẻ làm anh xây xát anh lầm bầm đứng dậy.

_''Hình như xe đạp bị đứt phanh." Cô ngượng ngùng.

_"Hình như gì nữa ! Đứt thật rồi! Cô biết xe bị đứt phanh thì đừng có xuống dốc chứ! Đường trên núi có phải đồng bằng đâu! Bữa trước là đánh rơi mũ nay lại đứt phanh xuống dốc, lỡ gặp phải ô tô thì sao hả? Cô muốn tự sát hả?...balap ...ba lap...

_"Trời ơi!Ở đâu chui ra một gã lắm miệng hơn cả mẹ mình thế!" Cô lầm bầm.

_"Cô nghĩ tôi lắm miệng hả?"

_"Đâu có!...Ê khoan anh vác xe của tôi đi đâu vậy?"

_"Đi sửa! Tôi không thể để cô đi kiểu này về nhà được. Chỗ nhà kia tôi quen có dụng cụ. Nhìn xem , cô không bôi trơn xích, nó tuột thì thao hồ mà dắt bộ về nhà."

Cô tròn mắt vì không ngờ người bất lịch sự này tốt bụng ra phết.

_"Cám ơn !" Cô lí nhí.

Anh quay sang nhìn điệu bộ rụt rè của cô gái mà thấy tội . Hình như anh nạt cô ấy quá.

_"Ơ! Tôi nói cám ơn thì anh phải nói không có gì chứ, thế mới gọi là xã giao tốt, Anh nuốt gọn như vậy mà không thấy khó tiêu à?"

_"Trời đất ơi! Cô lấy cái đó ở đâu ra thế hả? Thế mà vừa nãy tôi nghĩ cô cũng dễ thương."

_"Ôi!Tôi dễ thương à, anh khen tôi dễ thương ư?"

_"Phải ! Đó là vừa nãy giờ thì hết rồi."

_"Anh khen nữa đi.''

_"Cô có nghe hết câu không vậy?"T_T

*  *  *

_"Anh đi chơi với tôi nhé!"

_"Hả?" anh không tin nổi người nào đang đứng trước mặt."Sao ,sao cô biết chỗ tôi ở trọ?"

_"Tôi hỏi người nhà anh quen hôm bữa.'' Cô bước thẳng vào.

_"Không thể tin được"

_"Thế anh có đi với tôi không? Tôi nghe anh đến đây du lịch mà. Tôi  không kém người hướng dẫn viên du lịch nào ở đây đâu."

_"Cô rảnh nhỉ?"

_"Ai rảnh hôm nay chủ nhật tôi được nghỉ mà."

_"Ừ nhỉ!'' Nghỉ lâu quá khiến anh quên luôn cả thời gian.

_"Đi hay không đi."

_"Đi chứ , chẳng mấy khi có hướng dẫn viên du lịch miễn Phí."

_"Anh...anh có xe máy không?"

_"Không! Nhưng tôi mượn được!Xe cô đâu? "

_"À...!"

_"Cô không biết đi xe máy". Anh cố nhìn vào gương mặt đang đỏ lừ lên. "Nên hôm nay đến nhờ tôi chở.'' Anh không nhịn được nên cười phá lên. "Thảo nào lúc cô đi xe đạp tôi đã nghi..."

Anh chợt tắt tiếng cười khi nhìn khuôn mặt kia đang chuyển dần sang tức giận.

_"Sao cô không đi cùng bạn?" Anh quay đi cố nghĩ ra việc gì đấy.

_"Cậu ấy hẹn hò."

_"Ồ...! Cô ấy chưa có người yêu anh !" Anh cười thầm.

*  *  *

_"Thế ra anh được nghỉ phép à? Làm tôi tưởng anh vô công rồi nghề chứ!"

_" Quý cô không nên nhận xét người ta khi chỉ mới gặp vài lần chứ!"

_"Đâu có ! Tôi chỉ nghĩ..."

_" Quý cô không mệt à?" Anh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ,nắng tây nguyên bỏng rát làm anh khó chịu.

_" Trời ơi , quả núi này thấp mà, cố lên  khi lên đỉnh sẽ vui lắm!" Cô cười và đi nhanh hơn.

_"Chắc cô làm vận động viên leo núi hợp hơn là làm giáo viên đấy".

_"Anh thấy giáo án của tôi rối à? Hi Hi, Tôi quản học sinh hơi bị giỏi đấy."

_" Tôi biết, mấy giáo viên như thế dễ ế chồng lắm , cô chủ nhiêm ngày xưa của tôi cũng thế".Anh nháy mắt lém lỉnh.

_" AAAAA! Anh..." Cô cầm chai nước đuổi theo. Anh cố chạy tót lên đồi. Hôm ấy ,tiếng cười rộn vang làm sao.

_"WOAAAAA!Gió mát quá!"  cô thét lên vang vọng trong gió.

_"Không uổng công nhỉ!" Anh đứng cạnh cô mỉm cười.

_"Anh hết buồn chưa?"

_"Hả? Tôi giống người buồn thiu á!"

_"Cực giống! Thế đã hết chưa?"

_"Sao hết nhanh thế được?"

_"Nhưng cũng đỡ một ít mà!"cô chắc chắn.

Anh cười suy nghĩ ngây thơ của cô.

*  *  *

_" Anh có thích em không?"

...

_"Sao không trả lời!"

_"Em thấy anh đang làm gì?"

_"Đánh răng !"

_"Thế  sao lại hỏi và lúc này?"

_"Khì khì".Cô cười lém lỉnh." Em muốn nghe anh nói thế mà!"

_"Tối nào anh chẳng nhắn tin câu đấy"

_"Nhưng em muốn nghe trực tiếp."

_"Ngay cả lúc anh đang đánh rặng à???" T_T

*  *  *

_ "Em thật giống một cơn gió?"

_"Tại sao?"

_"Vì cứ cuốn tung mọi thứ rối tinh rối mù lên. Anh chẳng bao giờ trở tay kịp! HaHa"

_"Ghừ!!!". Cô lườm.

_"Nhưng gió biết cách xoa dịu những mệt mỏi và nỗi đau." Và như thế anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ôm chặt trong vòng tay.

*  *  *

_"Anh vớ quyển album ảnh đâu vậy?"

_"Mẹ em đưa cho anh." Anh cười tủm tỉm.Cô nghi hoặc.

_"Anh xem gì mà cười thế?"

_"Đang xem em khóc nhè hồi 6 tuổi nè, mẹ em chụp đẹp quá!  "

_"Hả????? Không được , trả đây, bức đó xí lắm!!!"

_"Không đâu! Anh sẽ lấy ra và để trong ví hay phóng to rồi treo trong phòng ngủ nhỉ!" Anh cười  đưa tay cầm cuốn album ra khỏi pham vi có thể lấy được của cô.

_"Không được, trả cho em."Cô cố hết sức đòi lại nhưng hình như càng vô vọng thì phải vì anh có đôi tay chuyển đi chuyển lại rất lẹ. Cô mất thăng bằng ngã đổ vào người anh , anh cũng té nhào ra ghế. Tay cô quờ đứng dậy thì lấy được cuốn album.

_"Haha em lấy được rồi!"

_"Lấy được thì dễ nhưng đi thì khó đấy!" Anh cắt ngang niềm vui của cô bằng giọng giễu cợt. Giờ thì cô thấy cả thân mình bị khóa chặt.

_"Hôm nào phải lấy ảnh anh coi cho công bằng."

_"Không có đâu , bão cuốn đi hết rồi." anh buồn buồn giọng trầm xuống.

_" Nhưng bão không mang những kỉ niệm đẹp đi được , nó còn ở đây, em nghe thấy tiếng nó đập từng nhịp này.'' Cô áp đầu lên ngực trái của anh. Nơi kỉ niệm đang tồn tại vĩnh hằng.

*  *  *

_"sao cha anh  lai  đi khi biết con đường phía trước không dễ dàng?" Anh  ngối đầu lên cô suy tư.

_"Vì ông biết điều đó sẽ tốt hơn là ở lại." Cô vuốt mái tóc cháy nắn của anh.

_" Tốt hơn cái chết." Anh cau có.

_" Không,tốt hơn để xây lên một gia đình ấm no". Cô thì thào." Vì anh và mẹ anh!"

_" Đôi khi anh thấy biển thật bất công."

_"Nhưng anh vẫn yêu nó,phải không?"

_"Ừ". Anh nói nhỏ rồi ngủ.

*  *  *

_"Anh nhìn gì ở bầu trời tối thui đấy?" Cô ngước lên  nhìn theo anh.

_"Quê hương anh nhưng nhiều mây quá!"

_"Anh ấy đang nghĩ về mẹ." Cô nghĩ thầm.

Nỗi bất an chợt hiện lên.

Như sợ mất cái gì đó .

Cô khẽ nắm tay anh...

*  *  *

_"Tặng em 9 bông hồng nhé!"

_"Sao không phải con số khác mà là 9?" Anh ngạc nhiên.

_"vì 9 bông hồng là sẽ mãi mãi ở bên nhau.''

_"Em nghe ai nói vậy?"

_"...Em nhe người ta nói!"

_''Bữa nay em lạ lắm, cứ suy tư hoài.Không giống em chút nào."

_"Anh tặng di"

_"Em đánh trống lảng hả?"

*  * *

_"Anh hết kì nghỉ phép rồi, anh phải về!"

_"Sao cơ?"

_"Hãy đi với anh!"

_"Em..."

_"Không phải vội đâu , vì nó rất quan trọng nên anh muốn em suy nghĩ kĩ."

*  *  *

_"Sao em ngẩn người ra vậy?"

_"Không có gì ạ!" Kí ức hiện về đột ngột.

Em thật giống một cơn gió.

_"Đừng giối! Em không vui khi đi cùng anh."

_"Sao anh nói thế?"

Gió cuốn mọi thứ rối tinh rối mù lên.

_ "..."

Cô chợt bừng tỉnh , anh đã đi hơn một năm trời rồi . Cô đã chọn cách ở lại và ở bên một người khác. Cô không thể đi với anh nên cô chọn rời bỏ anh trước khi anh kịp nói lời chia tay. Cô không thể gặp lại anh một lần nữa...

Tặng em 9 bông hồng nhé.

Ở bên một người sẽ ở lại mảnh đất này mãi mãi cùng cô...

Vì 9 bông hồng làm cho ta mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng ...

Tại sao cô khóc?

Mãi mãi...

Người đàn ông phía đối diện chỉ lặng lẽ nhìn cô... lặng lẽ...

*  *  *

Chân cô chạm vào cát, chạm vào nước biển lạnh buốt...nơi đây những ngôi sao không bị che khuất bởi những đám mây mù. Quê hương anh khác quê hương cô nhiều quá. Giờ cô đã biết quê hương anh không phải qua lời kể nữa mà bằng bàn tay , đôi chân trần trụi và cả trái tim của cô. Cô quay đầu lại nhìn kĩ người con trai theo mình từ lúc cô rời khách sạn. Đó là anh...

_"Sao em đến đây?"Anh hỏi.

_"Em muồn gặp anh!"Cô cười buồn.

_"Anh chưa tha thứ cho em!"

_"Em biết!"

_"Sao em biết được?"

_"Vì em đang đau lòng..."

Ở đây những ngôi sao sáng hơn...

Ngày ...tháng ...năm....

nguoi viet: nutnu of wind

Thể theo ý kiến của mọi người do ngắn quá nên mình bổ sung vậy,cám ơn đã đọ truyện.