XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Tags: kênh vp

Truyện ngắn: ANH ĐỪNG KHÓC

Truyện ngắn: "ANH ĐỪNG KHÓC"

Hạnh Hóng Hớt

"ANH ĐỪNG KHÓC" 

Viết bởi: @cudau.94

Lúc: 15:09 ngày 13/08/2013

* * *

-Đường phố Sài gòn tấp nập xe cộ,cái nắng gay gắt hắt xuống mặt đường như thiêu cháy tất cả mọi thứ.Nó hai tay xách hai ba lo,cổ quàng thêm chiếc cặp sách nặng chịch,mặt nó nhễ nhại mồ hôi,đôi môi tái nhợt.Cầm tờ địa chỉ trên tay,đôi mắt nó đảo đi đảo lại như dò xét.Bỗng nó đứng sững trước ngôi nhà bé nhỏ có số 143,mặt nó hớn hở như hoa nở.

Chưa kịp định thần nó đã chạy vầm vập tới cửa nhà,tay thì đấm thùi thụi vào cửa và hét toáng lên với tần số volume max:

-"Alo,alo...chim sẻ gọi chim ri,nghe rõ trả lời...alo...alo"...

Huy đang ngủ nghe thây tiếng nó gọi mà giật mình,anh nghĩ chắc là tại từ trước đến giờ mình hay đấu khẩu,cãi cọ với nó nên ngay cả trong mơ mình cũng bị nó ám chăng...Nhưng không,là tiếng nó thật.

-"Anh làm gì mà mãi mới ra mở cửa thế,anh có biết em đứng ngoài này mà muốn chảy cả mỡ ra không hả".Nó nhăn nhó nhìn anh trách móc.

-"Ơ con hâm này,tao có phải là thánh đâu, biết mày lên mà chờ cửa sắn mở nhở".

-"À,mà tao còn tha không đám vào cái mặt mày ấy,mịa mày....Anh mày,mày vứt cho chó nó tha,cho gà nó gặm hả em.Lên đây,chẳng bảo tao đi đón,lại lếch thếch đi một mình...Đúng là con hâm dở theo giờ mà lờ đờ theo phút "..Anh nhìn nó hằn học.

-"Thôi,Thôi...em xin anh,tiết kiệm calo 1 tí đi,nói nhiều thế dạc hết người đấy,không lớn được đâu".

-"Mày...mày..."

Chưa kịp để anh nó nói hết thì câu nó đã chặn họng:

-"Mày cái gì mà mày,mà thôi..anh tránh ra để em vào nhà cái,đứng ngoài đen hết cả da,cháy hết cả thịt rồi".

Nó đẩy anh nó quá một bên rồi chạy tọt vào nhà.

Nó và anh nó là thế,cứ gặp nhau là đấu khẩu..tranh cãi cả ngày,bố mẹ nó cũng đến hại não vì anh e nó .

Huy xách hai balo trên tay,miệng than thở.

-"mày mang cái quái gì mà nặng thế hả Trang ???."

-"Ôi dào ơi,thanh niên 2013 mà có mấy thứ lặt vặt thế cũng than thì làm được nước non gì nữa,mà thôi anh cứ để đấy,tí em cất cho".

Nói xong rồi loay hoay lấy bộ quần áo đi tắm.

Tắm xong bước ra,tay chùm khăn ,lau lau mái tóc .Đến gần anh ,nó lén lén ngó vào cái láp mà cười như phá mả.

-"Ha...ha!!!

Lại chém với em nào trên face mà xinh thế,nhìn xem..nước miếng chảy ướt hết áo rồi kìa,lau đi.

-"im,sao mày điêu thế Trang,có ai ở đây thì có phải là mất hết danh dự của anh mày rồi ko…mày đúng là.....

-"Đúng là gì…là..gì ….à mà…thôi,chẳng chém với anh nữa,em đi ngủ đây.Anh cũng ngủ đi,suốt ngày cứ cắm đầu vào face ý,cứ đấy mà ngắm nghía mấy e xinh xinh…gớm..nhìn hình trong tưởng hót girl ý.Mà ngoài như kiểu tinh tinh xổng chuồng.ảo tung chảo ra đấy anh ạ.

Nói rồi,nó leo lên giường và ngủ một giấc .Buổi chiều buông xuống,những tia nắng nhạt yếu ớt,hắt xuống ngôi nhà bé xíu của anh em nó.

-Nó thức dậy,vươn vai ngáp dài một cách thỏa mái rồi đi đến chỗ anh đang ngủ ngục trên bàn lấy chân,đá đá vào người anh.

-"Anh Huy !!!,em ra chợ tí nhá.cho biết chợ với lại sẵn xem có bộ quần áo nào đẹp,em mua mặc cho oách,dù sao 2 hôm nữa cũng nhập học rồi mà,phải điệu 1 tí chứ "…

Huy ngáp dài rồi ậm ừ gật gật mấy cái:

-"Umk,mày đi đi,chợ gần ngay nhà ấy mà .Mày đi nhanh nhanh về nhá..chứ đừng có mà buôn dưa lê,bán dưa chuột ngoài đấy hộ tao là được rồi…

-"Gớm,em biết rồi,anh khỏi phải lo xa..em đi đây..chẳng dây dưa với anh nữa đâu"..

-"Uk,đi đi".

Nó bước vội ra cửa,anh nằm xuống ngủ tiếp thì lại thấy giọng con nó vọng vào.

-"Anh Huy"!!!!

-"Lại gì nữa đây con giời đánh này"…

-À,e quên mất hỏi anh là đi chợ đi đường nào ấy nhể??

-"ỐI,con lạy mẹ…mẹ cứ đâm thẳng xuyên thủng,khác thấy cái biển chợ to lù lù ý..đi nhanh hộ con cái…ức cả ché nữa đâu..đang ngủ mà cứ ám thế nhỉ"

Nghe anh hét thế,nó sụ mặt xuống miệng lẩm bẩm:

-"Người gì đâu mà khó tính,có thế mà cũng làu bàu mãi..em ko biết em mới hỏi,chứ biết em hỏi làm cái gì"..Nó giận dỗi vu vơ 1 tí lại tung tăng đi.

Lên đến chợ,dường như mọi mệt mỏi ,tức giận vu vơ của nó đã tan biến,đôi mắt to tròn của nó sang lên ngời ngợi.,nhìn mọi thứ xung quanh trông thật thích thú ,chạy hết cửa hang này đến cửa hang khác,hết đồ này đến đồ nọ.Rồi bất chợt,ánh mắt đó của nó đã kịp bắt được chiếc áo xinh xắn màu trắng có chiếc nơ điệu đà.Đưa mắt ngắm nhìn,đôi chân nó cứ bước,tay nó cứ khua..Dường như chiếc áo ý có 1 vẻ đẹp hút hồn nào đó mà khiến tay,chân,mắt của nó cũng chẳng them nghe chính nó nữa.Nó tiến dần đến chỗ cái áo đang được treo kia.

Bỗng xẹt!!!.Một tiếng xẹt nghe nhỏ thôi,nhưng sao lại khiến tim nó nhói đến thế.Nó thấy buốt ở gót chân..Nhưng khi nhìn xuống thì nó chẳng thấy gì..chỉ thấy có 1 vết xước dài,nhưng nhỏ màu trắng ở dưới gót chân .Nó nhìn thì không thấy máu chảy.Nó lắc đầu rồi mỉm cười đi tiếp.Nhưng chẳng hiểu sao,mặt mũi nó tái nhợt,da xanh ngắt thế kia.Nó bắt đầu thấy lạnh,cái lạnh đến thấu xương thấu tủy mà thình thoảng nó vẫn hay gặp.Nhưng lần này có vẻ lạnh hơn mắt nó hoa đi,mọi cảnh vật xung quanh nó như quay cuồng,một bầu trời u tối rước mặt nó.Mọi vật di chuyển trước mắt nó giờ đây như nhứng chiếc bóng,mờ mờ,ảo ảo.Bỗng,nó cảm thấy có gì đó mát mát ở chân.chảy dài xuống dép,một cảm giác khó chịu nhơn nhớt ở chân.Đưa mắt xuống nhìn,thì thấy đôi dép của nó giờ đây toàn là máu.Nó hốt hoảng bước từng bước về nhà.Nhưng chẳng kịp nữa rồi,đôi môi tái nhợt của nó mấp máy không thành lời.

Nó gọi anh tên anh nó trong tuyệt vọng:

-"Huy ơi,đến chở em về,chân e bị sao,người e nào ý Huy ạ.Hic,mắt em nó cứ đòi khép đây này,Huy ơi!!chở e về đi Huy ơi!!".

Nó ú ớ được vài câu như thế rồi ngất lịm đi.Mọi người xung quanh chợ thấy nó thế,xúm lại,nháo nhào hỏi chuyện.May sao một bác tốt bụng ở quầy bán hoa đã nhanh chóng bế nó lên rồi nhờ 1 bác ở cạnh quầy đó chở nó lên bệnh viện.

Nên đến nơi,mọi người với té lẻ ra là chân nó bị vấp vào đá nên chảy máu chứ chẳng có việc gì cả.Bác sĩ băng bó,rửa vết thương cho nó cười tủm:

-Đúng là con bé như trẻ con ý,tưởng bị gì nghiêm trọng lắm,xây xát có tí mà đã bù lu bù loa thế này…

Chưa kịp nói hết câu thì bác tốt bụng quay sang hỏi nó về anh,nó vội đọc số dt anh cho bác.Bác liền gọi cho anh bảo anh lên bệnh viện.Nó đang ở đó.Nghe đến vậy thôi,Tim anh như rụng rời.Chả thiết để ý đến cách ăn mặc,anh chạy như bay đến viện.Trên đường đi,ai nhìn anh cũng phải phá ra cười,nhưng anh kệ.Miễn là anh gặp được nó .

Lên đến viện,anh chạy vội đến chỗ nó,mặt ệt ra,hỏi nó dồn dập:

-"Mày có sao ko,mày đau ở đâu,bây giờ mày thấy như thế nào".

Anh nhìn xuông chân nó.Mặt nghiêm trọng:

-"Từ sau đi đứng cho cẩn thận ,mày mà như vậy 1 lần này nữa.mày chưa bị sao thì anh mày đã chết vì rụng tim rồi e ạ".

Nó cười khoái chí rồi xoáy lại anh :

-"Ơ,em biết đâu được ý,tự nhiên đang đi trên đường,hòn đá từ đâu bay đến,hôn luôn chân e ý chứ".

Anh lườm yêu con bé rồi nói:

-"thôi,mày chờ anh tí,anh ra thanh toán viện phí rồi anh em mình về nhá".

Thanh toán viện phí xong,Nó vội bước xuống giường để về thì anh ngăn lại.

-"Ơ,cái con bé này,chân mày đang đau mà cứ vầm vập thế hả em…mày lại muốn nhập viện lần 2 nữa hả em.thôi,lên đây tao cõng,mau".

Con bé ngước nhìn anh nó từ đầu đến chân rồi cười như phá mả.

-"Con ải con ai,ăn mặc xì tai,chân mang hài,áo trong không mặc".

Nghe nó nói thế,anh ngớ người,mặt thì đỏ ửng vì ngại,hóa ra là lúc nghe điện thoại bảo nó như thế.Anh cuống quá,không kịp mặc áo,nên đành với lấy cái áo khoác mặc vào thôi,chân thì lớ ngớ,xỏ luôn đôi giày búp bế của nó.

Anh béo tay con bé rồi gầm gừ:

-"Nói nhỏ thôi,thế mày muốn anh mày chết vì nhục à!!!thôi..nhanh..anh cõng về".

Con bé thấy thế nhanh nhảu đáp:

-"Em là em thương anh nhất ý,cơ mà anh đã có lòng thì em đây sao dám phụ,nói rồi,nó nhảy 1 phát lên lưng anh nó như 1 chú sóc con.

Trên đường về anh em nó nói đủ thứ chuyện trên đời.

-"Mày ăn gì mà nặng thế hả em,anh cõng mày mà còng hết cả lưng đây này".

-"Ơ,anh nói hay nhể,thế anh ăn cái gì thì e ăn cái đấy,chán vãi luyện với anh...Mà anh hay nhỉ nhìn dáng em chuẩn như Lê Duẩn thế này mà nặng cái nỗi gì..có anh ốm yều còi cọc thì có".Nó cười hí hửng.

-"Ủ ôi,…xin lỗi mày đi nhá,anh mày về cái khoản đẹp zai thì khỏi phải bàn nhể..nhưng mà bảo anh yếu là thiếu suy nghĩ đấy e ạ..Nhìn cơ bắp anh mày cuồn cuộn như thế này mà mày bảo còi,còi là còi thế nào,vớ vẩn.

-"èo ôi,khỏe quá..anh nói mà e thấy mắc ói quá".

-"UK,mày ói thì ói luôn và ngay hộ anh cái,anh mà phải sợ à.Mà này anh nói trước,mày mà ói ra áo anh là anh cho mày bay giữa ngân hà với anh Nam Cường đẹp zai bây giờ đấy!!!

-"uầy,thế á,sợ thế..hộ e cái cái".

-Này thì ói này,anh liệng qua liêng lại khiên nó chao đảo,nó hét ầm lên rồi cười hí hửng như pháp được mùa ngô.

Cứ thế ,hai anh em nó nói chuyện rôm rả suốt quãng đường đi trong cái nắng chiều tối yếu ớt của Sài Gòn,.

* * *

Tiếng gõ cửa thùm thụp,Trang ơi,mở cửa cho tao cái,nhanh còn kịp mày ơi,nắng quá cơ…cái Thu bạn của nó đập cửa:

Anh đang ngủ,vội giật mình tỉnh dậy sau khi nghe tiếng gào của con bé,anh vò đầu,miệng thì lẩm bẩm chửi rủa:

-"Đứa ôn con nào thế không biết,sáng sớm mà đã ám ông mày rồi..Anh bực tức ra định quát lớn thì mặt vội chuyển ngay sắc thái:

-"Oái,chào em,sang sớm em gọi cửa,tìm ai thế".

-"Dạ,e tìm Trang ạ..thế nó có ở nhà ko anh?".

-"Ôí,con giời đánh đấy á,ý nhầm ..cái Trang nhà anh á em.Nó đi đâu từ sáng ý…à à…,mà hình như nó đi mua đồ ăn sáng ở quán bà giang ở đầu làng ý e.Chắc nó cũng gần về rồi,thôi...em vào nhà ngồi đợi,tí nó về bây giờ ý mà".Anh nói mà mặt hí ha hí hửng.

-"Vâng,thế cũng được ạ..Thu mặt hơi đỏ, bẽn lẽn quén tóc quén tai rồi chạy tọt vào nhà nhanh như cắt".

Thấy Thu ngại,tự nhiên mặt anh cũng đỏ ko kém..tim đập tình thich như sắp vỡ tung lồng ngực...Anh lẩm bẩm:

-"tiên sư cái thằng tim,thế éo nào mà cứ đập thình thịch thế..chả có nhẽ lại là tiếng sét ái tình mịa nó rùi".

Anh đang hâp hối,à nhầm..bồi hồi thì tiếng the thé của nó từ xa vọng vào:

-"Thế *** nào mà đen vl,sang sớm mà đã gặp lũ chó điên sủa bậy rồi,may mà hôm nay bà mệt đây,ko là bà cho mày thấy cảnh rồi con ạ".

Nó làu bàu,nhăn nhó bước vào nhà ,nhìn thấy thu nó giật mình:

-"Uầy,Thu à!!!!

-"Sao mày như cô hồn thế,mày vào mà chẳng bảo trước tao câu,tao biết đường ở nhà mà đón tiếp tử tế,à..mà mày đến lâu chưa??".

-"Tao mới đến mà,hì..thế mày bảo có quyển sách nào hay ,đưa tao xem nào".

-"À,ở trên kia kìa,nó với với chỉ tay lên trên".

Thu quàng tay chụp lấy quyến sách rồi nhoẻn cười.

-"umk..nhìn tiêu đề là thấy hay rôi,cảm ơn mày nhá".

-"Ôí giào,ơn nghĩa gì mày..rách việc..à mà ở chơi với tao chiều về nhá!!".

Thu đứng dậy,bẽn lẽn xin phép rồi chào về

Đợi bóng Thu xa dần thì anh vội kéo cái nó lại gặng hỏi:

-"Trang,Mày có thương anh mày ko,có muốn anh mày có vợ ko?".

-"Ôi giào ơi,có cũng được,chẳng có cũng sao,ơ…mà anh có bị làm sao không đấy..hay là chập dây thần kinh nào ko?mà tự nhiên hỏi em câu đấy!!".

-"À,thì là mà ……..là mà…..tao kết con bé bạn mày rồi đấy.Mà hình như là yêu mẹ nó rồi mày ạ,mày liệu liệu tính cách nào cho anh tán đổ nó đi…mày mà giúp anh được vụ này thì anh thề, anh hứa,anh đảm bảo là mày thích cái gì anh chiều mày cái đấy….hehe..ý mày sao? Có giúp hay ko?????".

-"Umk,thì e sẽ giúp…nhưng giúp bằng cách nào bây giờ nhể..mấy cái này em ngu lắm cơ".

-"UK,thì việc trước tiên mày đưa số con bé ý cho anh,anh chém..xong rồi từ từ tính sau".

Nó liếc nhìn anh nó 1 cách tinh ranh rồi nói:

-"À uk,thế anh thích biết số dày hay số dép ạ..e nhớ ko nhầm thì hôm nọ e với nó đi chợ,thấy nó thử đôi dép cỡ 36 vừa như in,còn dày thì 37 thì phải".

Anh nhăn nhó:

-"mày bị hâm à,ý anh mày hỏi là hỏi số đt ý,chứ anh hỏi số dày hay sô dép để tế à,ngu thế ko biết".

-"Uk,em ngu,e lú..vậy mà vẫn có đứa phải hỏi nó đấy".nó vênh mặt

Anh đành từ tốn mà cười với nó,

-"À,uk...nói thì nói thế chứ e gái anh á..vừa xinh lại còn thông minh..ngu đâu mà ngu..hề hề..thế cho anh sdt nó nhá…nhá nhá…anh năn nỉ ý".

-"Uk,thôi được..em là em nể tình lắm nhá,em sẽ cho anh sdt của nó,nhưng với 1 điều kiện.là tương ứng với con số là 1 bịch bánh tráng trộn được chia đều ra làm 11 ngày..em cho anh trả góp đấy,mỗi hôm 1 bịch".

Anh gật đầu đồng ý luôn.Có sdt Thu trong tay,anh vui lắm,bắt đầu nhắn tin làm quen,rồi mỗi tối anh lại nhắn tin với Thu..Dần dần..anh với Thu cũng yêu nhau.Bao nhiêu tình cảm của anh đã dành chọn cho Thu.Hơn bao giờ hết,Trong mắt anh,Thu luôn là người quan trọng nhất,anh bắt đầu ít nói chuyện với nó,tình cảm anh em của nó và anh dần phai nhạt .

Và nó cũng biết anh không còn quan tâm hay để ý gì đến nó nữa,nó thèm được 1 lần cãi cọ,đấu khẩu với anh nó..nhưng cũng chẳng được..Nó bắt đầu ít nói..

Chẳng biết tự bao giờ,nó nhận ra mình không còn như trước nữa,về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.Nó luôn mệt mỏi trong người..cơ thể bắt đầu xanh xao,gầy gộc..Nhưng trước mặt anh ,nó vẫn luôn tỏ ra khỏe khoắn và yêu đời.

Buổi tối,hai anh em đag ngồi học,bỗng tin nhắn rung.Anh chụp vội cái đt trên bàn..đọc vội tn rồi nhoẻn miệng cười.Không một lời với nó.Anh đứng dậy,tay chụp lấy áo khoác trên móc,rồi chạy vụt ra đường. Nó với chạy ra theo ,thì đã thấy bóng anh đã xa tít ngoài đường.Hụt hẫng,nó bước vào phòng..

Ở nhà 1 mình chán,nó lên face chém gió nhăng nhít,nó đợi mãi,đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh nó về,1 giờ,lại 1 giờ nữa qua đi…nó ngóng nó đợi,nhưng chẳng thấy anh gọi cửa..tay chân nó bắt đầu lăng nhắng..với chiếc dt trên bàn,nó bấm số gọi cho anh…Nhưng chết tiệt thật,đt của nó chưa thanh toán cước phí,vì thế cuộc gọi bị hủy..nó bưc tức+nỗi lo..nó đứng ngồi ko yên,may sao..vốn đã thông minh từ bé..Nó vội kiếm hết list bạn bè trên face rồi thấy nick My sáng.

Nó vội BUZZ !!!!!

Chưa kịp 5 s sau:

-Gì mày,làm tao hết hồn!!

-"ÔI giời ôi,ko lôi thôi nữa,mày gọi sđt này hộ tao cái:01643 132 xxx,hỏi xem anh ở đâu,về nhà gấp,cái Trang nó ở nhà một mình,sợ".

-"Sặc,viettel á,sim tao vn mobi,hết tiền rồi,ko gọi được..à mà thôi,để tao nhờ thằng bạn tao cho".

3 phút sau:

-"Bạn tao bảo,anh mày nói..anh mày đang về rồi".

Đọc tn đó xong,nó thở phào nhẹ nhõm..Chưa đầy 10 phút sau,anh gõ cửa..nó chạy ra,mặt giận giữ.

-"Anh đi đâu mà giờ mới về,lúc đi sao chẳng bảo e một câu".

Huy chỉ đáp lại 1 cậu ngăn củn..đầy lạnh nhạt:

-"Tao đi đâu mặc xác tao,mày là em tao chứ là mẹ tao chắc".

Nó cứng họng,đơ mặt..rồi lủi thủi lên giường nằm ngủ…

Sáng sớm,những tia nắng hắt vào chiếc giường bé nhỏ của nó, tỉnh dậy..nhưng chẳng hiểu sao nó lại đau đầu đến thế,nó đưa tay đập đập mấy cái vào đầu rồi cố vục dậy chuẩn bị đi học. Cảm thấy hơi mệt trong người nên nó đành mở mồm bảo anh chở đi.Nhưng lại 1 lần nữa nó nhận lại câu trả lời lạnh lùng và cộc lốc của anh.

-"Đi bộ đi,tao mệt lắm..để cho tao ngủ tí".

Nó cúi đầu,lặng lẽ cắp sách tới trường,bước những sải chân mệt mỏi và yếu ớt..Môi nó tái nhợt đi,Nó lại cảm thấy lạnh.cái lạnh đến thấu xương,đầu óc nó quay cuồng…Nó vội tựa vào góc tường cố trấn tĩnh hít 1 hơi thở thật sâu.

Bỗng từ xa,Nó nhìn thấy Thu đang ngồi trên xe,ôm ai đó,miệng cười hý hửng..nó cố đưa mắt nhìn thì vội há hốc mồm..khi người lái chiếc xe đó chính là anh.Nó tức lắm,nhưng giờ đây nó quá mệt mỏi,cộng thêm cái lạnh thấu xương mà nó hứng chịu kia ko cho phép nó bực tức hay tức giận gì cả.Nó đưa tay lên vỗ trán mấy cái rồi lại bước đi,bước đi của nó uể oải đến mệt nhoài.

-Lên đến lớp,nó chỉ muốn nằm dài xuống cái bàn kia để ngủ 1 giấc thật sâu,thì lại bắt gặp Thu đang đứng trước cửa lớp.Thu thấy nó cười hớn hở,nhưng thực sự là nó quá mệt mỏi chẳng có sức đâu mà cười lại cả..Nó đi thẳng vào lớp rồi ngồi sụp xuống bàn mà ngủ..Mong sao tiết học trôi qua thật nhanh..

REEEEEEEEEEEEENGGGGGG………….Tiếng chuông kết thúc buổi học,nó vẫn nằm ngủ, My ngồi cạnh nó..thấy nó vẫn ngủ vội đập đập mấy cái vào người nó gọi nó dậy.

-"Dậy,dậy…mày ơi..dậy ra về kìa".

-Nó giật mình tỉnh dậy,thu dọn sách vở đi về,nhưng chỉ đi được vài bước thì lại chóng mặt,mọi thứ xung quanh nó tối sầm lại,nó lại lạnh,cơ thể nó run lên cầm cập,mặc cho mồ hôi trên trán nó tuôn ra như nước.Nó loạng choạng,rồi ngã ra sân trường,bất tỉnh.My và lũ bạn thấy thế vội chạy lại đỡ nó dậy,người thì chạy đi mua dầu,mua nước xoa lên khắp đầu nó,một lúc sau nó tỉnh dậy.Mọi người nháo nhào hỏi nó,nhưng nó vẫn im lặng…My liền hỏi:

-"Mày bị làm sao thế,mày làm bọn tao sợ xanh mật vì mày đây này..haiizzzzzzza".

-"Uk,chắc tao đói ý mà,sang chưa ăn,giờ lại đi nắng..nên ngất..tao hay vậy mà".

-"Uhthôi,không nói nữa,mày ngồi đây..đợi tao đi lấy xe rồi chở mày về.Mà quái lạ..anh mày đâu mà sao dạo này tao chẳng thấy anh mày chở mày đi học thế".

Nó im lặng ,cúi mặt.My cũng hiểu ý nên đứng dậy đi lấy xe luôn.

-"bibi,về đến nhà rồi nhá,tao về đây".

-"Uk…mày về cần thận nhá…cảm ơn mày nhiều".

-"không có gì,tao con cháu bác hồ mà…hehe…Tao về đây".

Linh uể oải bước vào nhà rồi nằm vội xuống giường..Ngay lúc này,nó lại chỉ muốn ngủ,1 giấc ngủ thật dài…

-RẦM………….RẦM!!!!!!!!!! Tiếng anh đập cửa..Nó chợt tỉnh giấc, ra mở cửa rồi nó lại quay vào giường ngủ.Anh thấy vậy tức lắm.

-"Bảo ra mở cửa,mãi chẳng ra..ngoài đường thì nắng như thiêu như đốt ý…,Anh nhìn xuống bếp thấy chưa nấu gì cả lại hét lên:

-"Làm gì mà chưa nấu cơm,con gái gì mà lười thế ko biết,cho chết đói luôn".

Nói vậy,anh lại lấy xe,bỏ đi đâu đấy..Nó cũng mặc kệ,chẳng nói thêm câu gì..đơn giản là vì nó quá mệt,và nó buồn ngủ..Nó lại leo lên giường ngủ..Nó ngủ 1 giấc thật sâu .

-Đêm đến,nó tỉnh dậy,bỗng nó thấy anh đang ngồi đực trước lap,thấy mắt anh đượm buồn và ươn ướt…một thứ chất lỏng từ mắt anh chảy dài trên má,nó thương anh lắm,Nó chỉ muốn ôm anh,muốn khóc cùng anh .Thấy anh thế,nó đau lắm,Nó ghét những giọt nước mắt kia đã làm anh buồn.Nó ghét,ghét lắm..nhưng nó vẫn im lặng để anh khóc,nó nhắm mắt,vờ như không thấy rồi đi vào giấc ngủ……….

Sáng sớm,mở mắt ra nó đã thấy anh ngồi ở bàn.Nó giật mình…Nhìn anh mới có 1 đêm mà đã tiều tụy đi nhiều,quầng mắt anh thâm xịt,chứa cả 1 bọng nước.Ngước nhìn anh, nó cố mỉm cười,anh thấy nó thế cũng nhoẻn miệng cười theo…

Nó xách cặp,chuẩn bj đi thì anh gọi với lại…

-"Đứng đấy,đợi anh tí,anh chở đi".

Nó quanh lại nhìn anh ,vẫn giọng lanh lót,chua chanh như ngày nào:

-"Ôi giời ơi,chăc tí nữa em phải đi mua mấy cái thùng mì tôm về cứu đói thôi chứ kiểu này thì bão to lắm ý,không khéo sống thần luôn chứ …

Anh nghe vậy cũng bật cười,chợt nhân ra,đã lâu lăm rồi ạnh ko chở nó đi học và anh cũng nhận ra sai lầm lâu nay của mình..đang chợt suy nghĩ thì nó nói,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-"Thôi anh ơi,em đi bộ quen rồi,giờ đi xe khéo ko quen,em lại say xe máy đến nơi,với lại em đi bộ chô dẻo chân..cho thân hình nó chuẩn..hehe..em đi đây".

Anh chưa kịp nói lại thì nó đã chạy tít ra đầu cổng ngõ. Ngắm nhìn cái dáng bé nhỏ xinh xinh của nó mà anh bật cười.

Đang tung tăng đến trường thì

-"Vèo!!!!!!".

Một chiếc xe đi qua,vẫn cái dáng quen thuộc của Thu,Nhưng cả xe và người đều ko phải là anh ,mà là một người khác,nhìn chiếc xe thật sang trọng.Nó thững lại, sững sờ khi thấy Thu cười nói ôm hôn anh ta.Vậy là nó đã hiểu ra mọi chuyện.Nó hiểu tại sao tôi qua anh nó lại như vậy,nó ko tin vào trước mắt mình,nhưng sự thật quá phũ phàng,buộc nó phải tin…

(REEEEENG…..REEEEEEEEENG..GIỜ RA CHƠI)

-"Thu,tao cần nói chuyện với mày 1 chút".

-"Tao không rảnh,mà có gì..mày nói luôn ở đây đi.ra ngoài làm gì..rách viêc".(thu vênh mặt)

-"Mày làm ơn đi,mày không phải là sao,mà sao mày làm phách ghê thế,Trang lớn tiếng ,mặt nó đỏ gấc".

-"Thôi,được rồi….mày đừng hét lên nữa…tao ra".

Đến 1 nơi vắng,ở gần căng tin của trường

-"Tao đây,có gì mày nói đi".

-"Mày đá anh tao hả,mày sống được lắm,tao nghĩ nhân cách mày thanh cao lắm,nhưng giờ đây thì tao đã lầm.Nó quá rẻ rách mày ạ…Thực sự mà nói,chuyện mày và anh tao thế nào thì tao ko cần biết.Nhưng tao xin mày,mày đừng làm anh tao đau nữa…Anh tao thế ,nhưng dễ bị tổn thương lắm mày biết không…Tao ghét những ai làm anh tao đau,để tao đau tôi…chứ đừng bao giờ làm vậy với anh.mày hiểu ko"….

-"Tao xin mày đấy,nếu coi tao là bạn,mày hãy lấp xóa đi những vết cắt ở tim anh,hãy lau đi nhưng giọt nước mắt anh chảy,tao mệt lắm,có lẽ,tao sẽ không đủ sức để làm điều đó,tao không biết,tại sao tao lại nói như vậy…nhưng linh cảm của tao đã mách bảo cho tao biết điều ý…mày giúp tao nhé!,tao sẽ cảm ơn mày rất nhiều".

Thu lặng im,khi thấy nó nói vậy,lần đầu tiên Thu thấy nó khóc,giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má của nó…Nói xong,nó vội lau khô nước mắt,bước vội vào lớp.Cả 1 buổi học,nó thơ thẩn,đôi mắt hốc hác nhìn về xa xăm……..

(REEEEEEENGGGGG………KẾT THÚC BUỔI HỌC)

Nó bước vội ra cổng trường,thấy xe bán bánh tráng trộn rong nó lại nhớ về anh…nhớ về những điều kiện mà nó bắt anh phải làm.Bỗng nó bật cười…

-"Cô ơi,để cháu 2 bịch bánh tráng trộn ạ".

-"Có ngay, có ngay"!!!!!!!!!!!!!.Giong cô bán bánh thánh thót.

Xách bánh tráng trong tay,nó chạy tung tăng về nhà.Bỗng..trước hẻm rẽ vào nhà nó,có 1 tốp người đang túm tụm lại,Nó nghe thấy tiếng chửi bới,tiếng rên rỉ.Chẳng hiểu sao tim nó lại đập nhanh như vậy,chân nó vội bước….

Thì ra người nằm đó là anh nó,một tốp người kia,người thì đá,người thì đấm vào anh…Nó còn thấy một người trong nhóm đó rất quen,thì ra là người đàn ông chở Thu lúc sáng nay.Chưa kịp định thần,nó lao như bay vào đám người đó,miệng hét lớn:

-"ĐM thằng nào đụng vào anh tao,tao giết chết,tào thề đấy"..

Nói rồi nó tháo giày,nhém thẳng vào mặt người đàn ông đó…Nó kêu hét,đập loạn xạ.rồi ôm lấy anh.

Đôi vai nhỏ bé của nó sao giờ đây lại to lớn và mạnh mẽ đến thế….. nó chóng mặt,mắt nó lại hoa..nó ôm chặt lấy anh nhưng vẫn thấy lạnh,cái lạnh thấu xương ấy lại hành hạ nó,nó run run,môi nó tím dại …mồ hôi chảy dài ướt sũng cả chiếc áo đồng phục kia….Tay nó thả ra,không còn túm chặt lấy anh nữa..Nó ngã xuống, bất tỉnh..Nhóm người đó..thấy vậy..hốt hoảng bèn bỏ chạy hết,chỉ còn lại nó và anh…

Anh cố vục dậy,khẽ ôm nó vào lòng,anh hoảng hốt kêu gào

-"Trang,….e làm sao thế..đừng làm anh sợ…tỉnh dậy đi Trang!!!!!!!!!!!!!!!!!,anh xin e đấy…nước mắt anh tuân ra,ướt hết cả mặt nó…

Nó ghét thứ chất lỏng ấy,vì nó làm người ta đau hay nói chính xác là làm anh đau.Chính giọt nước mắt ấy đã làm nó tỉnh dậy..Đôi mắt yếu ớt của khẽ mở,nó nhìn mọi cảnh vật xung quanh rồi khẽ cười:

-"Họ đi hết rồi à anh,anh ko bi sao chứ".

-"Uk,anh chẳng sao cả,e tỉnh rồi..e đừng làm như thế với anh nữa nhá".

Linh khẽ vục dậy,nó chống tay lên người anh nhưng bất lựcNó không thể cử động,dù chỉ 1 chút,Khẽ thủ thỉ vào tai anh.

-"Anh cõng e lên đi,e thích được cõng ý,vì chỉ khi ngồi sau lưng anh em mới ngủ được thôi,nhá anh"…

Nghe nó nói vậy,anh vội lau nước mắt,xoay người lại cõng ,anh cảm nhận được nó đang rất mệt,nhưng anh sẽ không bao giờ biết được căn bênh "MÁU TRẮNG" kia đang hành hạ nó.Dù chỉ là 1 vết xước nhỏ,hay 1 cái dứt tay hay 1 cơn sốt nhẹ cũng có thể đưa nó đến chỗ ranh giới của cái sống và chết.

Và anh cũng chẳng bao giờ biết được,vị thần chết kia đang đứng sát cạnh nó,chỉ có nó,cô e gái bé bỏng cúa anh.và nó biết,vị thần chết kia đang đứng đợi nó…đợi nó nói lời chào từ biệt với anh và rồi đón nó đi từ tay anh.

-"Huy này,cõng e mệt ko"?

-"Chẳng mệt thì ko à,cố khỏe…đứng dậy mà đi chứ…anh cõng thế này tổn thọ lắm..anh nói trong nước mắt".

-"Thế anh đang khóc à,e ghét nước mắt lắm đấy,ghét nhìn anh khóc,vì thế,e muốn anh cõng e,để ko nhìn thấy anh khóc,nhưng sao e vẫn biết là anh đang khóc nhỉ,nó khẽ cười nhưng rồi những giọt nước mắt nó lại rơi.

Nó đưa tay lên lau nước mắt của mình rồi khẽ sờ lên má anh,lau những giọt nước mắt đang rơi trên má anh.

-Anh này!!!

-"Anh ko được khóc nữa đâu nhá,e chỉ lau nước mắt cho anh nốt hôm nay thôi,còn ngày mai,ngày kia,à mà mãi mãi sau này nữa,e sẽ chẳng lau cho anh nữa đâu…Vì bây giờ mắt e nó bảo nó mệt lắm rồi,nó muốn đình công bỏ việc,tim e nó cũng bảo mệt lắm,nó muốn nghỉ anh ạ…Còn e…em muốn lau nước mắt cho anh lắm,nhưng thực sự e qúa mệt mỏi..e mệt....mệt lắm..mệt..".

Đôi bàn tay nó khẽ buông thõng ,hơi thở nó vụt tắt,tim nó ngừng đập.Anh cõng nó đi trong cái nắng chiều yếu ớt của Sài Gòn.Nhưng sao tim anh lại đau đến thế,anh nghẹn ứ,nước mắt trực trào tuôn rơi nhưng cơn gió lạ kia đã kịp thổi khô nó.

Ở cách đó không xa,nó ngắm nhìn anh rồi lặng theo vị thần chết kia .

---------------------------------------------------THE END---------------------------------------------------------

Trong các truyện trước,mình viết đều là thể loại hài với kinh dị,ngôn ngữ teen và bựa nhưng giờ chuyển qua thể loại tình cảm nên có vẻ viết còn hơi ngượng và gò bó ở câu chữ.Nên mong các bạn thông cảm nhé.

Mình nói thêm về câu chuyện này,truyện này mình viết là có thật,nhưng lại là sự kết hợp của 2 số phận của 2con người.Mình viết truyện này chỉ với một mục đích duy nhất muốn gửi gắm với mọi người một thông điệp."Các bạn hãy trân trọng giữ lấy tình cảm của người thân,tuy họ không bao giờ nói ra họ yêu bạn,họ thương bạn nhưng trong thâm tâm họ,bạn mới là người quan trọng nhất,hãy trân trọng nó,đừng để vụt mất để rồi lại hối hận,họ dõi theo bạn nhưng không có nghĩa sẽ là bên bạn mãi mãi.Họ yêu bạn nhưng không nhất thiết phải nói ra".

Tác giả:củ đậu (Ánh Hạnh)

Nick ola:@cudau.94

Face book:Hạnh hóng hớt

P/S:các bạn thấy truyện hay thì like và share hộ mình nhé.Nhớ ghi rõ nguồn nha.cảm ơn các bạn nhiều.

* * *

Back to posts
Comments:

Post a comment

» »