-Gấp được trăm nghìn con hạc thì tớ yêu ngay, mà phải là loại hạc 3x3 này, giấy bạc với giấy đỏ này...

-Ừ, tí về mua giấy

-Định làm thật á, hâm…

Cứ mỗi lần gấp hạc, hắn lại nhớ mấy câu đấy. Hắn đã định làm thế thật nhưng cô không cho, bắt phải gấp hạc trắng không thôi. Thoáng cái đã hai năm rồi. “Không biết mình đã gấp bao con rồi nhỉ?” – luôn luôn là câu hỏi đấy, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời. “Chắc là vài nghìn, vậy là phải đến cả chục năm nữa cơ à” - thoáng cười, một chút mỉa mai.

Hắn đặt con hạc mới gấp lên bàn, ngắm nhìn vẻ hài lòng. Rồi lấy chiếc áo khoác, rồi đóng cửa phòng, rồi xuống nhà. Rồi dắt xe, rồi nổ máy. Đường con, đường cái. Hắn thi thoảng lại liếc ngang sang đuôi những chiếc xe bên cạnh. “11698 – Không”, “01665 – Có”, “5243 – Không”,…

-Thấy biển số xe đẹp không?

-Thế nào mà đẹp?

-01533, chia hết cho ba, đuôi 33, đẹp thế còn gì

-Ừ thì đẹp

Ở bên cô hắn luôn ít lời, và hắn cảm thấy thoải mái hơn khi như thế. Cô thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với hắn. Nào là hôm nay nhà ăn gì, hợp ý cô hay không, rồi chuyện con em họ ở lớp ra sao thế nào, rồi thậm chí là cả chuyện cái điện thoại của cô xuất xứ đặc biệt ra sao,… nhiều chuyện lắm. Mà cô luôn kể với cái vẻ mặt biểu cảm hắn rất thích, lúc thì nheo mắt, lúc lại chun mũi, lúc thì nhếch mép cười khinh khỉnh. Hắn thích ngắm cô lúc cô nói, và đôi khi sẽ bị vặc là “nhìn cái gì mà nhìn?”

Buổi sáng sớm đài ít người. Hắn là phóng viên, phóng viên truyền hình. Hai năm làm trong đài, không quá đặc biệt, cũng không quá mờ nhạt, đúng người đúng việc, vậy nên cũng được cất nhắc một vị trí không tệ.

-Đến sớm thế mày? – Một giọng to, hơi gằn, đục cất lên

-À, vâng, anh Hoàng ạ, hôm nay anh có quay gì không?

-Tao quay cái chương trình ở Hồ Tây, cái gì mà làng ẩm thực ấy, mà cho mày hay sao đấy phải không?

- À thế ạ, vâng rồi, chờ tí em in kịch bản ra rồi anh em mình bàn trên xe

-Ờ rồi, in đi, tao xuống dưới ăn sáng

- Vâng

Hồ Tây. Cô luôn khoe với hắn cô biết tất cả các đường ở Hồ Tây vì cấp 3 trường ngay gần hồ. Hắn thì mù đường, mặc dù sinh ra và lớn lên ở cái đất này. Vì lười, vì ngại, vì chả có lý do gì để đi lang thang cả, vì đi đâu thì kiểu gì chẳng có cả đám đi theo lạc thế nào được. Hắn luôn nghĩ thế trước khi gặp cô. Thành ra lúc hai người quen nhau toàn cô làm “hoa tiêu” cho hắn, với cái mũ bảo hiểm to kín mặt mà cô luôn tự hào là “nhìn rất gấu”.

Chiếc xe của đài đưa hắn đến với “Lễ hội ẩm thực Hà Nội năm 201x” vào lúc mà đáng lẽ ra hắn phải có mặt từ 15 phút trước. Lúc nào cũng vậy, mấy tay lái xe, không lý do này cũng lý do kia. Lại thêm ông quay phim đủng đà đủng đỉnh ngồi tán phét với tay phụ quay nữa. Dù quen rồi nhưng hắn vẫn bực mình. “Xem nào, đâu rồi, cái card của thằng cha này” - Vừa nghĩ hắn vừa lục tìm chiếc ví. Rồi, ngăn này, ngăn này, ngăn này…

-Này, quà sinh nhật đấy.

-Ô, quý hóa thế, cậu nhớ cơ à

-Khỏi phải nói đểu, sau này nếu còn là bạn mỗi năm không quà thì tớ sẽ chúc mừng sinh nhật

-Nhớ nhé, để xem cái gì nào, ái dà, ví “Boss” cơ à

-Chuyện – Lại một cái hừ mũi tinh nghịch

“Nếu còn là bạn”. Cô với hắn từng chung một lớp thuở cấp 2. Cô là một cô bé tinh nghịch, đành hanh, đầy cá tính. Còn hắn là một thằng bé hơi rụt rè, lại có phần dễ theo đám đông. Hắn thích cô từ lúc đấy, nhưng chẳng bao giờ có dịp nói ra. Rồi ra trường, rồi cấp 3, rồi đại học, rồi đi làm, rồi lại đưa đẩy thế nào hắn tình cờ gặp lại cô, và rồi hắn cũng đủ dũng khí rủ cô đi chơi, đi xem phim, đi uống nước,…

-Máy được chưa anh Hoàng ơi, mình vào luôn đi - Hắn mừng rỡ khi tìm được cái card của một vị khách quan trọng mà hắn sắp phỏng vấn

-Rồi, xong rồi đây, đi thôi.

Hắn tự hào vì bản thân làm việc rất chuẩn mực. Cảnh gì, cận hay toàn, lấy hình ai, hình gì, hắn luôn có sẵn trong đầu trước khi vào việc. Thế nên quay phim thích làm việc với hắn, vì nhanh, vì tiện. Hắn cũng yêu thích công việc của mình, nên càng mày mò tìm tòi hơn. Cũng có vài chương trình được loại xuất sắc, giỏi, hắn biết không phải ai cũng làm được như vậy.

-Người đâu mà chỉ có việc, chán ngắt

-Tự dưng bảo tớ nói thì tớ có biết nói gì đâu

-Chán, đổi chủ đề khác đi không là đi về đấy

-Thế thích chủ đề gì?

-Yêu người ta từ bao giờ?

Cô với hắn là hai thái cực đối lập, như cô vẫn hay nói với hắn “cậu đen xì, tớ trắng toát”. Cô yêu sự lãng mạn, hắn thì lại theo đuổi thực tế. Cô yêu nồng nhiệt, còn hắn yêu nhẹ nhàng. Cô thích những thứ trong ngoài đều đẹp, còn hắn thì chỉ “tốt là được rồi”. Tay cô lúc nào cũng lạnh, và tay hắn lúc nào cũng ấm. Và như hắn vẫn hay nắm tay cô rồi nói “trái thế mới hút nhau”. Hắn yêu cô nhiều lắm.

-Xong rồi đấy, về đài thôi

-Thôi anh cứ về trước đi, tí em bắt Taxi về sau, em muốn ra gần đây có tí việc

-Ờ rồi, về Taxi thì cầm cái vé này, xong nhớ về trả bà Trang không cuối tháng bà ý lại ghè tao ra mà trừ lương.

-Rồi, anh yên tâm, à, anh về bảo cái Linh bên phòng em thu hộ em cái băng luôn nhé, chắc phải tầm chiều em mới về

-Mà đi đâu thì đi, 4h có mặt ở đài còn tiệc chia tay mày đấy.

-Vâng

Hắn sắp đi xa. Hắn sẽ vào Nam làm việc. Trụ sở mới trong đó cần người, và hắn cũng muốn thử sức mình một phen. Có lẽ sẽ là một thời gian dài. Chiếc xe đài nổ máy đi xa dần. Còn hắn đi bộ ra đường Thanh Niên. Con đường tình yêu như người ta vẫn hay nói. Có điều, giờ hắn đang đi một mình.

-Đường này tối đi mới đẹp

-Thấy cũng bình thường

-Chả có mắt nhìn gì hết, ghét

-Có mà ghét cả đời – hắn vừa cười vừa kéo cô vào lòng – cứ mãi thế này thì thích nhỉ

-Ngày mai dậy có khi lại như mơ thôi – giọng cô nhẹ nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn theo ánh đèn trang trí trên cây

Tiệc chia tay, có lẽ đúng là tiệc. Thật ra ở mấy cái nơi như thế này, người ta chỉ kiếm cớ để ăn uống nhậu nhẹt mà thôi. Và mặc dù hắn là “nhân vật chính” nhưng ngoài cái lời mào đầu thì chẳng ai thực sự quan tâm hắn sắp đi cho lắm. Cũng đúng, bởi làm cái nghề này, đi đâu chả có người quen, không gặp chỗ này thì gặp chỗ kia, mai hắn vào có khi ngày kia lại có người vào công tác.

-Em mời anh một cốc chúc anh chuẩn bị Nam tiến vui vẻ, khỏe khoắn – Một cô đồng nghiệp “chợt” nhớ ra hắn tiến đến

-Em gì hả chị, chị hơn em đến ba tuổi đấy, làm bao lâu rồi mà vẫn trêu em

-Trêu gì mà trêu, gọi thế cho nó trẻ - Giọng có phần cợt nhả

Rồi cười, rồi đùa, rồi say, rồi ngả ngớn. Hắn không thích tiệc tùng rượu bia, hắn thích những nơi yên tĩnh nhẹ nhàng, thưởng một cốc trà, hay cocktail pha đúng kiểu. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường đã bật, người tấp nập đi lại trên đường. Ở cái chốn này, làm cái nghề này, yên tĩnh đôi khi thật xa xỉ.

-Anh yêu em - Hắn thủ thỉ

-Ai cho xưng anh, có hơn tuổi người ta đâu mà đòi

-Hơn tận ba tháng đấy nhé

-Hứ, được rồi, cho làm anh một ngày đấy

-Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, hẳn ba lần nhé

-Ghê – cô cười, ngồi nép vào hắn, miệng nhấp ly cocktail honeymoon ngọt lịm

Tan tiệc. Vài người còn rủ nhau đi tăng hai tăng ba. Hắn kêu mệt xin về trước. Người ta vẫn đi. Tiệc chia tay hắn. Tự dưng hắn nhếch miệng cười. Hắn luôn nhếch miệng cười trước những thứ như thế. Không quan tâm, thậm chí có phần khinh bỉ. Tuy nhiên, hắn không hay cười như vậy trước mặt người lạ, bởi hắn biết bộ mặt mình trông sẽ khó chịu với người ta thế nào khi làm vậy.

-Này, chưa yêu đâu, chỉ thích thôi đấy – Cô đột nhiên quay sang nói với hắn

-Thích? – Hắn nhếch miệng cười

-Bỏ ngay kiểu cười ấy đi, khó chịu kinh, đang nói nghiêm túc đấy

-Thế thích thế nào?

-Thích như kiểu thích gấu bông ấy, muốn là phải có

-Thế khi nào thì yêu?

-Không biết, nhưng không phải bây giờ.

Hắn bước vào trong phòng, bật đèn. Mệt mỏi. Chán chường. Nhà bên bật nhạc to quá. Tự dưng hắn cáu, bước ra đập rầm cánh cửa kính vào. Nằm vật trên giường. Hắn cần phải đi khỏi đây. Hắn cần phải thoát khỏi. Thoát khỏi cái gì hắn cũng không biết. “Thôi, chuẩn bị cái đã, mai còn bay sớm”. Nghĩ vậy, hắn bước ra tủ quần áo. Cái này, cái này, cái này… “Cộp”, đột nhiên có tiếng vật gì cứng rơi xuống. Hắn cúi xuống nhìn, một chiếc điện thoại cũ. Hắn nhặt lên nhìn ngắm. Tự dưng hắn thấy nhói trong lồng ngực. Cắm điện. Bật. Tiếng nhạc Nokia cất lên. “Ồ, vẫn dùng được cơ à”.

-Tớ không thể yêu cậu được. Tớ sợ. Tớ sợ phải buông lỏng lý trí của mình để rồi lại bị phản bội.

-Tại sao lại như thế?

-Tớ không biết, tớ thương hại chính mình, tớ sợ, thực sự tớ sợ rằng tớ yêu cậu rồi lại làm tổn thương cả hai.

-Vậy tớ làm gì để cậu yêu tớ được?

-Tớ không biết, nhưng bây giờ, tớ không thể, chúng mình quá khác biệt cậu hiểu không?

-Tớ hiểu, nhưng tớ có thể chờ, một năm, hai năm. Hai năm nhé. Hai năm nữa tớ sẽ lại nói tớ yêu cậu, lúc đấy, dù gì đi chăng nữa, hãy cho tớ câu trả lời.

Cô không trả lời. Đã hai năm rồi cô không trả lời. Hắn đọc những dòng tin nhắn cuối cùng trong chiếc máy điện thoại. Hắn muốn khóc nhưng không thể. Hắn muốn gào lên nhưng không thể. Hắn bất lực. Hắn lẻ loi. Hắn không thể làm bất cứ điều gì cả. Nhưng hắn lại vẫn phải sống.

Chuông đồng hồ reo điểm 6h. Hắn không ngủ. Cả đêm hắn ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Vẫn không thể khóc, vẫn không thể nói được điều gì. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Dù sao, hắn lại vẫn phải tiếp tục. Hắn đứng dậy, sửa soạn hành lý lần cuối. Rồi hắn bỏ chiếc ví trong túi quần ra, lấy hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ hai con hạc, một con cô gấp tặng hắn bằng tờ 2000 đồng, một con hắn tự gấp để “cho thành đôi” bằng tờ 500 đồng. Hắn kéo ngăn bàn, để chiếc ví vào đó. Hắn rút điện thoại, tin nhắn, soạn tin mới, gửi, rồi cũng để vào bên cạnh chiếc ví.

“Tệ thật, tớ vẫn yêu cậu đấy.”